Chương 1
Đêm nay sao khá nhiều, một cô gái ngồi trong kí túc xá bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn sao. Đêm nay cũng như bao đêm, một nỗi buồn khó tả cứ lập đi lập lại. Để lại cảm giác thâm sâu khó tả. Mọi chuyện cũng đã qua hơn 1 năm nay, sau trong lòng còn vương vấn? Sao trong lòng cứ như một căn nhà trong đêm gió, lạnh mà chẳng biết nói với ai.
Cửa phòng chợt mở, một cô gái tóc ngắn ngang cổ, mặt một chiếc áo phông trắng quần bò đen đi vào. Chạy đến bên cửa sổ, nhỏ nhẹ nói: "Tiểu Hạ, cậu lại vậy rồi".
Cô gái được gọi là Trinh Hạ đứng lên, dùng tay lau đi dòng nước mắt lăn trên má, thì thào đáp:" Tớ có là sao đâu, sao cậu về sớm thế? Chẳng phải đi gặp Tạ Tuấn sao?"
"Hôm nay anh ấy hơi bận, bọn tớ ăn xong là về ngay đấy." Lâm Tuyết khẽ nói rồi đi vào phòng tắm. Hôm nay Trinh Hạ thấy cô ấy hơi lạ nên gõ cửa phòng tắm và hỏi :" Cậu sao thế? Tớ thấy cậu hơi lạ".
Từ trong phòng tắm vọng ra ngoài:"Có gì lạ chứ? " im lặng một chút thì cô nói tiếp " Thật ra cũng có một chút chuyện".
Lâm Tuyết bước ra, ngồi vào bàn rồi bắt đầu nói:"Tạ Tuấn anh ấy coi trọng bạn còn hơn tớ, hôm nay hẹn đi ăn và xem phim nhưng chỉ làm được một việc. Bạn của anh ấy gọi là ảnh đi ngay. Cậu xem có được không?"
Trinh Hạ thở dài, thật ra cô thường xuyên bị Lâm Tuyết than vãn về chuyện tình của cô và Tạ Tuấn, nhưng Trinh Hạ hiểu, Lâm Tuyết dù mắng nhiết Tạ Tuấn bao nhiêu thì yêu cậu ta bấy nhiêu. Cô thật sự ngưỡng mộ tình cảm của họ.
"Đâu phải là cậu không biết tính của Tạ Tuấn, anh ta luôn như vậy. Nhưng tình cảm với cậu chẳng bao giờ thay đổi. Tớ chắc một điều là vậy." Trinh Hạ từ tốn bảo.
Lâm Tuyết im lặng một chút, rồi đứng lên nói tiếp:" Thôi, tớ chẳng chấp anh ta làm gì nữa. Đi ngủ sớm thôi Hạ Hạ."
Căn phòng nhỏ trong kí túc xá tắt đèn, bóng tối tràn ngập trong căn phòng của hai cô sinh viên. Lúc trước Trinh Hạ rất hay thức khuya, đến tận 2 giờ sáng cô mới chộp mắt. Nhưng từ khi Bạch Vũ Thiên mất, cô luôn đi ngủ sớm, vì cô sợ khi đêm đến sẽ nghĩ đến anh, sợ nhớ anh, sợ không kìm lòng được mà khóc nấc lên.
Bạch Vũ Thiên là thanh mai trúc mã của Trinh Hạ, anh hơn cô hai tuổi. Từ nhỏ gia đình đã thân nhau, anh là con một nên luôn bận rộn với công việc của gia đình. Lần cuối cùng cô gặp anh là vào trưa ngày anh đi công tác. Anh từng hứa sau khi về sẽ cùng cô mừng sinh nhật. Nhưng ngày sinh nhật chẳng nhận được quà mà lại nhận được tin anh qua đời vì tai nạn máy bay.
Cả ngày hôm đó cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, gia đình của Bạch Vũ Thiên luôn an ủi cô quên đi sự ra đi của Bạch Vũ Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com