Chap 2
Sau một năm gia nhập đội ,Jihoon không còn lạ lẫm gì nơi đây nữa .Bản chất mèo cam trỗi dậy cậu đã nhanh chóng hòa nhập,thích nghi với nhịp sống nơi đây .Bằng tính cách ồn ào ,thích chọc ghẹo và rất hay pha trò cậu đã thành công trở thành báo thủ mới nhú trong đội.Wangho liếc sang phía jihoon một cách đầy ngán ngẩm ,chân thì đi dép trái ,mặc cái quần caro cộc ,lúc nào cũng sam sáp vào người đi đường trên của Gen.G jihoon của những ngày đầu và hiện tại như hai con người hoàn toàn khác.
"Sự e thẹn ,rụt rè thuở ban sơ của mày đều là giả dối đúng không hả thằng kia?"
"Hí hí hí,sông có khúc người có lúc chứ anh mà thôi dẹp đi mời đoàn mình di chuyển xuống phòng ăn dùm em ,em đói"
Khi cả đội tụ họp đông đủ ở phòng ăn,Wangho vừa gọi video cho ai đó ,vừa gắp đồ ăn.jihoon giả bộ che miệng ngáp một hơi dài liếc sang bên cạnh rồi cười gian
"Eo ơi ,đúng là tình yêu loài người. Anh 96 là ai nữa vậy ???,ăn thôi mà cũng phải video call mới chệu".Jaehyuk và Siwoo nghe thấy vậy liền xúm vào hùa theo trêu ghẹo, Wangho giả vờ hắng giọng,quay sang lườm cậu em đường giữa
"Mày lo mà ăn đi,lát trễ giờ tập thì đừng có than với tao"
Con mèo cam bĩu môi,tiếp tục chọc
"Anh nói nhỏ nhỏ thôi,nghe xong em cũng muốn yêu xa quá"
Cả bàn phá lên cười.Wangho đỏ mặt lúng túng che loa điện thoại lườm Jihoon thêm cái nữa
Hyeonjoon ngồi phía góc bàn,lặng lẽ nhăn mặt gắp từng đũa dưa chuột ra khỏi bát.Anh không xen vào trêu,cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt.Thỉng thoảng chỉ đặt đũa xuống lau miệng rồi ăn tiếp.
Jihoon vô tình quay sang,bắt gặp cái dáng ung dung ấy của anh mà tim khẽ nhói.Nếu mình công khai gọi điện với người khác,cười nói vui vẻ,ngọt ngào như anh Wangho ....liệu anh có để tâm không ? Hay anh cũng như bây giờ cũng sẽ chỉ cúi đầu,tiếp tục ăn như chẳng nghe gì ?
Đồ ăn trong dĩa cậu dần mất vị.Cậu chống cằm thơ thẩn nhìn anh đến ngây ngốc.
Khi bữa ăn kết thúc,Wangho cũng chào tạm biệt người ấy rồi cúp điện thoại,cả đội lại di chuyển về phòng tập.Nhìn ảnh sải bước đi trước mặt mình cậu nghĩ thầm
"Anh ấy ở ngay trước mặt mình gần đến vậy....mà cũng thật xa"
------------------------------------------------
Tiếng bàn phím lách cách vang lên không ngừng ,phòng tập kín đặc ánh sáng xanh phát ra từ dãy màn hình,quạt tản nhiệt rít đều đều .Cậu đang chơi thử vị tướng mới ,ban đầu hơi loạng choạng,nhưng càng đánh cậu càng tập trung,mắt sáng quắc ,tay di chuyển chuột -phím thuần thục đến mức khó tin.Trong một pha combat chớp nhoáng với con bài Viktor cực xanh của mình cậu chiếm được thế thượng phong ,giúp đội giành được thắng lợi .Màn hình hiện lên chữ victory,cậu mãn nguyện ngửa người ra ghế,huơ tay như muốn khoe chiến công vớ cả thế giới
"Anh thấy em giỏi không ?"
Hyeonjoon vẫn ngồi nghiêng người tay chống cằm,ánh mắt dõi theo cậu từ nãy đến giờ,giọng anh hơi nhỏ nhưng đủ để cậu nghe
" Ừm,giỏi lắm"
Cậu sững lại vài giây,tuy đây không phải lần đầu cậu được người khác khen nhưng khi được anh khen cảm giác nó thật sự rất lạ.Tai cậu không biết đã đỏ bừng từ lúc nào ,cậu cố cười xòa xoay ghế lại
"Anh khen em vậy ,em nhìn đời bằng cằm mất''
Anh không cười nhưng môi khẽ cong,giọng càng nhỏ hơn
"Cứ giữ phong độ này vào mùa giải ....Jihoon còn có thể tiến xa hơn nữa"
Anh không nói gì nữa ,ánh mắt trở lại màn hình tiếp tục công việc của mình .Nhưng trong cậu dường như đã dậy sóng,trong căn phòng tràn ngập ánh sáng xanh,lại khiến cậu sung sướng đến mức chẳng muốn quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com