Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: 'Phao' chết chìm

An Hạ có một nguyên tắc học đường riêng:

"Không học thì phải biết cách đối phó.
Mà đối phó thì phải nhanh – gọn – không để lại dấu vết."

Cô không phải học sinh cá biệt. Thậm chí, có thể nói là rất được lòng bạn bè vì tính cách cởi mở, hài hước, không kiêu căng. Nhưng khi đối diện với những môn như Lịch Sử, cô tự động chuyển sang "chế độ sinh tồn".

Trước ngày kiểm tra 1 tiết môn Sử.

Giáo viên đã nhắc trước một tuần, phát đề cương rõ ràng. Nhưng An Hạ...

– Học Lịch Sử? Tên người, mốc năm, hội nghị, văn kiện... Quá tải thông tin!

Tối trước hôm kiểm tra, cô mở vở ra, đọc được 3 dòng thì...

– Tui buồn ngủ quá, học gì nổi...

Rồi gập vở lại, nằm gác tay lên trán:

– Mai làm đại vài câu, may ra cô chấm dễ...

Nhưng rồi cô lại ngồi bật dậy:

– Lỡ rớt thiệt thì sao?

Và trong đầu nảy ra một ý tưởng đã cũ kỹ nhưng chưa bao giờ lỗi thời: làm phao.

Sáng hôm sau.

Trong túi áo khoác của An Hạ là ba mảnh giấy nhỏ gọn gàng, ghi tay nắn nót các sự kiện trọng điểm: Hiệp định Genève, Chiến dịch Hồ Chí Minh, Trận Điện Biên Phủ.

Mỗi mảnh nhỏ như bao diêm, cô giấu kỹ sau lưng bìa vở.

Khi vào lớp, tim đập như trống trận. Nhưng ánh mắt của giáo viên thì vẫn bình thường. Không ai nghi ngờ.

"Ổn. Chắc không bị bắt đâu."

Tiết kiểm tra.

Bài thi dài 3 trang. Phần viết luận chiếm 70%. Cô đọc đề xong, tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Sau 5 phút ngồi tịt, cô khẽ cúi đầu, kéo nhẹ bìa vở, rút ra mảnh giấy nhỏ.

Ngay khi ánh mắt cô vừa lia xuống chữ "Hiệp định Genève ký ngày..." thì...

– An Hạ.

Cô ngẩng đầu.

Cô Huyền – giáo viên dạy Sử – đứng ngay cạnh.

Giọng không lớn, nhưng sắc lạnh:

– Đưa tay ra.

An Hạ đưa tay ra như máy. Cô giáo lật bìa vở – tờ phao rơi xuống bàn.

Không khí lớp đông cứng.

– Em bị lập biên bản vì gian lận trong thi cử. Sau tiết, mời em lên phòng giám thị. Và... thông báo cho phụ huynh.

An Hạ tái mặt. Tay lạnh toát.

Không còn chỗ để đùa nữa.

Phòng giám thị – 11 giờ trưa.

Giám thị nghiêm giọng:

– Gian lận trong kiểm tra 1 tiết là hành vi nghiêm trọng.
– Theo quy định nhà trường: hạ điểm trực tiếp về 0, lập biên bản, cảnh cáo toàn trường, và yêu cầu mời phụ huynh tới ký cam kết hành vi.

An Hạ ngồi không nhúc nhích. Mỗi chữ thầy giám thị nói như kim đâm thẳng vào cổ.

"Bị mời phụ huynh... thì thôi chết rồi."

"Mà còn cảnh cáo trước toàn trường? Trời ơi... mất mặt tới năm lớp 12 luôn."

Chiều hôm đó – tại nhà.

Mẹ cô ngồi im trên ghế, tay cầm tờ biên bản có dấu đỏ. Mặt không giận, không nói, chỉ... thất vọng.

– Mẹ không biết nói gì. Từ nhỏ đến lớn, con luôn được khen là lanh lợi.
Mà sao lanh kiểu gì để bị đứng giữa sân trường đọc tên?

Cô nghẹn họng.

– Con... con xin lỗi...

Mẹ đặt bút xuống.

– Lần này mẹ không can được. Lớp trưởng Lâm Phong gọi điện nói sẽ phụ trách rèn lại con trong một tuần.
– Mẹ đã đồng ý.

An Hạ trố mắt.

– Cậu ấy... gọi cho mẹ?

– Cậu ấy nói một câu rất đúng: "Nếu người lớn không nghiêm, thì bạn ấy sẽ không biết tự sửa."

Tối hôm đó – tại nhà Phong.

Phòng học tầng 2. Sạch sẽ. Trên bàn là một cây roi mây.

Phong không nhìn cô, chỉ nói:

– Cúi người xuống bàn.

Cô giật mình:

– Cậu... nghiêm túc thiệt đó hả?

– Cậu đã gian lận. Bị mời phụ huynh. Bị đọc tên trước toàn trường. Cậu nghĩ chỉ cần viết kiểm điểm là đủ?

An Hạ bước đến. Lặng lẽ cúi xuống. Không dám đùa.

Phong cầm roi lên.

– Phạt 3 roi vì hành vi gian lận.
– 2 roi vì để lớp bị ảnh hưởng.
– 1 roi vì tưởng có thể lừa qua mắt mọi người.

Rồi...

Chát.
Chát.
Chát.

An Hạ siết tay. Không khóc. Nhưng mỗi roi rơi xuống, lòng cô như bị đánh vào.

Phong không mắng. Nhưng ánh mắt cậu khiến cô cảm thấy mình thật sự... đã đi quá giới hạn.

Chát.
Chát.
Chát.

6 roi. Không quá mạnh, nhưng để lại dấu đỏ rõ ràng.

Phong đặt roi xuống, nói "Bây giờ thì quỳ vào góc, kiểm điểm 10 phút."

– Từ mai đến hết tuần, mỗi ngày chép phạt 20 lần câu:

"Mình sẽ chăm chỉ học bài, không bao giờ dùng phao hay gian lận dưới bất kỳ hình thức nào trong bài kiểm tra nữa."

– Nếu thiếu – phạt gấp đôi.

An Hạ gật đầu. Không dám nói gì. Tay ôm chân, ngồi im.

Phong đẩy một cuốn vở trắng sang. Bìa in chữ: "Sổ rèn luyện."

– Đây là sổ riêng. Viết đủ. Cuối tuần tớ kiểm tra.

Đêm hôm đó.

Về đến nhà, An Hạ ngồi viết câu phạt đầu tiên.

"Mình sẽ chăm chỉ học bài..."

Tay hơi run.

"... không bao giờ dùng phao hay gian lận..."

Dòng chữ thứ ba, nước mắt cô bắt đầu rơi.

Không vì roi.

Không vì xấu hổ.

Mà vì cô... thấy mình đã để quá nhiều người thất vọng.

Sáng thứ Ba.

Cô bước vào lớp, bạn bè im lặng nhìn. Không ai cười chọc. Chỉ có cái cách người ta nhìn "khác đi".

Trong ngăn bàn là một tờ giấy nhỏ, gấp làm tư:

"Cố lên. Ai cũng từng sai. Nhưng không phải ai cũng dám sửa. – bạn lớp 11A1."

An Hạ cầm tờ giấy. Cúi đầu.

Phao – tưởng cứu rỗi – lại dìm mình chìm sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com