Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💫

₍^. .^₎⟆

cả ngày hôm nay, nam minh thấy có gì đó… rất lạ.

không phải vì lịch tập thay đổi, cũng không phải vì trời mưa mãi chưa tạnh. mà là vì có một ánh mắt cứ bám lấy anh không rời.

mỗi khi anh quay sang, ánh nhìn ấy lại vụt đi như chưa từng có. nhưng nam minh không mù, cũng chẳng ngốc.

anh biết thừa là phúc nguyên.

lúc đầu, anh nghĩ chắc cậu đang muốn nhờ gì đó. nhưng đã gần cả ngày trôi qua, cậu vẫn chưa nói gì. vẫn chỉ nhìn anh. nhìn rất lâu. rồi lại quay đi khi bị anh bắt gặp.

giờ thì đã là tối muộn. cả nhóm về ký túc xá, người thì đi tắm, người nằm bẹp lướt điện thoại. nam minh đang ngồi ở mép giường gấp đồ thì lại thấy ánh mắt ấy.

phúc nguyên đứng đó, tay còn cầm một cái khăn, tóc hơi ướt, rõ ràng vừa tắm xong. cậu không nói gì, chỉ nhìn anh, như thể đang phân vân điều gì đó.

nam minh bật cười nhẹ, gấp cái áo cuối cùng, rồi quay sang:

“nguyên. nhìn gì đấy?”

phúc nguyên khựng lại. đôi mắt to tròn thoáng bối rối, rồi cậu cúi đầu, lúng túng bước vào trong phòng:

“hông có gì… em đâu có nhìn.”

“cả ngày nay em cứ nhìn anh hoài, đừng nói là anh tưởng tượng nha?”

“đâu có…” cậu bối rối kéo chiếc khăn lau đầu, tránh ánh mắt anh. “chắc anh lầm…”

nam minh không ép, chỉ cười khẽ. nhưng khi anh đứng dậy, cầm ly nước định ra ngoài thì một bàn tay nhỏ kéo nhẹ tay áo anh lại.

“anh minh…”

nam minh khựng lại, quay đầu.
phúc nguyên vẫn đang nắm tay áo anh, đầu cúi thấp, cái khăn giờ bị vo tròn trong tay.

“gì đó?” anh hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.

phúc nguyên mím môi, ngập ngừng. một giây… hai giây… rồi cậu ngẩng lên, đôi mắt long lanh lấp lánh dưới ánh đèn phòng ngủ.

“anh định đi đâu?”

“uống nước.”

phúc nguyên im lặng một lúc. tay vẫn siết chặt lấy tay áo của nam minh, như thể nếu buông ra thì sẽ không còn cơ hội nào để hỏi nữa. cuối cùng, cậu hít một hơi thật khẽ:

“vậy… chân anh còn đau không ạ?”

nam minh chớp mắt, hơi ngạc nhiên. anh nhìn xuống chân mình, đúng là bên chân đang có một vết bầm tím, do tối qua trong lúc luyện nhảy anh bị trượt chân ngã.

“ơ… sao em biết?”

“em thấy.” phúc nguyên nói, mắt vẫn không rời khỏi ánh nhìn của anh “hôm qua lúc tập xong anh đi hơi khập khiễng."

nam minh hơi khựng lại. một thoáng bối rối lướt qua trong mắt anh.

“nguyên để ý kĩ thế.” anh cười nhẹ.

“anh không muốn làm phiền ai. vết này cũng không nặng.”

phúc nguyên cau mày: “sao lại phiền ạ?”

nam minh mỉm cười. anh quen kiểu quan tâm âm thầm này của phúc nguyên rồi. cái cách cậu chẳng bao giờ nói thẳng nhưng lại luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

“anh ổn rồi mà.” anh đưa tay xoa đầu phúc nguyên, hơi cúi xuống, nhỏ giọng “em lo cho anh hả?”

phúc nguyên bối rối, cậu quay mặt sang hướng khác, môi mím lại, nhưng tay vẫn chưa chịu buông vạt áo anh.

“chỉ là… tụi mình đang thi, anh mà cố quá lỡ bị sao, em thấy… không yên tâm.”

nam minh nhìn cái cách phúc nguyên trả lời cứ lúng túng mà vẫn không ngừng lo lắng. anh cười, rất nhẹ:

“vậy ra cả ngày hôm nay nguyên nhìn anh mãi là để hỏi chuyện này hả.”

phúc nguyên lí nhí:
“em định hỏi từ sáng rồi, nhưng mà cứ thấy anh bận, rồi… rồi em ngại hỏi.”

nam minh bật cười, cúi đầu sát hơn một chút, giọng kéo dài trêu ghẹo:
“ngại gì? hay là tại em thích nhìn anh nên mới nhìn hoài?”

phúc nguyên giật mình, phản bác lại ngay:
“không có!”

nam minh vẫn cười, nhưng không trêu nữa. anh gỡ tay phúc nguyên ra khỏi tay áo mình, rồi nhẹ nhàng nắm lấy.

“anh ổn thiệt mà. vết bầm nhỏ thôi, mai chắc mờ rồi. nhưng cảm ơn vì em để ý. anh thấy vui lắm.”

hai người im lặng một lúc. nam minh chợt nói:

“vậy nếu bây giờ anh hứa là sẽ cẩn thận, em yên tâm hơn chưa?”

phúc nguyên không trả lời ngay. cậu khẽ gật đầu một cái, cực kỳ nhỏ, như sợ bị ai nhìn thấy. tay cuối cùng cũng buông khỏi áo anh, nhưng lại vô thức níu lấy góc khăn trong tay, xoắn lại thành một cục.

nam minh nhìn cậu một lát, rồi đột ngột nói nhỏ:

“nếu em lo cho anh nhiều vậy… thì tối qua qua ngủ cùng anh đi.”

phúc nguyên ngẩng lên, hơi bất ngờ: “hở?”

“em nói em không yên tâm mà. vậy thì qua ngủ trông anh, thấy ok không?”

phúc nguyên đứng đơ vài giây, rồi mím môi, khẽ gật đầu: “ok…”

trong đêm, phòng ngủ kí túc xá vẫn yên ắng, chỉ có tiếng điều hoà thở khe khẽ và ánh đèn ngủ mờ vàng phủ lên tường một khoảng sáng dịu.

hai người nằm cạnh nhau, minh khẽ gọi:

“nguyên nè.”

cậu không quay lại, chỉ đáp khẽ:

“dạ?”

giọng anh nhỏ xíu, như một câu hỏi được cất giữ từ rất lâu:

“hỏi thật nha, nếu sau này anh có bị loại, em có nhớ anh không?”

phúc nguyên khựng lại. cậu siết nhẹ góc chăn trong tay.

“anh hỏi kỳ quá…”

“trả lời đi.” giọng nam minh dịu như sương “em sẽ nhớ không?”

phúc nguyên nhìn anh một lát, rồi gật nhẹ.

“em sẽ nhớ. nhớ nhiều là đằng khác.”

nam minh bật cười khẽ, tiếng cười lẫn vào tiếng gió ngoài cửa sổ.

“vậy là an ủi được phần nào rồi.”

phúc nguyên im lặng vài giây, rồi rúc lại gần hơn, giọng nhỏ như tiếng thở:

“nhưng anh đừng bị loại mà.”

“anh sẽ cố.” nam minh khẽ nói, mắt nhìn trần nhà.

phúc nguyên nhăn mặt: “đừng nói mấy câu giống như chia tay sớm vậy.”

“không có chia tay.” nam minh cười, quay mặt sang nhìn cậu “anh chỉ sợ sau này không còn dịp nói thì tiếc. nên giờ nói luôn.”

cậu không nói gì nữa. chỉ đưa tay qua, kéo góc chăn của anh sát hơn.

một lát sau, phúc nguyên thì thầm, mắt lim dim dần:

“anh mà bị loại, em vẫn sẽ đợi.”

“anh biết.”

“thiệt luôn đó.”

“anh tin mà.”

“…ngủ đi, mai tập sớm.”

“ừ.”

gió lại khẽ lùa qua rèm cửa, phả vào căn phòng hơi lạnh. nhưng trong chăn có hai người đang nằm rất gần, và hơi ấm đang lan ra nhẹ nhàng, như lời hứa không cần nói lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com