Chương 1
Giờ ra chơi, hành lang tầng 4 đông nghịt học sinh đang chen chúc lẫn nhau quanh bảng thông báo. Tiếng xì xào bàn tán vang lên không dứt, mỗi một lúc lại ồn ào hơn.
" trời ạ, lại là cô ấy... "
" Lần thứ mấy rồi nhỉ ? Mười hay mười một? "
" Kỳ thi thứ bao nhiêu thì là lần thứ bao nhiêu, nó đã đứng thứ 2 bao giờ đâu. Nó top 2 chắc trời sập "
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cái tên đứng ở trên đỉnh của bảng điểm : thứ 1 Nguyễn Diệp Ly 12D8 - 100 điểm.
Con số hoàn hảo như thể nếu nó không giới hạn ở 100 điểm thì sẽ cao hơn nữa. Giữa đám học sinh đang tụ vào một khối, mọi cảm xúc như cùng bốc lên và xoáy vào một điểm. Ngưỡng mộ - ghen ghét -bất lực, tất cả chỉ vì cái tên Nguyễn Diệp Ly.
Nhưng trong lớp D8, nơi ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào một góc bàn, Diệp Ly vẫn ngồi im lặng tại chỗ của mình. Nàng tựa cằm lên mu bàn tay, ánh mắt vô định hướng ra sân trường đầy nắng, cuốn sách Hoá học vẫn mở ra trên bàn.
Các bạn học cùng lớp thì tụ tập các góc bàn tán sôi nổi, đánh giá về kì thi, ánh mắt hướng về nàng. Tuy chủ đề liên quan đến nàng nhưng dường như có một lớp chắn vô hình bao quanh khiến nàng như bị tách ra khỏi nơi này .
" Chán thật đấy " - Diệp Ly thì thầm
" DIỆP LYYYYYY...."
Rầm - cánh cửa lớp học bật mạnh sang một bên.
Một sinh vật tóc bù xù, áo đồng phục xộc xệch lao thẳng đến dưới chân Diệp Ly.
" Tao hạng 40 rồi !!! Huhuhuhu " nó vừa gào vừa ôm chân Diệp Ly lắc mạnh.
Diệp Ly chỉ im lặng. Ánh mắt nhìn thứ dưới chân như một con khỉ thoát khỏi chuồng thú.
" Mày trên 40 thì mới là điều bất ngờ đấy, Bảo Anh" nàng châm chọc.
" Chuyện nghiêm túc đấy ! Bố tao nói tao mà tiếp tục dưới hạng 35 thì sẽ cho tao một khoá học 7 ngày 7 đêm đấy !!"
" Nghe tốt đấy chứ "
" Khônggggg, 7 ngày học liên tục, không game, không ngủ, không ra ngoài đấy! Chúng ta sẽ không thể đi chơi với nhau được" Bảo Anh không ngừng lắc chân bạn thân, nức nở như vừa bị đời phản bội.
Diệp Ly có vẻ đã quen với điều này, nàng thở dài, cắt ngang Bảo Anh :
" Tan học sau tối tao qua nhà mày "
" Thật á?"
" Tao không muốn bỏ vé đôi movie conan đâu" - mắt nàng vẫn dán vào quyển sách hoá mở trên bàn.
Bảo Anh gật đầu lia lịa, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng Diệp Ly.
" Được!!! Thế mới là cốt của tao! Tối nay tao hứa sẽ nghiêm túc, không xem phim, không chơi điện thoại, không bánh tráng!"
Diệp Ly khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn cửa sổ.
" ... Bánh tráng thì được phép ". Giọng nàng lí nhí.
Bảo Anh cười lớn, nhào lên khoác vai Diệp Ly, hai người cứ vậy rôm rả một góc.
Chiều muộn, tiếng trống tan học vang lên, sân trường nhanh chóng rộn ràng bước chân. Diệp Ly và Bảo Anh lại cùng nhau trở về. Đến ngã rẽ, Bảo Anh vẫy tay, cười chào :
" Nhớ tối nay nhé, tao sẽ chuẩn bị nhiều bánh tráng cho mày "
" Ừ " Diệp Ly cười nhẹ, vẫy tay chào lại.
Đến khi nhìn Bảo Anh khuất sau con hẻm nhỏ, Diệp Ly mới lặng lẽ tiếp tục con đường trở về nhà. Sự tĩnh lặng lại bao quanh lấy nàng, một cảm giác quen thuộc mà chán ghét.
" Tối đi karaoke không, tao bao "
" Thật không ? Thật không ? "
" Aida hôm nay đẹp trai thế "
Tiếng cười vang lên từ nhóm sinh viên bên kia đường. Âm thanh đấy sôi động hồn nhiên, đến nỗi cứ cảm giác khoảng không đang đẩy sự tĩnh lặng về phía nàng. Diệp Ly khẽ ngước mắt nhìn sang, ánh mắt có chút sáng nhìn về phía bên đường, rồi lại rụt rè cúi đầu bước chân không ngừng nghỉ.
Chắc rẽ vào siêu thị mua chút đồ vậy.
Bước chân thong thả theo quán tính, chẳng mấy chốc nàng đã đứng trước cửa kính của siêu thị.
Diệp Ly đẩy xe đi dọc các dãy hàng, lấy vài món đồ quen thuộc : một ít thịt, vỉ trứng, sữa tươi... Tay làm, mắt chọn nhưng tâm trí lại lạc về một chỗ khác.
Sáng nay lại vậy rồi... Cả đống ánh mắt đổ dồn vào khiến nàng muốn độn thổ ! May mà vẫn còn cái cửa sổ để ngắm trời ngắm mây, chứ không thì nàng chắc ngất ở đó mất.
Làm ơn đi. Nàng cũng là con người, cũng thấy áp lực đấy !!! Nhìn người ta hoài thì kì lắm có biết không??
Diệp Ly gào thét trong lòng.
" Của cô hết 200 nghìn"
Giọng nhân viên kéo nàng trở về thực tại. Diệp Ly chớp mắt, rồi gật đầu, lấy ví thanh toán.
Kệ đi, mọi chuyện đến đâu thì đến. Đúng không ?
Bên ngoài trời đã tối. Diệp Ly trở lại con ngõ nhỏ về nhà. Vẫn con đường nàng đã đi qua không biết bao nhiêu lần, chỉ là hôm nay có vẻ tối tăm hơn mọi ngày. Ánh đèn đường nhấp nháy đèn vàng trên đầu.
Bước chân Diệp Ly bỗng chậm lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào một góc. Phía trước một cô gái mảnh khảnh vừa khuất bóng, theo ngay sau là hai hình bóng nam khả nghi. Một chiếc xe Van đen khác cũng dừng ở phía sau.
... Ực - Diệp Ly nuốt một ngụm nước bọt
Bóc cóc à !!!? Đã đêm đâu mà lộng hành vậy? Diệp Ly vội lấy điện thoại trong túi ra, báo cảnh sát rồi nhanh chóng giữ khoảng cách theo sau. Linh cảm của nàng mách bảo rằng đây là một chuyện rất tệ. Nàng biết có lẽ là rước hoạ vào thân nhưng đạo đức không cho phép nàng bỏ mặc người khác.
Cứ đi theo đến tận ngõ cụt, Diệp Ly nấp vào một góc xem xét tình hình. Quả nhiên chỉ thấy cô gái bị hai gã đàn ông mặc đồ đen ép sát vào tường, khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn lạnh mặt đứng thẳng đối mặt.
" Ai sai các người đến " giọng nói cô gái có chút khàn khàn vang lên.
" Mày không cần biết, ngoan thì không đau, chống thì đừng trách" - một gã đầu trọc hơi gầy gầy đe doạ.
Một gã khác to cao hơn thì rút dao tiến lại gần. Cô gái thận trọng lùi ra sau, chỉ là lưng đã dựa vào bức tường lạnh buốt. Cô gái nhắm mắt lại, có lẽ là hết.
"Dừng tay "
Một tiếng nói trong trẻo vang lên từ trong góc tối.
"Ai ? " một gã hét lên
Không xong rồi! Không xong rồi! Lỡ kêu lên rồi!! Bị phát hiện rồi! Đồ ngu huhu...
" Tôi khuyên các anh nên dừng lại, cảnh sát đang tới rồi " Diệp Ly dần hiện ra dưới anh đèn, giọng nói trấn tĩnh.
Thấy rõ chỉ là một đứa con gái khác, hai gã đang cảnh giác trở nên thoải mái hơn.
" Cô em à, xen vào việc của người khác là không tốt đâu "
" Doạ bọn này cái gì thuyết phục hơn chứ há há "
Hai gã đàn ông cười khinh miệt, dao đổi hướng về phía Diệp Ly. Một gã to con đi về phía nàng, gã còn lại quay đi tiếp tục hướng về cô gái.
" Tốt nhất cô em nên ngoan ngoãn im l— "
Chưa hết câu, gã to con bị một hòn đá đập mạnh trúng đầu, ôm mặt loạng choạng mà đau đớn.
Diệp Ly ném cục đá chuẩn xác vào trán gã to con. Nàng nhanh chóng chạy vụt lên, một cước toàn lực vào hạ bộ của hắn. Gã to con hét thảm một tiếng rồi ngã xuống, rên rỉ dưới đất.
" Mày dám !!! " gã còn lại thấy đồng đội đang nằm nhanh chóng cầm dao lao lên.
Hắn nhằm vào bên phải của nàng mà chém, Diệp Ly nhanh nhẹn né tránh. Nàng thoăn thoắt vụt ra sau tặng hắn một củ trỏ uy lực vào lưng. Hắn đau đớn khuỵu xuống, và cứ thế một cú móc phải của nàng giáng xuống. Tên còn lại phịch một tiếng, nặng nề ngã xuống bất tỉnh. Tên đang run run ôm hạ bộ thấy tình thế không ổn, gắng hết sức bấm một nút rồi cũng ngất đi.
" Chạy mau !! " Diệp Ly kéo lấy tay cô gái mà chạy
Cô gái ánh mắt hoảng hốt, như con thú nhỏ bị kinh sợ, nắm chặt bàn tay phía trước chạy theo bóng lưng ấy. Hai thân ảnh cứ thế lao vút ra con ngõ, chạy về phía ánh sáng. Chỉ là chưa chạy được bao xa, chiếc xe Van đen đã lao lên chặn đầu. 3 gã to con khác xuống xe.
" Chị chạy đi, chúng nhắm đến tôi " cô gái thở hổn hển nói với Diệp Ly.
Nàng không nói gì, tay chỉ nắm chặt tay cô gái, kéo ra sau lưng hộ.
" Chị !!!... "
" Cảnh sát sắp đến rồi, đừng nản" Diệp Ly nhẹ giọng trấn an.
Cô gái im lặng. Chỉ là có gì đó trong lồng ngực đập liên hồi như tiếng trống, như muốn chui ra. Ánh mắt cô sâu hun hút nhìn bóng lưng trước mặt.
" Mấy thằng vô dụng ! Có mỗi đứa con gái mà không xử được còn đâu mặt mũi về gặp đại ca. Chúng mày lên hết cho tao " Một gã bỗng hét lớn. Theo sau là tất cả bọn chúng lao lên.
Diệp Ly kéo cô gái vào chỗ an toàn. Sau đó như lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu. Nàng tiến lên trước, lưng hơi cúi xuống, tay nắm thủ trước mặt, một tư thế thủ quen thuộc.
Một tên cầm gậy gỗ lao lên vụt mạnh về phía nàng. Nàng nhẹ tránh lùi hai bước, thuận chân đạp vào bụng gã. Hai gã còn lại không cho nàng cơ hội thở, nhanh chóng cầm dao chém lên yểm trợ. Lưỡi dao xoẹt qua da thịt nàng, máu từ cánh tay chảy xuống.
Chậc — Diệp Ly máy nhíu lại.
Như không cảm giác được đau đớn nàng dồn lực một móc trái vào thái dương một tên. Hắn ngã xuống.
Còn 2 tên.
Hai gã kia như những con thú hoang dại, một tên cầm dao, tên còn lại cầm gậy gỗ tiếp tục lao lên. Những lưỡi dao sắc bén cứ vậy chém về phía nàng. Diệp Ly khó khăn tránh đi, con dao xẹt qua, cắt đứt vài sợi tóc của nàng. Căn chuẩn xác thời cơ, nàng đánh mạnh vào cổ tay tên cầm dao. Vũ khí rơi xuống đất vang lên những tiếng leng keng. Chân phải nàng nhanh chóng sút con dao ra xa.
Tuy nhiên không biết từ khi nào, tên cầm gậy đã ở phía sau, phang mạnh một cú trời giáng vào lưng nàng. Mạnh đến mức gậy gỗ gãy làm hai.
Cảm giác như lưng nàng cũng gãy theo làm hai vậy. Nàng đau đớn nhịn lại tiếng kêu trong cổ họng.
" Mày đùa tao à ! " gã kia nhanh chóng nắm được cổ tay nàng, siết chặt. Hắn vặn tay nàng ngược ra sau, một tay khác ghì cổ, khoá chặt người nàng lại. Tên còn lại không chần chừ đạp mạnh vào bụng nàng. Nàng không thể tránh.
" A" nàng đau đớn kêu lên. Cơn đau mãnh liệt đánh úp lại, dạ dày như muốn vỡ ra.
Tên to con đấy tiếp tục tát mạnh vào mặt nàng 2 phát nữa. Tay nắm lấy tóc nàng kéo mạnh đầu nàng lên, lộ ra khuôn mặt nhăn lại vì đau của nàng.
" Mày chết với tao " hắn tàn nhẫn gằn từng chữ.
" Không !!" Cô gái phía sau hoảng hốt kêu, lao lên định ngăn cản.
CHÁT— gã to con kia quay người lại, mạnh tay tát cô gái ấy ngã xuống. Rồi hắn thong thả đi ra nhặt lại con dao.
" Rồi sẽ đến lượt mày! " tên đàn ông giận dữ hét.
Cũng chỉ cần một khoảnh khắc đấy, Diệp Ly nhịn đau, chân mạnh giẫm xuống thẳng vào chân phía dưới. Tên đang khoá cổ đau đớn buông ra. Diệp Ly không bỏ lỡ cơ hội huých gã ngã nhào xuống đất. Nàng loạng choạng đứng dậy, sút mạnh liên tiếp vào mặt hắn. Một tên nữa đã gục.
" Thằng kia ! Có giỏi chơi tao này ! "
Diệp Ly hét lên, giọng nói đầy mỉa mai, ánh mắt sắc bén đầy châm chọc nhìn thẳng vào tên cầm dao. Tay nàng vẫn ghì chặt cơn đau ở bụng. Máu từ cánh tay vẫn trào ra.
Cô gái kia cũng gắng gượng bò dậy, ánh mắt nhìn nàng không thể tin nổi. Vì sao ? Trong lòng chỉ có một câu hỏi.
" Mày !!! Đừng có thách bố mày " hắn lao nhanh về phía nàng với con dao trên tay.
Cơn đau cùng với mất máu khiến Diệp Ly choáng váng, đứng còn không vững. Nàng hép mờ đôi mắt, thở hổn hển. Biết vậy nghe lời ông nội tập luyện mỗi ngày, có khi nàng đã không thảm hại đến mức này.
Diệp Ly chấp nhận kết cục, nhắm mắt lại.
Cô gái gượng dậy cố gắng chạy lên, mắt như nứt ra. Không kịp rồi. Tên to con chỉ còn cách Diệp Ly mấy bước chân.
Hự!! Tiếng đau đớn vang lên trong đêm tối.
Chỉ là không có cơn đau nào ập tới, thay vào đó là tiếng hét thảm thiết của gã đàn ông. Hắn ngã xuống co giật, mắt trắng trợn ngược lên. Từ xa, cảnh sát đã đến, trên tay vẫn là khẩu súng điện .
Diệp Ly ôm bụng khuỵu xuống cái phịch. Thở dốc.
Thật tốt quá, về thắp hương gấp... Diệp Ly thầm nghĩ bụng sau đó ngã xuống.
Tiếng còi ing ỏi cứ thế vang lên trên con ngõ tối. Trước khi mất ý thức, hình như có bóng hình lao lên ôm chầm lấy nàng. Nàng không biết gì nữa, cứ thế ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com