Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Trà Sữa Không Phải Để Bị Tịch Thu

Thứ Sáu, 7:10 sáng.

Sân trường THPT Việt Anh dần rộn ràng hơn, tiếng cười nói, tiếng dép loẹt xoẹt của học sinh lớp 10, xen lẫn vài tiếng la oai oái "Nhanh lên, sắp trễ giờ rồi đó!"

Trong khi lớp 11A1 gần như đã kín chỗ, các bạn đang tranh thủ mở sách ra ôn bài tiết đầu thì... một chiếc ghế vẫn trống, lặng lẽ giữa dãy bàn thứ ba.

An Hạ – nhân vật chính hôm nay – lúc này đang... xếp hàng ở tiệm trà sữa quen thuộc gần cổng trường.

Tay cầm điện thoại, tai đeo một bên tai nghe TikTok remix bài gì đó quẩy banh nóc, chân nhún nhảy theo beat, mặt rạng rỡ như người sắp trúng số.

– Cho em một ly trân châu đường đen, size L, ít đá, thêm kem cheese nha chị ơi!

Nhân viên vừa đưa ly ra, Hạ nhanh như chớp chộp lấy, reo lên:

– Yes! Hạ Hạ sống lại rồi! Não mình chuẩn bị được cứu trợ!

Vừa chạy ra cửa, Hạ liếc đồng hồ: 7:14. Vẫn kịp.

Nhưng rồi... một sai lầm chết người: Hạ quên rằng hôm nay là thứ Sáu.

Thứ Sáu – ngày hội kẹt xe toàn thành phố. Trường thì nằm ngay ngã ba đông dân cư, chưa kể là gần một trường cấp 2 và một trường mẫu giáo.

Xe nối xe, người nối người. Và trong dòng người đó, có một cô bé mặc áo đồng phục, đeo cặp hồng, ôm ly trà sữa, mặt hoảng hốt như chiến sĩ ra trận quên mang vũ khí.

Hạ cố gắng luồn lách hết cỡ. Nhưng lúc đến được cổng trường thì... RẦM! – Cánh cổng sắt đóng lại đúng 7:20.

– Aaaa khôngggg!!! – Hạ hét trong đầu, rồi mặt dày vòng qua cổng phụ để "xin vào trễ có điều kiện".

7:22

An Hạ thở phì phò, tóc rối như tổ chim, áo chưa kịp sơ vin, tay vẫn ôm ly trà sữa như báu vật. Cô rón rén đẩy cửa lớp bước vào.

– Em xin lỗi cô ạ... tại... tắc đường quá... – giọng đứt quãng, mắt rưng rưng nhìn cô giáo như con mèo lạc mẹ.

Cô giáo dừng lại một chút, liếc đồng hồ, rồi mỉm cười:

– Ừm, lần này cô cho qua. Nhưng đừng có tái phạm nữa nha.

– Dạaaaa... – Hạ gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng về chỗ như người vừa được đại xá.

Vừa ngồi xuống, cô nàng hí hửng mở nắp ly trà sữa. Tay vừa đút ống hút vào, chuẩn bị hút ngụm đầu tiên thì...

– Đưa đây. – Một giọng rất... "chuyên quyền" vang lên.

– Hả? – Hạ giật mình quay sang.

Lâm Phong – người ngồi cạnh – đang chìa tay, vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt thì rõ là "cậu-biết-là-cậu-sai-rồi-đấy".

– Trà sữa.

– Cái gì??? Cậu đùa hả? Đây là ly cứu đói của tui!

– Cậu trễ học vì nó.

– Nhưng cô giáo đã tha rồi mà!

– Còn tớ thì không.

Phong gõ nhịp lên bàn. Cái kiểu "thẩm phán tối cao" này làm Hạ muốn bốc hơi khỏi ghế.

– Tui... chưa hút một giọt nào luôn á! 

– Càng tốt. Còn nguyên, giữ lạnh dễ hơn.

Hạ nhăn nhó, tay run run đưa ly trà sữa qua như đang tiễn biệt mối tình đầu.

Phong cẩn thận đặt ly lên bàn mình, như thu giữ tang vật. Sau đó, cậu lấy trong cặp ra tờ giấy trắng, viết nguệch ngoạc vài dòng rồi đẩy sang bàn Hạ:

– 100 lần.
"Ưu tiên đúng lúc, trà sữa không biết dỗi nhưng điểm biết đó."

– Hảaaa??? Nghe giống... triết lý sống vậy???

– Chính xác. Cậu cần tỉnh ngộ.

– Trời ơi, cậu không có chút lãng mạn nào hết á!

– Cậu không cần lãng mạn. Cậu cần học lượng giác tiết sau.

Hạ mếu máo, lôi bút ra như đi viết... di chúc. Tay vừa chép vừa liếc sang ly trà sữa bên bàn Phong, đôi mắt long lanh như thể đang nói:
"Tui còn chưa kịp hút một giọt nào..."

Phong thì ngồi nhâm nhi từng ngụm, vẻ mặt bình thản như đang uống nước phạt. Ánh mắt khi chạm ánh nhìn Hạ, chỉ truyền đi một thông điệp duy nhất:

"Luật của Ker, cấm cãi."

Tiết ra chơi.

Hạ uể oải gục đầu xuống bàn, tóc xõa che nửa mặt:

– Tui chỉ đi học trễ đúng một lần thôi... Mà cái giá là mất đi mối tình ngọt ngào mang tên trân châu đường đen...

– Lần sau đi học đúng giờ thì không ai tịch thu. – Phong đáp.

– Cậu đúng là nguyên tắc tới mức không có một lỗ hổng cảm xúc nào!

– Còn cậu thì thiếu kỹ năng sắp xếp ưu tiên.

– Uống trà sữa trước giờ học là bản năng sinh tồn của tui!

– Rồi để bản năng đó dắt cậu đi học lại à?

Hạ không đáp. Cô lườm Phong như muốn... hóa phép cho ly trà quay về tay mình.

Tối hôm đó.

Instagram story của An Hạ xuất hiện ảnh chụp mờ mờ tờ giấy phạt viết tay, với vài dòng đầu tiên xiêu vẹo như bị bão cuốn.
Bên cạnh là một chiếc ly rỗng, dính vài hạt trân châu cuối cùng.

Caption:

"Cậu có thể lấy đi trà sữa của tui... nhưng không thể lấy đi tình yêu tui dành cho nó 😭"

Kèm theo bộ icon đầy drama: 🧋📏📝🔥💔

Vài phút sau, lại thêm dòng nhỏ phía dưới:

"Mai tui dậy sớm. Tui thề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com