Chương 4: 'Thì Hiện Tại Hồi Tưởng...'
Tiếng Anh.
Hai từ mà mỗi lần nghe tới, An Hạ chỉ muốn... giả mù chữ.
Ngôn ngữ gì mà rối rắm như trò chơi trốn tìm. Hết thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, rồi thì tương lai trong quá khứ của hiện tại tiếp diễn. Chưa kịp hiểu thì này thì nọ thì kia thì... thôi nghỉ.
Với cô, tiếng Anh là thứ "nghe cho sang", chứ học thì... xin miễn.
Tối hôm đó, khi mở tập thấy bài tập tiếng Anh, An Hạ bình thản ngoác miệng cười, đóng vở lại, đắp chăn.
– Bài tập tiếng Anh hả? Thôi để não nghỉ ngơi, mình cũng cần yên bình.
Sáng hôm sau, Hạ tung tăng tới lớp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong đầu tự tin thầm nhủ:
"Cô Nhung dạy tiếng Anh không nhớ nổi ai làm ai chưa làm bài đâu. 40 đứa lận mà. Nếu bả nhớ được, mình đổi tên thành Grammar Girl luôn!"
Vũ trụ nghe thấy.
Cô Nhung – người nổi tiếng với chỉ số EQ thấp nhưng IQ thì tạt ngang mặt – cười tươi rói ngay khi bước vào lớp:
– An Hạ, em lên bảng chữa bài hôm qua nhé. Câu số 5, 6 và 7.
Cả lớp "Ồ" nhẹ.
An Hạ cứng đơ.
Từ trạng thái thư thái sáng sớm, tâm hồn cô chuyển sang chế độ "sắp đi trại cải tạo". Mồ hôi nhỏ giọt dù quạt trần quay vù vù. Cô bước lên bảng, tay run run cầm viên phấn như cầm que mìn chưa tháo ngòi nổ.
– Dạ... câu 5... She go to school yesterday...
Cô Nhung nhẹ giọng:
– Em đang chia thì gì đó, An Hạ?
– Dạ... thì... hiện tại hồi tưởng ạ...
Cả lớp bật cười.
Cô Nhung thì nheo mắt, môi vẫn cười nhưng tay đã lật sổ đầu bài.
– Em vừa sáng tạo ra một thì mới à? Hay ghê ha. Nhưng tiếc là không có trong đề cương.
"Cạch." Tiếng bút của cô Nhung ghi tên vào sổ đầu bài nghe còn đau hơn tiếng thước gõ.
– Không làm bài tập. 0 điểm. Thêm một lần nữa thì phụ huynh sẽ được mời tới đấy nhé.
An Hạ lủi thủi về chỗ, mặt tái như mì luộc chưa nêm. Cô đập cặp nhẹ vào trán mình như tự trừng phạt.
Chưa kịp tự thương bản thân xong thì một ánh mắt bắn thẳng từ bên cạnh.
Lâm Phong.
Ánh nhìn của cậu ta như tia laze, chiếu đúng vào gáy cô. Không nói lời nào, không cười, không trách, chỉ nhìn.
Cái nhìn khiến An Hạ thấy lạnh sống lưng.
Cậu khẽ nghiêng đầu, nói rất khẽ – đủ để chỉ cô nghe thấy:
– Giờ ra về, phòng tự học cuối dãy. Không đến thì xác định.
An Hạ cứng họng.
Giống như mây đen kéo tới. Bầu trời trong lòng cô bỗng đổ giông.
Tan học. Khi học sinh ùa ra cổng như ong vỡ tổ, An Hạ lại lủi thủi bước ngược dòng.
Phòng tự học cuối dãy là nơi ít ai lui tới – bàn ghế phủ bụi, cửa sổ mờ sương. Một nơi hoàn hảo để... bị trừng trị.
Lâm Phong đã ngồi sẵn, lau sơ qua bàn cho bớt bụi, cặp sách mở ra ngay ngắn, bút và vở đặt sẵn trên bàn như chuẩn bị cho một ca mổ tim. An Hạ bước vào như người đang lên đoạn đầu đài.
– Ngồi xuống. – Cậu nói.
An Hạ ngồi, lưng thẳng như cây thước.
Phong mở vở, giọng đều đều nhưng lạnh lẽo như bản tin dự báo thời tiết tháng 12:
– Không làm bài. Lên bảng lòi ra ngay. Cần chỉnh đốn lại.
Rồi – từ trong cặp, cậu rút ra một cây thước gỗ.
An Hạ tròn mắt:
– Gì mà nghiêm vậy trời... thước gỗ thiệt luôn á?!
Phong không trả lời. Cậu đặt cây thước lên bàn, lấy giấy ra:
– Mười cái vào tay. Sau đó viết kiểm điểm 100 chữ. Ghi rõ lỗi, rõ lý do. Viết xong mới được về.
– Ơ... đùa đúng không? Cậu mà đánh mình thật thì...
– Đưa tay. – Phong cắt lời, mắt nhìn thẳng.
An Hạ muốn phản ứng, nhưng ánh mắt Phong khiến cô im bặt.
Cô đưa tay ra, ngón tay hơi run.
Chát.
Phát đầu tiên – không mạnh nhưng đủ đau để lòng bàn tay nóng rát.
– Một. – Phong đếm, không nhanh, không chậm.
– Ư... nè... nhẹ nhẹ chút được không...?
Chát.
– Hai.
An Hạ bặm môi. Bàn tay đỏ ửng. Tới phát thứ tư, mắt cô đã hoe đỏ. Không hẳn vì đau – mà vì bị phạt thật, không ai đỡ giùm, không ai bào chữa. Phong cũng không mắng, không la, chỉ làm đúng những gì đã nói.
Tới phát thứ mười, tay cô sưng nhẹ, lòng bàn tay hồng rực.
Phong lấy giấy đặt trước mặt:
– Kiểm điểm. 100 chữ. Không thiếu một chữ.
– Tay đau sao viết nổi... – Hạ rơm rớm nước mắt.
Phong bình thản:
– Không viết được thì để mai quay lại viết. Nhưng hôm nay thì ăn thêm 10 thước nữa coi như trả lãi để được nợ qua ngày mai.
– Cậu... cậu vô tình quá... Tui đau thật mà...
Phong vẫn không nhìn cô. Chỉ đặt bút bên cạnh, nói một câu khiến Hạ như bị dội nước lạnh:
– Mình là ker, không phải bảo mẫu.
An Hạ chết lặng.
Cô cúi đầu, tay vẫn run. Nhưng vẫn cầm bút lên.
Mỗi nét chữ run rẩy, nguệch ngoạc. Nhưng cô vẫn viết. Viết từng dòng như gõ vào tự trọng.
Trong lúc ấy, Phong lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Gió chiều thổi nhẹ. Không gian lặng như tờ.
Viết được một nửa, An Hạ ngẩng lên. Cô nhìn Phong. Lần đầu tiên cô không thấy cậu lạnh lùng như mọi khi.
Và lúc đó – dù tay còn đau – An Hạ cũng biết một điều:
Có ker thật ngoài đời... không hề giống trong truyện.
Và... đôi khi, còn nghiêm hơn cả ba mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com