Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nhập Môn Công Nghệ Sai Mục Đích

Đầu tuần, lớp 11A1 nhận được một bài tập làm văn nho nhỏ nhưng đầy thách thức: Viết một bài luận khoảng 300 chữ với chủ đề: "Tầm quan trọng của kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp."

Một đề bài tưởng như hiền lành, nhưng lại khiến nhiều học sinh gục ngã vì... không biết bắt đầu từ đâu.

An Hạ, với thành tích viết văn "rất có phong cách riêng" – nghĩa là lan man, đôi khi quên cả chủ đề – đang ngồi chống cằm nhìn vào vở trắng tinh. Lật qua trang này, trở lại trang kia, hí hoáy gõ gõ bút, cuối cùng buông một câu than trời:

Tầm quan trọng á? Với tui, quan trọng là ai nghe ai. Chứ bắt tui viết là hơi quá đáng rồi đó nghen...

Cô chán nản mở laptop, định bụng "tìm chút cảm hứng học thuật". Nhưng đời không đơn giản vậy.

Trên thanh tìm kiếm, những ngón tay lười biếng đã gõ vào dòng chữ có sức hấp dẫn không thể cưỡng:

"AI viết essay kỹ năng lắng nghe giao tiếp"

Enter.

Chưa đầy 3 giây, kết quả hiện ra: một bài luận bóng bẩy, đầy ngôn từ học thuật, lập luận sắc bén, ví dụ rõ ràng, dẫn chứng cụ thể.

Trời đất quỷ thần ơi... đẹp không tì vết!

An Hạ hí hửng như vớ được kho báu. Cô bấm copy – paste – chỉnh font – in ra – viết tên mình đàng hoàng. Còn cẩn thận gạch chân tiêu đề, căn lề trái 2cm như hướng dẫn của cô Hà.

Trong lòng dâng trào cảm giác hãnh diện:
"Tui đúng là học sinh thời đại 4.0 – ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa lười biếng!"

Chiều hôm sau, trong phòng tự học cuối dãy, Hạ vừa gặm snack vừa vẽ doodle con mèo đang... gào thét vì học Văn.

Lâm Phong bước vào, tay cầm xấp bài tập đã chấm. Không nói không rằng, cậu ngồi xuống đối diện, lật đến trang có tên "Nguyễn An Hạ", giơ lên:

Hạ. Bài luận cậu nộp hôm nay.

Ờ, tui nộp rồi mà? Cẩn thận lắm luôn đó.

Tớ biết. Và tớ cũng biết... nó có gì đó lạ lắm.

Sao lại lạ? Tui viết thiệt mà!

Đúng là... lạ vì quá hay. Lập luận chắc nịch, dẫn chứng trích dẫn, câu cú gọn gàng, dấu chấm phẩy đâu ra đó.

Ủa hay là... có tội à?

Không. Hay nhưng mà... không giống văn phong của cậu chút nào.

Tui... cố gắng á. Dạo này học hành chăm lắm!

Phong không đáp. Cậu quay laptop lại, mở một tab tìm kiếm đã sẵn sàng.

Đây. Khi nhập đúng đề tài bài luận lên AI, đây là kết quả. Câu mở đầu giống 100%. Phần kết luận... giống từng dấu chấm.

...

Tổng mức trùng lặp: 85%. Gần full bài.

An Hạ chết lặng. Mắt mở to, miệng cứng đờ.

Tui... chỉ... mượn ý tưởng một chút xíu thôi mà!

Mượn nguyên bài thì không còn gọi là "mượn ý tưởng", mà là đạo văn.

Phong lặng lẽ rút một tờ giấy trắng, đặt xuống trước mặt Hạ.

Ngồi xuống. Viết lại một bài luận mới. 300 chữ. Chủ đề mới: "Thành thật trong học tập – lựa chọn hay nghĩa vụ?"

Ủa? Chủ đề này nghe mùi "cà khịa" dữ lắm nha.

Không "cà khịa". Là đúng hoàn cảnh.

Tui được dùng gợi ý không?

Không. Bài viết tay, không mạng, không AI. Từ não thật của cậu mà ra.

Hạ thở dài như bị bắt nhịn Tết.

Nhưng chưa kịp ngồi, cô thấy Phong rút từ túi vải ra... cây thước gỗ quen thuộc.

Tay phải cầm bút copy? 10 thước cảnh tỉnh.

Hở? Tui... không phải cố ý...

Không hiểu nội dung, copy như vẹt, đó mới là tội. Tay giỏi "paste" thì phải học lại từ "pain".

Chát!
Phát đầu tiên không mạnh, nhưng vang rõ ràng trong căn phòng yên ắng.

Chát! Chát!
Hai phát sau nối tiếp, đều đặn và không nương tay.

Hạ nhăn mặt, nhưng vẫn cố gồng:

Tui... hối hận rồi mà...

7 cái nữa.

Chát! Chát!
Phát thứ năm, An Hạ nhắm mắt, rên rỉ như mèo bị té nước.

Chát! Chát! Chát!

Đến phát thứ tám, cô gần như bật khóc:

Tui hứa từ nay chỉ dùng AI để... tra từ điển thôi... huhu...

Phong không nói. Cậu gõ tiếp hai phát còn lại nhẹ hơn.

Chát! Chát.

Xong.

Hạ xoa xoa tay, vừa xì xụp mũi vừa cúi xuống bắt đầu viết bài luận mới. Lần này, từng chữ được đắn đo, từng ý được nghĩ kỹ, từng câu viết ra bằng... xương tay và nước mắt thật.

Nửa tiếng sau, Hạ viết xong, đưa cho Phong. Nét chữ lượn sóng, méo mó ở cuối trang vì... nước mắt nhỏ giọt.

Phong cầm lên đọc. Lặng im một lúc, rồi rút trong cặp ra một bịch khăn giấy:

Lần sau dùng AI, ít nhất hãy hiểu nó viết gì. Còn không thì học thật. Dễ hơn bị đánh.

Tui biết rồi... lần sau copy tui còn copy sai cho giống tui luôn...

...

Phong cười khẽ.

Viết xong rồi, đi thôi.

Đi đâu?

Uống trà sữa. Xử lý lỗi thì phải bù nước cho hệ tiêu hóa phục hồi tinh thần.

Ơ... thiệt á?

Có bánh tráng trộn nữa.

Mắt Hạ sáng rực như đèn pin bật lại nguồn:

Vậy thì đáng! Lỗi tui nhận, trà tui uống!

Tối hôm đó, Hạ đăng một story "tâm linh":

"Định dạy AI một bài học, ai ngờ bị dạy lại bằng 10 thước gỗ.
Công nghệ có xịn cỡ nào cũng không cứu nổi cái mông khi ker nổi giận."

Icon: 🤖📏🖐️🍑💡

Bên dưới là bình luận từ @BanTayLặngIm:

AI là công cụ, không phải lối tắt.
Thước là bài học, không phải trò đùa.

An Hạ rep lại:

Từ nay, tui copy... chính mình!

Và rồi, từ đó trở đi, mỗi lần có bài luận mới, cả lớp đều nộp đúng hạn. Nhưng riêng An Hạ... luôn nộp bản viết tay – chữ hơi xấu, ý hơi lạc, nhưng tuyệt đối là "hàng thủ công" – như một lời nhắc:

Văn thật – đau ít hơn gậy thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com