Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cú Click Lỡ Lầm

Tiết cuối cùng của ngày thứ Sáu là Văn – một môn học đầy tính nhân văn, nhưng lại khiến nửa lớp 11A1 vật vờ như ruồi trúng thuốc. Học sinh ngáp dài, ngáp ngắn. Có đứa nhìn đồng hồ năm lần bảy lượt chỉ mong kim phút nhảy nhanh hơn vận tốc ánh sáng.

An Hạ ngồi gần cuối lớp, đầu tựa lên tay, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ như thể bên ngoài có một thế giới kỳ diệu nào đó mà cô đang lạc mất. Trên bảng, cô Hà – giáo viên dạy Văn – đang đều giọng giảng bài "Phân tích hình tượng người lính Tây Tiến". Giọng cô mềm mại, nhẹ như gió thoảng... và cũng đủ êm như ru nhạc thiền, khiến cả lớp chật vật lắm mới không gục xuống bàn.

Hạ thở dài, liếc nhìn bảng, rồi khẽ khều điện thoại ra khỏi ngăn bàn. Chụp nhanh vài dòng nội dung cô ghi, sau đó mở Messenger, tìm đến nhóm kín của lớp có tên bá đạo: "11A1 Dân chơi hệ học bập bẹ" – nơi mọi lời than thở, meme, bí mật nội bộ đều tụ về.

Hạ gõ nhanh vài dòng:

Hạ: "Cả lớp nghe cô giảng mà tui tưởng đang nghe đọc truyện đêm khuya 😩"
Hạ: "Chữ cô đẹp mà giọng đều đều... ngủ được luôn á trời 😴"
Hạ: "Ai còn tỉnh thì cho tui xin cái 👍 để biết không cô đơn với cơn buồn ngủ này"

Ngay lập tức, màn hình hiện lên một loạt biểu tượng phản hồi: 😆😂🔥👍👍👍
Không khí trong nhóm sôi nổi hơn cả giờ ra chơi.

Hạ mỉm cười, đang định gập điện thoại lại thì... chuyện khởi nguồn thảm họa xảy ra.

Vì quá mộng mị, cô nàng bấm nhầm nút chia sẻ đoạn hội thoại... và vô tình gửi thẳng vào nhóm "Lớp 11A1 - Văn học & Kết nối" – nơi dùng để nhận thông báo chính thức từ giáo viên, trong đó, cô Hà là admin.

Thông báo hiện lên rõ rành rành:

"Nguyễn An Hạ đã gửi tin nhắn vào nhóm 'Lớp 11A1 - Văn học & Kết nối'."

Không khí lớp học phút chốc căng như dây đàn.

Một giây, hai giây... rồi...

– Hạ! Trời đất, cậu vừa gửi nhầm đó! Nhóm có cô Hà đó!

Hạ giật mình, mở điện thoại. Mắt cô mở to đến nỗi tưởng như sắp rơi tròng. Màn hình hiện đầy đủ ba dòng trạng thái mới post... và bên dưới, tên cô Hà hiện chữ "Đã xem".

Hạ cảm giác máu mình tụt từ đỉnh đầu xuống ngón chân. Điện thoại run lên – tin nhắn đến.

Cô Hà: "An Hạ, cuối buổi em vui lòng lên văn phòng giáo viên gặp cô một chút nhé."

Cả thế giới sụp đổ. Hạ gục đầu xuống bàn, thở ra một tiếng thê lương.

Tan học.

Trong khi cả lớp lũ lượt dắt cặp về, An Hạ lặng lẽ đi ngược dòng người lên văn phòng giáo viên. Cô Hà đang ngồi bên bàn, chỉnh lại chồng tài liệu. Nhìn thấy Hạ, cô mỉm cười nhẹ nhàng – nụ cười khiến người đối diện không biết nên thở phào hay... xin lỗi ngay lập tức.

– Em ngồi đi.

Hạ ngồi xuống, tay siết chặt quai cặp.

– Em thấy thế nào khi lỡ gửi những lời không phù hợp vào nhóm chung?

– Dạ... em xin lỗi cô. Em không cố ý... em bấm nhầm...

– Cô hiểu. Nhưng bấm nhầm là hành động vô ý. Còn suy nghĩ để viết những lời ấy – là cố ý, đúng không?

Hạ im lặng. Không thể chối.

– Em biết không, người làm nghề giáo như cô rất dễ bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt. Không phải vì tự ái, mà vì thấy mình chưa làm tốt, chưa khiến học sinh hứng thú. Một câu nói vô tình, dù chỉ là đùa, cũng có thể khiến người khác buồn nhiều ngày.

– Dạ... em thật sự hối hận, cô ơi...

– Vậy thì thể hiện sự hối hận đó bằng hành động.

Cô Hà đặt một tờ giấy trắng trước mặt Hạ:

– Vậy em về viết một bản kiểm điểm. Viết lại đoạn chat đó, rồi viết cảm nghĩ của em về việc vô tình tổn thương người khác bằng lời nói. Hai trang. Chữ viết tay. Trình bày đẹp.

Hạ lí nhí "dạ" rồi đứng dậy. Lúc ra khỏi văn phòng, cô bất ngờ thấy Lâm Phong đang đứng ở hành lang, dựa lưng vào lan can tầng ba.

– Ra đây.

– Hả... nữa hả? Chưa đủ quê sao?

– Cậu vừa được cô Hà nhắn đúng không?

Hạ gật đầu, cúi gằm.

– Tớ đọc hết đoạn chat rồi. Và cũng thấy cậu suýt khóc lúc bị nhắc tên.

– Tui... tui lỡ mà. Ai ngờ...

– Cậu không cố ý gửi nhầm. Nhưng lại cố ý viết từng chữ đó.

– Cậu định mắng tui à?

– Không. Tớ định... dạy lại cho nhớ.

Lâm Phong dẫn Hạ về phòng học nhóm – nơi quen thuộc của những "buổi giáo huấn kín". Cửa phòng đóng lại, rèm kéo nhẹ. Không khí nghiêm trang như một phiên xử học đường.

Phong đặt thước gỗ và roi mây xuống bàn. Câu mở đầu không phải là trách mắng, mà là:

– Cậu học được gì từ chuyện hôm nay?

– Là... đừng bao giờ nói xấu ai trong nhóm có mặt người đó?

Phong nhíu mày:

– Sai rồi. Phải là: "Đừng viết ra điều gì mà mình không đủ can đảm nói thẳng với người đó – nhất là khi điều đó có thể khiến họ tổn thương."

Hạ ngậm ngùi.

Phong đọc chậm:

– 5 thước tay – vì dùng điện thoại sai thời điểm, làm phân tâm bản thân trong giờ học.
– 5 roi mây – vì phát ngôn không chuẩn mực, ảnh hưởng đến danh dự giáo viên.
– Viết thêm 100 dòng: "Tôi sẽ kiểm soát lời nói của mình để không làm tổn thương ai."

– Ơ... nhưng tui viết kiểm điểm cho cô Hà rồi...

– Đó là trách nhiệm với nhà trường. Còn cái này là trách nhiệm với chính mình... và với tớ – ker của cậu.

Chát!
Phát đầu tiên vang lên. Không đau – nhưng đủ khiến tim Hạ nảy một nhịp.

Chát! Chát! Chát!

Mỗi roi đều mang theo nhịp nhắc nhở rõ ràng. Hạ không nói gì. Cô hiểu – lần này, mình sai.

Phần viết phạt diễn ra trong im lặng. Hạ ngồi viết thật nghiêm túc. Dòng chữ nắn nót, mực đều, không lười biếng như mọi khi.

Phong đưa cho cô chai nước và túi đá nhỏ – ánh mắt không còn gay gắt, mà chỉ còn lại sự lặng lẽ tin tưởng.

Tối hôm đó, story Instagram quen thuộc của An Hạ lại xuất hiện – lần này không meme, không cà khịa, chỉ có một dòng caption chân thành:

"Nhắn nhầm một lần – nhận phạt double.
Kết luận: nhóm lớp không phải sân chơi, lời nói chẳng phải gió bay."
📱📝🔥🍑

Bên dưới, Lâm Phong âm thầm thả một icon: 📏✨
Và comment:

"Lần sau, nghĩ kỹ trước khi bấm gửi – hãy nghĩ kỹ trước cả khi viết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com