Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tay chưa đủ lực, duỗi thẳng cẳng tay ra "

Một ông lão trông có vẻ già nua nhưng giọng nói vẫn tràn đầy uy lực vang lên giữa khoảng sân rộng lớn.

Diệp Ly nghe lời dặn, mỗi cú đấm đều dồn lực cứ hướng về phía trước.

" Mạnh hơn " Lão già tiếc tục quát

Tay Diệp Ly cũng nhanh hơn theo lời

" Chưa đủ !" Lão vẫn chưa hài lòng, cầm gậy đánh vào tay nàng.

Diệp Ly vẫn không dừng lại, cắn răng liên tục đấm về phía trước. Nàng chăm chú, quyết tâm. Nắm đấm hữu lực vung thẳng về phía trước, mạnh dần.

Cứ như vậy được một lúc, tay nàng trở nên run rẩy.

" Dừng lại " giọng lão đã dịu lại, ánh mắt lão trở nên nhẹ nhàng.

Diệp Ly như nghe được ân xá, ngồi phịch xuống đất, hít từng ngụm to không khí. Mồ hôi tuôn ra như tắm, từng giọt lăn trên trán.

" Tập võ không phải chuyện ngày một ngày hai, hôm nay thế là được rồi. Mai chúng ta tiếp tục luyện tập"

" Không phải chứ !! Mai con đi học thêm rồi " Diệp Ly hốt hoảng lấy cớ.

" Ta hỏi cha mẹ mi rồi, đừng tưởng qua mắt lão già này "

Ông lão dứt khoát quay lưng đi. Để lại Diệp Ly nước mắt nước mũi từa lưa tuyệt vọng với tay theo.

" Đừng mà ông nội !!! Đừng mà "

Chỉ vẫn văng vẳng bên tai câu nói — sau này có khi mày phải cảm ơn ông đấy.

Đừng...

Gì vậy, tay bỗng thấy ấm áp. Như có cục bông bao bọc lấy tay nàng. Thật thoải mái.

Diệp Ly hoảng hốt mở mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi. Ánh sáng trắng từ trần nhà khiến nàng vô thức nheo mắt lại.

Gì? hoá ra vừa nãy nàng mơ về chuyện hồi nhỏ. Không ngờ ngày xưa ông nội không nói đùa với nàng

" Chị tỉnh rồi "

Một giọng nữ nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua tai Diệp Ly khiến nàng giật mình. Đến giờ nàng mới nhận ra có người xung quanh. Một dòng điện như chạy qua đầu. Đúng rồi, hôm qua nàng đã theo sau một lũ lạ mặt, sau đó đánh nhau với chúng, sau đó nữa thì bất tỉnh...

Hiện tại có vẻ nàng đang ở bệnh viện. Phòng rất rộng mà chỉ có một mình nàng. Không, chỉ có nàng và cô gái ngồi bên giường nàng.

Diệp Ly lúc này thật sự mới để tâm đến thiếu nữ trước mặt. Khuôn mặt thanh tú, những đường nét tinh xảo tựa như điêu khắc toát ra vẻ cao quý khó chạm tới. Đôi mắt dài khẽ cong, dưới mí còn vương nhẹ một điểm chí nhỏ khiến ánh nhì của nàng càng thêm mê hoặc, tạo cảm giác vừa thánh khiết vừa mơ hồ mang chút quyến rũ khó gọi thành tên.

Thế nhưng trên gò má trắng ngần kia lại thoáng hiện ra vết sưng nhàn nhạt. Vết thương ấy không hề làm giảm đi vẻ đẹp của nàng mà ngược lại khiến nàng càng thêm mong manh, khơi gợi một cảm giác thương tiếc âm thầm.

" Chị đã thấy khá hơn chưa? " cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

" Cô là..."

" Em là người hôm qua chị đã cứu, chị không nhớ sao ? " Giọng thiếu nữ nhẹ nhàng, mắt trầm xuống, răng cắn nhẹ vào môi trông rất đáng thương.

" A, không phải là tôi quên đâu, chỉ là hôm qua tối quá, tôi không nhìn rõ cô, không biết cô đẹp đến vậy"

Diệp Ly hốt hoảng giải thích. Nhưng cảm thấy lời mình nói quá sến súa, nàng lại hấp tấp bồi thêm :

"A... không, không phải ý đó, à ý tôi là không phải vì cô đẹp nên tôi mới cứu. "

Chết tâm.

Càng bôi càng đen, Diệp Ly quyết định ngậm mồm đỡ phải nói mấy thứ ngu xuẩn. Nhân sinh không còn gì luyến tiếc nàng nhắm mắt xuôi tay đi thôi.

" phụt.. ha ha "

Chỉ thấy cô gái bật cười khúc khích, ánh mắt cong thành vầng trăng non, rồi dần dần biến thành hồ nước xuân trong vắt nhấn chìm Diệp Ly vào sự dịu dàng của nó.

Diệp Ly cứ như vậy ngẩn người nhìn vào mắt thiếu nữ. Cũng may một phần lí trí còn sót lại kéo cô trở lại, nàng vội quay ngoắt đi.

Khụ khụ! Phạm quy, đây là phạm quy! Không được rồi, nhìn nữa thì kì lắm. Nàng cũng không thích bị người khác nhìn chằm chằm mà. Tay Diệp Ly vô thức định vuốt gáy cho đỡ xấu hổ, chỉ là có gì đó đang ôm trọn lấy nó không rút ra được.

Không cần chờ lâu, đã có người giải đáp giúp nàng.

" Chị nắm lấy tay em lúc đang ngủ. "

Thiếu nữ cười rạng rỡ, từ trong chăn mỏng giơ lên hai bàn tay đang nắm chặt nhau giống như đang khoe chiến tích.

Căn phòng trở về sự lặng im vốn có.

Vậy là nãy giờ cả hai cứ như vậy nắm lấy tay nhau ?Đại não Diệp Ly trống rỗng... cục bông đấy không phải mơ...

Diệp Ly nhắm mắt lại. Một giọt lệ như chảy ra trong lòng. Nhục quá, nàng phải đi thật thôi. Ông bà ơi chờ con nhé.

" Ha Ha Ha , xin lỗi cô..." Diệp Ly chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh lặng lẽ rút tay về. Bề ngoài là thế, bên trong thì gào thét phát điên vì xấu hổ.

" Không sao đâu, em phải cảm ơn chị vì đã cứu em. Chị thật đặc biệt. " vừa nói nàng vừa nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình như đang suy nghĩ điều gì.

Diệp Ly còn chưa kịp nói lời khách sáo thì khẽ khựng lại. Thiếu nữ đã đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lại lên mu bàn tay nàng.

" Cảm ơn chị, nếu không có chị tối qua, có lẽ em đã không ngồi ở đây " thiếu nữ tiếp tục nhẹ giọng chân thành cảm ơn.

Diệp Ly chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Không quen tiếp xúc quá gần với người lạ, nàng không biết nên rút tay lại lần nữa hay không thì thiếu nữ đã nhanh chóng buông ra để tránh làm nàng khó xử.

" Em là Đào Ánh Linh. Không biết phải báo đáp chị như nào nhưng mà..." thiếu nữ vẫn giữ trên môi nét cười mềm mại, ngập ngừng hỏi - " Chúng ta, có thể làm bạn không ? "

Diệp Ly thoáng bối rối không ngờ đến câu hỏi đó, tay vuốt gáy lúng túng đáp lại.

" Được, được chứ, tôi là Nguyễn Diệp Ly."

" Cảm ơn chị, Diệp Ly. "

Ánh Linh âm thầm nghiền ngẫm cái tên của người bạn mới quen này. Bỗng có cuộc điện thoại reo lên, Ánh Linh hời hợt bắt máy. Nghe thoáng qua nội dung, nàng xin phép trở về trước, hứa rằng mai sẽ trở lại thăm Diệp Ly.

Diệp Ly nhanh chóng đồng ý, nàng không có kí do để giữ người. Trước khi rời đi, như chợt nhớ ra điều gì thiếu nữ vỗ nhẹ vào túi, lấy ra một chiếc điện thoại.

"À, điện thoại của chị. Từ lúc chị ngất thì nó reo không ngừng đấy."

Diệp Ly đưa tay nhận lấy. " Cảm ơn "

Thiếu nữ chỉ cười rồi xoay người bước ra cửa, váy lay động theo từng cử chỉ duyên dáng. Trước khi khuất bóng, giọng nói ấy vẫn còn vương lại trong không gian:

" Chúng ta sẽ sớm gặp lại " - cửa phòng bệnh khép lại, để lại Diệp Ly một mình trong khoảng lặng vẫn vẫy tay chào tạm biệt.

Cảm giác như tương lai sẽ có gì rắc rối xảy đến với nàng vậy. Mấy câu thoại kinh điển này khiến Diệp Ly nghi ngờ nhân sinh.

Chết rồi, quên mất Bảo Anh !!

Nghĩ đến đó, Diệp Ly vội vã bấm gọi dãy số đã không ngừng hiện lên từ đêm hôm qua. Chưa đến 1 giây, bên kia đã bắt máy.

" Alo—"

" MÀY ĐANG Ở ĐÂU ?!! " Bên kia hét lớn.

Có thể là điếc luôn. Nàng vội để điện thoại ra xa.

" Bình tĩnh, tao ổn. Tao đang ở bệnh viện."

" Ổn chỗ nào nói lại tao nghe ? " Giọng nói quen thuộc bên kia mang theo run rẩy vì tức giận.

Diệp Ly há mồm định giải thích, Bảo Anh đã lạnh giọng tiếp lời " Tao hỏi lần cuối, đang ở đâu ? "

" Dạ ở bệnh viện K, nhưng mà tao—"

Tút... tút...

Chết tâm.

Hình như nàng chọc giận Bảo Anh không nhẹ, tốt nhất nàng nên đi ngủ cho xong. Nghĩ đến đứa bạn cung bạch dương, nàng lần nữa âm thầm niệm phật. Diệp Ly vội vàng trùm chăn kín mít, nhắm mắt định giả vờ, ai ngờ nàng thật sự đã ngủ.

Lần nữa tỉnh lại là khi có ai đó đang sờ trán nàng. Diệp Ly mở hé một bên mắt xem là ai. Thấy rõ là cô bạn thân liền lập tức giả ngủ tiếp tục nhắm mắt, hơi thở đều đều không chút khả nghi.

" Dậy rồi thì nói chuyện đi" Bảo Anh lập tức vạch trần

"..."

" Tao biết mày tỉnh rồi."

"..."

Thấy Diệp Ly vẫn tiếp tục giả bộ, Bảo Anh tức chết. Nàng nắm lấy chăn của Diệp Ly, rút mạnh cái chăn ra hét lớn : " Làm gì có ai ngủ mà ngón chân cuộn lại như đuôi chó giống mày !Bật dậy ngay cho tao" tay Bảo Anh chỉ thẳng vào những ngón chân đang cuộn lại vì căng thẳng của Diệp Ly.

Không còn lớp bảo vệ, Diệp Ly chỉ còn cách lấy tay ôm lấy chiếc gối sau đầu giơ lên thủ trước mặt, nàng vẫn không quên phản bác " Chân tao không giống đuôi chó ! "

Bảo Anh bỗng cảm thấy một câu nói trở nên rất đúng vào lúc này " ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi". Tay nàng dứt khoát giật lấy chiếc gối cuối cùng của Diệp Ly, chiếc gối đáng thương được bay thẳng vào góc tường. Chưa kịp động thủ, đối thủ đã nhanh miệng nói một tràng.

" Hôm qua đi về tao đã cứu một cô gái khỏi một lũ khả nghi rồi ăn đập và nằm ở đây". Diệp Ly nhanh chóng ngồi thẳng, giải thích mọi chuyện trong đúng một hơi trước khi nàng bị hành hung lần hai.

" Tiếp "

" Còn à ? " Diệp Ly nghi hoặc. " Cô ấy tên là Đào Ánh Linh " Nàng vừa nói vừa nghịch ống tay áo, hé một bên mí mắt lên vẫn thấy Bảo Anh đằng đằng sát khí nhìn nên vắt óc nói tiếp " rất đẹp"

" Tiếp " gân xanh Bảo Anh bắt đầu nổi trên trán.

" ...Mày hôm nay mặc áo mới đẹp đấy "

" Áo tao mua từ năm ngoái"

"..."

Diệp Ly không thể tin được, mắt to trừng mắt nhỏ với Bảo Anh. Đây là cách tra tấn mới à. Hừ, nàng lặng lẽ ghi nhớ mối thù này, lần sau Bảo Anh nhờ nàng dạy kèm nàng sẽ trả đủ.

Bảo Anh trợn mắt, tức giận đến bất lực. Có phải bị đánh cho hỏng đầu rồi không. " Tại sao lại làm vậy"
Nàng gằn từng chữ hỏi. Rồi cơn giận nhịn từ tối qua bộc phát:

" Giải thích cho tao vì sao 1 đứa con gái lại một mình đi cứu người khỏi một lũ đàn ông cao to hả ? Bọn chúng còn có vũ khí nữa ! Đầu mày có vấn đề không ? sắp thi đại học rồi lỡ như có chuyện gì thì sao ? " Bảo Anh càng nói, giọng cũng run rẩy dần  " Lỡ như mày không còn chỉ bài cho tao nữa, thì tao phải làm sao. Tao chỉ có mày là bạn thân thôi"

Thấy bạn thân mắt đỏ hoe, chập chừng khóc, Diệp Ly hoảng hốt, chân tay vung vẩy không biết an ủi bạn ra sao. Nàng lấy tạm giấy ăn trên bàn, đứng dậy chân đất xuống giường. Một bên vừa lau nước mắt cho bạn một bên vừa giải thích.

" Tại tối vắng người quá, xung quanh chỉ có tao, tao không thể thấy chết không cứu được... tao cũng báo cảnh sát rồi mới đi mà "

Bảo Anh nước mắt vẫn lăn trên má. Diệp Ly sợ nhất là có người khóc trước mặt nàng.

" Mày...mày đừng khóc, tao học võ từ bé, cũng biết lượng sức mình. Đây là lần cuối, về tao kèm mày lên top 10 luôn được không ? Không thì chúng mình đi ăn gà tao bao "

Bảo Anh dần dần bình ổn cảm xúc nàng nhìn thẳng cái đầu bị cuốn băng nhìn như xác ướp trước mặt, ngứa mắt tặc lưỡi một cái. Diệp Ly chột dạ. "Xin lỗi" nàng nhỏ giọng.

Cũng may Bảo Anh thấy bạn tốt vẫn ổn nên nguôi giận phần nào, giọng vẫn có chút hậm hực.

"Không có lần sau, lên giường đi đừng đi chân đất cảm lạnh"

Diệp Ly gật đầu như bổ tỏi, ngoan như cún nằm lại trên giường. Rồi nàng mắt long lanh nhìn Bảo Anh, như sợ chọc bạn thân khóc tiếp, phải nhẹ nhàng hỏi

" Nhưng mà mày có thể ... kêu y tá cho tao bộ chăn gối mới không"

Chăn gối đáng thương của nàng đã hi sinh ở một góc tường lạnh lẽo. Tạm biệt chút ấm áp nơi đây, pis. Diệp Ly dành mấy giây tưởng niệm trong lòng.

"Chậc" Ánh mắt Bảo Anh khinh thường nhìn xuống như nhìn một kẻ ngốc rồi đi ra ngoài. Một lúc sau Diệp Ly lại có chăn ấm gối êm, hai " chiến sĩ " ở góc cũng đã được dọn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com