Chương 5: Trốn Tiết Và Góc Tường Câm Nín
Tiết Sinh học chiều thứ Tư – với An Hạ – là ác mộng không cần hù.
Không phải vì cô ghét giáo viên bộ môn. Cũng không vì bạn bè ngồi chung quá chán. Mà vì nội dung bài học luôn như đang nói tiếng... sao Hỏa.
– "Quá trình hô hấp nội bào"...
– "Chu trình Krebs"...
– "ATP tổng hợp từ ADP"...
Cô thầm nghĩ, "Cái gì mà Krebs, nghe như tên thành viên nhóm nhạc K-pop thất lạc vậy trời."
Ngồi chưa đầy 10 phút trong lớp, đầu cô đã lắc lư như cây lúa gặp gió mạnh. Nhìn đồng hồ, rồi liếc điện thoại – nơi đang hiện thông báo: "Oppa Park livestream trực tiếp!!!"
Trái tim fangirl trong cô lập tức tỉnh táo như vừa uống xong trà sâm.
Cô liếc quanh, thấy cô giáo đang ghi bài lên bảng, đám bạn lo hí hoáy ghi chép, liền âm thầm cầm điện thoại, xin phép đi vệ sinh.
Sau căn-tin, nơi vài cái ghế đá vắng người, An Hạ ngồi xuống, đeo tai nghe, mở điện thoại.
Màn hình sáng lên, thần tượng mặc áo sơ mi trắng, giơ tay vẫy chào fan.
– Oppaaa fightingggg 🥰 – Cô thả tym liên tục, tay run run vì xúc động. – Trốn một tiết cũng không sao, vì tình yêu là vô giá mà...
Cô cười như người mộng du, bình luận lia lịa:
"Em đang trốn học để coi oppa nè huhu đáng mà đúng hong?"
Nhưng đời không phải ngôn tình.
Và không một "oppa" nào có thể cứu cô khỏi "ông trời thứ thiệt" – Lâm Phong.
Khi livestream vừa kết thúc, An Hạ đứng dậy, định quay về lớp theo dáng vẻ "tôi đây vô tội", thì một giọng trầm thấp vang lên từ sau lưng:
– Trốn tiết Sinh. Oppa có giúp cậu chữa 0 điểm không?
An Hạ đứng sững.
Xoay người chậm như trong phim kinh dị, bắt gặp Lâm Phong đang đứng khoanh tay. Gió thổi nhẹ làm áo sơ mi cậu bay phấp phới, trông chẳng khác gì nhân vật phản diện chuẩn bị ra chiêu.
– Phòng tự học cuối dãy. Hết tiết 5 có mặt.
Dứt lời, cậu quay lưng bỏ đi, không thèm nghe phản ứng.
Hết tiết 5.
Phòng tự học cuối dãy – nơi không ai tự nguyện lui tới – nay lại trở thành "góc sám hối" riêng của An Hạ.
Không nói không rằng, cô bước vào. Phong đã ngồi ở bàn, tập vở trải ngay ngắn, tay đang gạch bài toán.
– Vào rồi thì úp mặt vào góc tường.
– Hả? Thiệt luôn á?
– Không cãi. Đứng nghiêm. Không đung đưa. Mỗi lần lắc lư cộng thêm 2 phút.
An Hạ chun mũi, mặt nhăn như bánh bao thiu. Cô đứng vào góc, gương mặt úp vào tường, lòng nghĩ:
"Đây là xử phạt hay buổi thiền định vậy trời?"
Sau 5 phút, cô nhúc nhích nhẹ chân trái thử "vận động giảm mỏi".
– Đứng yên.
Ủa? Có mắt sau lưng thiệt hả?
Cô hơi cúi người dựa tường.
– Đứng thẳng. Không khom. Tư thế phải chuẩn.
An Hạ cắn môi. Cô đứng yên, tưởng mình hóa thành tượng đá. Trong đầu hiện lên câu slogan: "Góc học sinh phản tỉnh – nơi hồi phục đạo đức học đường."
Gió bên ngoài rít qua khe cửa. Phong vẫn ngồi, thỉnh thoảng lật trang vở, không nói gì thêm. Sự im lặng ấy – hơn bất kỳ lời mắng nào – khiến cô phát run.
30 phút sau.
Phong đẩy một tờ giấy và cây bút sang mép bàn:
– Ngồi xuống. Viết 300 chữ. "Tại sao em không nên trốn tiết Sinh học."
– Ba trăm chữ?! Tui trốn có đúng một tiết à?
– Trốn một tiết thì 300. Trốn ba tiết viết 900. Còn nếu bỏ luôn cả môn thì nên viết... một bài văn nghị luận. Cần mẫu không?
An Hạ trố mắt.
Cô lầm lũi ngồi xuống, lòng bàn chân tê rần. Cầm bút, cô thở dài đánh sượt.
– Bài học hôm nay là gì vậy trời...
Cô bắt đầu viết, dòng đầu tiên run run.
"Trốn học là sai. Em đã bỏ lỡ kiến thức quan trọng..."
Viết đến đoạn giữa, đầu cô bỗng nhớ lại:
"Nếu mình có thể nhớ tên các tế bào miễn dịch như nhớ tên nhóm nhạc thì đâu đến nỗi này..."
Rồi cô lại lẩm bẩm trong miệng, vừa viết vừa nghĩ:
– Đại thực bào... lympho B... tế bào sát thủ tự nhiên... giống như nhóm nhạc nào đó cũng 3 thành viên...
Viết xong 300 chữ, An Hạ đưa tờ giấy qua.
Phong không nhìn ngay. Cậu đặt thước gỗ xuống rồi đọc kỹ từng dòng.
Một phút...
Hai phút...
Ba phút...
Phong gật đầu... rồi lại lắc đầu.
– Chữ viết ngoạch ngoạc. Câu số 4 thiếu chủ ngữ. Viết lại từ đầu. Không đếm chữ bằng cách lặp "à nha", "vì vậy", "cho nên"...
An Hạ há hốc miệng:
– Tui viết xong 300 chữ rồi đó! Còn muốn gì nữa trời!
– Tớ chưa bảo là đạt. Ghi nhớ: phạt không phải để cho có. Mà để hiểu. Đủ chữ chưa chắc đã đủ nhận thức.
An Hạ chống cằm, rên rỉ:
– Tui mà không tiến bộ là vì áp lực, chứ không phải lười đâu á...
Phong vẫn không nhìn, chỉ khẽ nói:
– Áp lực thì nắn. Lười thì đét.
Cô nghẹn họng.
Rồi lặng lẽ cầm giấy viết lại. Lần này, mỗi dòng viết chậm hơn, cẩn thận hơn.
Và trong lòng – dù không thừa nhận – cô thấy... mình nhớ bài Sinh học hơn cả mấy tháng trước cộng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com