Phiên ngoại 1.4 - Check-in 5 Giây, Chép Phạt 5 Tờ
Ngày thứ hai của chuyến dã ngoại bắt đầu với nắng nhẹ, gió mát và sự hồ hởi lấp lánh trong mắt học sinh. Hôm nay là lịch trình tham quan thác nước Linh Sa – điểm đến nổi tiếng nhất trong khu du lịch sinh thái.
Mới 7h30 sáng, cả lớp đã khoác balo, đội nón lá có in logo trường, nối đuôi nhau tiến về lối mòn dẫn lên rừng. Giữa hàng dài học sinh bước đều như đoàn thám hiểm, một nhân vật lại bước... hơi lệch.
Đó là An Hạ – người vừa đi vừa... diễn sâu như thể đang quay vlog du lịch tự sản xuất.
– "Phong nè, chụp cho tớ kiểu bước vào thiên nhiên hoang dã với nội tâm trong sáng nha!" – Hạ xoay người, tóc tung nhẹ, chân nhón gót trên phiến đá nhỏ.
Phong không thèm ngẩng lên:
– "Cậu đang bước vào... danh sách phạt đấy."
– "Gì đâu, một tấm thôi mà~"
Cô bĩu môi rồi chạy vượt lên, tay vẫn cầm điện thoại selfie, đầu óc lơ lửng trong giấc mơ "nghệ thuật thị giác".
Sau gần 30 phút leo qua những bậc đá gập ghềnh và rễ cây ngoằn ngoèo, thác Linh Sa hiện ra – một dải nước trắng xóa đổ xuống giữa lòng thung lũng xanh mát, hơi nước mỏng tang lững lờ như khói trà nóng.
Đám học sinh "oà" lên kinh ngạc. Máy ảnh, điện thoại đồng loạt rút ra. Giáo viên tranh thủ nhấn mạnh nội quy:
– "Các em lưu ý: chỉ đứng trong khu vực có rào chắn. Tuyệt đối không trèo lên đá, không lại gần mép nước. Gió ở đây mạnh và mặt đá rất trơn."
Mọi người gật gù.
...Trừ một người.
Cô ấy đang bận chỉnh tóc mái bị gió thổi lệch thành tóc tổ quạ thời thượng.
Trong lúc cả đoàn đang nghe hướng dẫn viên thuyết minh về dòng chảy, Hạ khẽ lùi về phía sau, nhẹ nhàng như một con cáo nhỏ.
Tay cầm gậy selfie, mắt long lanh, Hạ lén bước ra khỏi hàng, men theo lối phụ nhỏ dẫn đến một tảng đá nằm gần mép thác. Mặt đá ướt và nghiêng nhẹ, nhưng Hạ vẫn ung dung trèo lên.
– "Đây rồi! Góc chụp thần thánh!"
Cô đứng giữa ánh nắng rọi từ kẽ lá, nền là làn nước tuôn như dải lụa, giơ máy lên:
– "Một tấm kiểu 'nữ thần thiên nhiên'. Ba, hai, một..."
Soạt!
Cú trượt nhẹ bất ngờ khiến cả người Hạ khựng lại. Cô ngồi thụp xuống, hai tay bám chặt vào tảng đá. Trái tim đập dồn như trống hội.
– "Cứu... cứu với...!!"
Cùng lúc đó – bên kia thác
– "Thiếu ai?" – Cô giáo chủ nhiệm quét mắt quanh đoàn.
– "Dạ... An Hạ không thấy đâu ạ!"
– "Trời ơi!!"
Lâm Phong quay ngoắt lại. Trong tầm mắt, cậu phát hiện bóng áo đồng phục đang co ro trên một tảng đá ngoài rìa thác.
– "Trời đất... con nhỏ này?!"
Không chần chừ, Phong men theo lối phụ, băng qua rừng cây, giẫm qua đất ướt, vọt đến sát mép thác, nơi "tội đồ sống ảo" đang run rẩy như bắp rang.
– "Cậu bị điên à?! Ai cho cậu trèo ra đây?!"
– "Tớ... chỉ muốn chụp một bức ảnh nghệ thuật thôi..."
– "Ảnh nghệ thuật cái gì?! Thêm 5cm là cậu chụp xong... di ảnh rồi!"
Hạ im bặt. Phong giận đến mức siết chặt cổ tay cô, kéo về như kéo một chiếc ba lô vừa trốn trại.
Về đến chỗ đoàn, cô giáo chủ nhiệm đứng sẵn, mặt trắng bệch, giọng nghẹn:
– "Tí nữa là mất một học sinh vì... một tấm ảnh!"
An Hạ cúi đầu. Cả người còn run. Nhưng trong lòng, vẫn tiếc... góc máy đẹp.
Tối hôm đó – nhà sàn tổ 4
Hạ vừa trải chiếu, chưa kịp mở điện thoại chỉnh ảnh, thì Lâm Phong đã xuất hiện như hồn ma nội quy.
– "Tấm ảnh đó đẹp đấy." – Phong chìa điện thoại, mở tấm hình Hạ đang ngồi co ro như... thí sinh bị rớt vòng gửi xe.
– "Ờ thì... cũng hơi mạo hiểm..." – Hạ lí nhí.
– "Cảnh mây trời, thác nước, gương mặt hoảng loạn – bức ảnh thể hiện rõ sự... vi phạm an toàn."
Phong đặt trước mặt Hạ một xấp giấy A4 trắng và cây bút mực đen:
– "Chép lại nội dung của 5 biển cảnh báo quanh khu du lịch. Thêm minh họa bằng tay."
– "Gì cơ?! Vẽ luôn á?"
– "Mỗi lần vẽ là một lần nhớ."
– "Lỡ tớ vẽ xấu thì sao?"
– "Thì cậu nhớ suốt đời."
30 phút sau
An Hạ nằm bò ra chiếu, vẽ vời như học sinh tiểu học luyện thi mỹ thuật dân lập.
"Cảnh báo: Đường trơn, không leo trèo." → Vẽ một người trượt té trên cục xà bông biết nói.
"Khu vực nguy hiểm, cấm vượt rào chắn." → Vẽ hàng rào điện tử xung quanh con... mèo.
"Không đùa giỡn gần mép thác." → Hình hai người đang... chọi gối trên mỏm đá.
"Không vứt rác xuống suối." → Một tay cầm bịch rác đứng cạnh... cá khóc.
"Tuân thủ hướng dẫn của hướng dẫn viên." → Hình một người đang nắm tay... hướng dẫn viên mặc áo choàng siêu nhân.
Phong ngồi xem từng tờ, thở dài:
– "Tác phẩm nghệ thuật theo trường phái hiện thực... kiểu 'đáng lo ngại'."
– "Tớ cố lắm rồi á. Nhưng tớ hứa, lần sau không leo lên đâu. Thề!"
– "Ghi lại đi. Ngay góc giấy." – Phong đưa bút đỏ.
Hạ cặm cụi viết:
"Tôi, An Hạ – cam kết không leo, không trèo, không sống ảo bằng mạng sống."
Phong ký tên:
"Đủ điểm nhận thức. Về chỗ nghỉ."
Trước khi đi ngủ
Hạ nằm dài, hai tay gối đầu, lẩm bẩm:
– "Chuyến đi này đúng là trải nghiệm giáo dục ngoài trời... đầy tính nhân văn và sát phạt."
– "Lại chuẩn bị có story nữa à?" – Giọng Phong vang lên từ chiếu bên kia.
– "Không. Tớ không muốn lưu ảnh sống ảo nữa."
– "Tốt."
– "Tớ sẽ vẽ lại cảnh đó. Lưu làm kỷ niệm. Tựa đề là: Một bước nhỏ cho tớ – một phen hú hồn cho toàn trường."
Phong im lặng, nhưng trong bóng tối, khóe miệng cậu nhếch lên. Ở đâu đó, gió rừng xào xạc qua tán lá – thầm thì như tiếng cười trêu chọc của một ai đó từng trượt chân vì... ánh sáng lý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com