Phiên ngoại 1.1 - Dê Lạc, Người Lạc Và Nhật Ký Lửa Trại
Chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm của trường THPT Việt Anh khiến khối 11 bùng nổ như thể vừa trúng vé số học đường. Không khí náo nhiệt lan ra từng lớp. Từ ba tuần trước, nhóm lớp trưởng và ban cán sự đã râm ran kế hoạch: đồng phục áo lớp, dép tổ ong tông xanh, trò chơi đồng đội, banner handmade – không thiếu gì.
Riêng lớp 11A1, hội nhí nhố nhất khối, chuẩn bị thêm cả bảng cổ động với khẩu hiệu "Không chơi không phải Việt Anh!"
Còn An Hạ?
Cô nàng xuất hiện với vali kéo đỏ chóe, trên vali treo móc khóa hình con mèo mặc áo mưa, bên trong chứa toàn thứ... không ai hiểu nổi. Bộ đồ ngủ hình mèo lông xù, hai bịch bánh tráng Tây Ninh, một túi phụ kiện tóc lấp lánh, một cây quạt mini kẹp USB – và đặc biệt: không có quần dài, không có vớ.
– "Hạ! Cậu quên mang quần dài hả?" – bạn cùng bàn hỏi.
– "Trời ơi, mặc váy đồng phục vô rừng là trend mà. Còn nếu gió mạnh thì mình... lấy khăn choàng làm váy xẻ tà! Thời trang phang thời tiết!"
Lâm Phong, ngồi đối diện, liếc một cái rồi tiếp tục đọc đề cương như thể cô là... một dạng sóng wifi yếu – thỉnh thoảng mất kết nối, thỉnh thoảng gây nhiễu, nhưng không thể tắt được.
7 giờ sáng – xe lăn bánh
Toàn xe ríu rít như chim non mùa xuân. Tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. An Hạ được phân công cầm micro dẫn trò chơi – và tất nhiên, cô biến chiếc micro thành... dàn karaoke di động.
– "Tiếp theo là tiết mục đặc biệt đến từ ban nhạc Hạ-Bật-Mí! Ca khúc gốc: Hành Khúc Lên Rừng. Phiên bản mới: Điểm Số Lên Ngôi! Ai nghe không cười tui đền!"
Không ai kịp phản ứng thì Hạ đã cất cao giọng:
"Lên rừng xách máy tính,
Tay không học hành chi,
Vào thi, nhìn đề trắng tinh,
Điểm rơi như đá tảng bay rì..."
Cả xe nổ tung tiếng cười. Có bạn cười tới mức sặc nước suối.
Phong ngồi hàng ghế đầu, tay vẫn lật trang đề ôn "Toán xác suất", đầu khẽ lắc. Miệng không nói gì, nhưng ánh mắt thể hiện rõ:
"Đừng hy vọng cô ấy bớt tăng động trong chuyến đi này."
10 giờ sáng – đến khu sinh thái Trúc Lâm
Học sinh được chia nhóm, phát sơ đồ khuôn viên. Thầy cô căn dặn kỹ: không rời khỏi nhóm, không tách đoàn, và tuyệt đối không đi vào khu vực ngoài ranh giới đã đánh dấu.
Hạ gật đầu lia lịa, tay cầm bản đồ... như cầm quạt. Mới đi được 3 phút, cô nàng chớp chớp mắt:
– "Tự nhiên thèm nước mía. Mà học sinh thiếu đường thì... chơi đâu hăng."
Không nói không rằng, cô lặng lẽ tách khỏi nhóm, men theo hàng rào gỗ về hướng có vẻ "có người bán gì đó". 5 phút sau – hết đường.
– "Ủa? Đường đâu? Quán đâu? Nước mía của tui đâu?!"
Xung quanh toàn là cây rừng, vài ụ đất ẩm ướt, và... một sinh vật bốn chân vừa nhảy ra từ bụi tre.
Một con dê.
– "Trời đất! Hello anh bạn! Bộ cũng lạc hả?" – Hạ trợn tròn mắt, nhưng vẫn cười được.
Con dê đứng nhìn cô. Rồi: Be-e-e!
– "Ui trời ơi, trả lời luôn! Bạn tên gì? Cho tui đoán nha... 'Sữa'? Vì bạn trắng như sữa tươi mới vắt á."
Be-e!
– "Trời ơi hợp vibe quá ha! Vậy là Sữa, tui là Trân Châu. Tụi mình là cặp đôi hoàn hảo luôn. Trân Châu Sữa!"
Con dê chớp mắt. Có vẻ... buông xuôi số phận.
20 phút sau
– "Đứng yên. Cậu làm gì ở đây vậy?"
Giọng Lâm Phong vang lên như sét giữa trời xanh – đánh đúng vào gáy An Hạ.
– "Ơ... cậu... tìm tui hả?"
– "Không. Tớ đi dạo và... tình cờ thấy một bạn học sinh đang nói chuyện với dê như đồng nghiệp lâu năm."
– "Cậu rình tui đó hả?!"
Phong khoanh tay:
– "Cậu tự ý rời đoàn, không báo giáo viên, không có người đi cùng. Vi phạm quy định an toàn. Tớ là tổ phó. Tớ có trách nhiệm."
– "Nhưng mà... tui chỉ đi kiếm nước mía... ai ngờ đi hoài không tới."
Phong rút sổ nhỏ trong balo, viết vài dòng, xé ra một mẩu giấy:
– "Nhiệm vụ: viết Nhật ký ngày đầu đi dã ngoại – ít nhất 2 trang. Gồm 3 mục:
Đã làm gì?
Tại sao lại đi lạc?
Tôi rút ra bài học gì từ con dê."
– "Cậu... bắt tui làm văn? Trong khi tui đang thiếu đường muốn xỉu tại chỗ luôn nè?!"
– "Còn nữa. Nếu không học thuộc nội quy hoạt động nhóm – 6 điều – thì tối nay không được tham gia lửa trại."
– "Tui nhớ rồi mà! Điều 3 là... không được... xả rác bừa bãi?"
– "Sai. Điều 3 là: Không tự ý rời nhóm và di chuyển ra khỏi khuôn viên khi chưa có sự đồng ý của giáo viên phụ trách."
– "A... ha ha..."
Phong quay lưng, nhưng đi được vài bước thì quay lại:
– "Đi thôi. Tớ sẽ chỉ đường về. Không bỏ rơi công dân lớp 11A1 – dù là công dân vi phạm."
– "Cậu ghi biên bản không sót lỗi nào luôn á! Nhưng mà... cảm ơn nha."
Phong im lặng. Nhưng khóe miệng hơi nhếch – chỉ rất nhẹ, đủ để con dê "Sữa" cảm thấy không khí... vừa được hóa giải.
Tối hôm đó – nhà sàn khu sinh hoạt
An Hạ ngồi vắt chân, hí hoáy viết nhật ký bằng cây bút mực đen mượn tạm. Mỗi lần viết được hai dòng, cô lại ngẩng lên nhìn Phong đang đọc sách dưới ánh đèn pin, vẻ mặt nghiêm túc như đang soạn giáo án.
Hạ viết:
"Ngày đầu tiên đi dã ngoại, mình đi lạc vì ham nước mía. Kết bạn với một chú dê tên Sữa, suýt nữa cùng nhau thành lập hội 'Thiếu Niên Sữa Đường'..."
Tiếp theo:
"Bài học rút ra: đừng xem bản đồ như quạt giấy, đừng coi nội quy là truyện cười, và... đừng chọc tổ phó tên Phong nếu không muốn bị phạt làm văn ban đêm."
Ở góc trang, cô vẽ thêm hai hình chibi: Con dê đeo nơ và Phong cầm sổ phạt.
Dưới cùng là dòng kết:
"Tình hình: Chưa thuộc điều 5 và 6.
Tình cảm: Bị phạt. Nhưng... vẫn vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com