Chương 22: Vụ Ghi Âm Bài Giảng Thành... Nhạc Remix
Chiều thứ Năm, nắng nhạt rơi trên khung cửa lớp 11A1, lọt vào khiến căn phòng học trở nên dịu dàng và mơ màng hơn hẳn.
Tiết Ngữ Văn bắt đầu với giọng cô Hà vang lên nhịp nhàng, truyền cảm. Cô đang giảng đến phần cao trào trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ, nơi nhân vật Mị từ sự cam chịu chuyển mình trong nhận thức.
Giọng cô chậm rãi, giàu sắc thái:
– A Phủ lúc ấy không còn là người xa lạ nữa... mà là... là...
Cô ngưng lại một nhịp. Cả lớp im phăng phắc.
– ... là một phần số phận của Mị.
Tiếng phấn chạm nhẹ lên bảng. Một vài bạn thở dài, một vài bạn ngáp lén, còn An Hạ, ngồi gần cuối lớp, thì... lặng lẽ nhấn nút ghi âm trên điện thoại, đặt sát vào mép bàn.
Lúc đó, cô chỉ nghĩ đơn giản: "Ghi lại để tối nghe ôn thi thôi mà, chứ ai nhớ được mấy đoạn văn mẫu khó nuốt này."
Không hề có một chút mưu đồ gì đen tối. Cho đến khi... buổi tối hôm đó xảy ra.
Tối hôm đó, Hạ vừa đeo tai nghe vừa gấp quần áo, mở file ghi âm bài giảng ra nghe. Cô cảm thấy tự hào về sự chăm chỉ bất thường của mình.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến phút 3:17.
Một tiếng ho vang lên – rất bất ngờ, rất "trong trẻo". Tiếp theo là tiếng gõ bút lách cách lên bàn. Rồi... giọng cô Hà vang lên như thường lệ, nhưng không hiểu sao lại... rất hợp để remix.
Hạ nhíu mày. Bản năng editor TikTok trỗi dậy. Cô dừng tay, tua lại đoạn ghi âm và lắng nghe kỹ.
– "Không còn là người xa lạ... là người xa lạ... là người xa lạ..."
Nghe xong, An Hạ cười sặc:
– Trời ơi... cái đoạn này mà đưa beat vào thì chắc chắn viral.
Cô mở phần mềm chỉnh âm, kéo file ghi âm vào, tách giọng cô Hà, rồi cắt lặp đi lặp lại đoạn "người xa lạ" thành một đoạn điệp khúc hài hước.
Không dừng lại ở đó, cô ghép thêm beat trend TikTok: "Drop the beattttt!" rồi chỉnh tiếng bass đập mạnh như nhịp tim khi bị gọi trả bài.
Kết quả sau gần một giờ: một bản remix Ngữ Văn đầy sáng tạo, với điểm nhấn:
"Không còn là người xa lạ... xa lạ... xa lạ...
Là người xa lạ... Drop the beattttttt!"
Hạ nghe xong, vừa cười vừa đập tay vào gối như thể vừa phát minh ra xu hướng mạng xã hội mới.
Sáng hôm sau, cô thử gửi bản remix cho Thảo – bạn thân kiêm "giám khảo nội dung" không chính thức.
Thảo vừa nhai cháo, vừa nghe, xong thì phun luôn một miếng lên bàn:
– Cái gì vậy trời?! Cái này mà tụi lớp nghe được là banh trường á!
– Hehe, để xem ai "vô tình" share nhầm ha~
Hạ nháy mắt.
Không ai biết ai là người "vô tình", nhưng đến giờ ra chơi, toàn khối 11 đã truyền tay nhau đoạn remix ấy như một món ăn tinh thần cực mạnh sau Tết.
Từ nhà vệ sinh nữ đến căn tin, tiếng "xa lạ... xa lạ... drop the beat!" vang lên khắp nơi.
Có đứa còn lấy làm chuông báo thức, chuông báo đổi tiết. Một đứa lớp 11A4 còn remix lại thành phiên bản... nhạc lo-fi học bài.
An Hạ thì không rõ nên thấy tự hào hay sợ hãi nữa.
Tiết Văn hôm sau.
Không khí lớp im ắng khác thường.
Cô Hà bước vào lớp với gương mặt nghiêm nghị, tay cầm điện thoại. Không mở sổ điểm. Không phát bài. Chỉ đứng giữa bục giảng, ấn vào màn hình – bật loa ngoài.
"... là người xa lạ... xa lạ... xa lạ... Drop the beattttt!"
Tiếng bass vang lên.
Cả lớp chết lặng.
An Hạ như muốn... bốc hơi ngay tại chỗ.
Cô Hà tắt điện thoại. Ánh mắt cô không giận, không tức, chỉ hơi buồn và mỏi mệt.
– Cô không biết ai làm. Cũng không định truy cứu. Nhưng... cô buồn. Bài giảng của cô là kiến thức, là tâm huyết. Không phải chất liệu để các em làm trò đùa.
Cô quay lên bảng, bắt đầu viết. Giọng chậm lại, mềm đi:
– Cô mong, nếu ai đó thấy mình liên quan, hãy tự kiểm điểm lại mình. Văn học không phải để chế giễu. Văn học là để cảm nhận.
Cả tiết học trôi qua trong im lặng. Không ai cười, không ai nói chuyện. Không khí ngột ngạt như vừa qua một cơn mưa lớn.
Cuối tiết, khi học sinh chuẩn bị đứng dậy, Lâm Phong quay sang Hạ, hỏi nhỏ:
– Clip đó. Cậu làm?
– Cậu... không có bằng chứng! – Hạ cố cười gượng.
– Trong clip có đoạn tiếng cậu thì thầm: "má cái đoạn này hay nè". Nghe rõ như thu trong phòng thu.
Hạ á khẩu.
Phong gật đầu, rút từ balo ra một tờ giấy A5 trắng tinh, đặt lên bàn cô:
– Viết 200 lần câu: "Em xin lỗi vì đã biến kiến thức thành trò đùa." Trình bày sạch sẽ, gọn gàng. Giao nộp cho tớ trước 7 giờ sáng mai.
– 200 lần?! Sao không kêu tui... chép Truyện Kiều cho rồi...
– Tớ có bản full Truyện Kiều PDF sẵn. Nếu cần...
Hạ đập bàn:
– Thôi thôi! Tui làm!
Phong nhìn cô, giọng dịu lại:
– Tớ không phạt vì bài nhạc. Tớ phạt vì... cô Hà đã buồn. Và vì cậu làm mọi người quên mất ý nghĩa thực sự của tiết Văn.
Hạ im lặng. Tim hơi nhói. Cô không ngờ chỉ một đoạn remix vu vơ lại khiến người lớn thấy tổn thương như thế.
Tối hôm đó.
Hạ ngồi trong phòng, gập chân lên ghế, ánh đèn bàn chiếu mờ. Cô viết dòng đầu tiên:
Em xin lỗi vì đã biến kiến thức thành trò đùa.
Rồi dòng thứ hai.
Rồi dòng thứ ba...
Tới dòng thứ 100, tay mỏi rã rời. Nhưng cô vẫn tiếp tục viết. Lần này không vì sợ Phong. Mà vì ánh mắt buồn của cô Hà vẫn ám ảnh.
Sáng hôm sau.
Hạ nộp cho Phong tờ giấy dày cộm. Bút mực đều, trình bày sạch sẽ.
Phong nhận lấy, gật đầu.
Không nói gì.
Chỉ đưa cô ly trà sữa – loại ít đá mà cô thích.
Hạ cười khẽ:
– Tưởng phạt mà hóa ra... cũng ngọt ghê.
– Ừ. Nhưng nhớ. Văn học là để truyền cảm. Không phải để... bắt trend.
Tối hôm đó, Hạ đăng một story ngắn:
"Bài học: Remix Văn học = ăn remix hậu quả.
Ai nói sáng tạo không đau?"
Icon: 🎧📚✍️💥
Bình luận từ @BanTayLangIm
:
Sáng tạo sai chỗ, tự tay viết kiểm điểm. Mắt buồn của cô = phạt gấp đôi lời nói của tớ.
Hạ rep lại:
Học xong một bài... mà nhớ cả đời.
Từ đó, mỗi khi nghe ai trong lớp mở nhạc TikTok có tiếng "xa lạ... drop the beat!", An Hạ đều nổi da gà.
Không phải vì sợ bị lộ danh tính.
Mà vì nhớ đến... một bản chép phạt 200 dòng và ánh mắt cô Hà hôm ấy – dịu dàng mà buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com