Người con gái hiền thục
Ngày xửa ngày... ấy chết nhầm, tôiquên mất đây không phải là thể loại cổ tích mà bạn thường được kể. Vậythì xin được phép bắt đầu lại...Ở một thành phố ven đô nọ, nơi cái cũ giao thoavới cái mới, nơi cổ điển mà cũng rất hiện đại, trong một thế giới mà ma thuậtvà khoa học cùng phát triển song song, có một nàng thiếu nữ tên là Cinderella.Cô sống chung với mẹ kế và hai cô em gái cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên, mọi việcnội chợ trong nhà đều do một mình Cinderella lo hết.
"Chị Cindy! Chị Cindy! Nhìn nè! Em tự làm đấy!"
Cô gái hào hứng đưa ra thứ đang cầm trên tay, thứ mà có vẻ như là một con búp bê hay là thú nhồi bông gì đó. Chỉ có một điều chắc chắn: nó xấu một cách đau đớn.
"Cái quái gì thế? Em làm cái gì thế này?"
"Búp bê mà chị."
Cinderella quay sang đặt tay lên vai của cô em gái với vẻ ân cần và nghiêm túc.
"Anastasia, đứa nào bắt nạt em cứ bảo chị, chị sẽ khiến cho nó ước rằng bản thân chưa từng tồn tại."
"Hể, chị nói gì vậy chị Cindy?"
"Thế cho nên là em không cần phải làm mấy trò như búp bê nguyền rủa này đâu."
"Hể!!không phải nguyền rủa. Là búp bê thường mà. Chị không thấy nó đáng yêu sao?"
"Đáng yêu ở chỗ nào chứ?!! Ôi trời đất!" – Cinderella che mặt như muốn trốn tránh thực tại.
"À mà chị có chuyện muốn hỏi em đây. Em lại tự ý giặt quần áo đấy à." – (lấy ra một giỏ quần áo ở gần đó)
Vẻ sợ hãi chợt hiện lên trên khuôn mặt của Anastasia
"Vâng."
"Cái váy này không được giặt bằng máy, cả cái áo này nữa.."
Anatasia sợ run người trước cái nhìn khiển trách của Cinderella. Đúng lúc đó một tiếng đồ vật rơi vỡ chợt vang lên từ phòng bên, ngay sau đó là tiếng hét sợ hãi của một cô gái.
"Drizella! Em lại lau dọn nhà đấy à?!"
"Em xin lỗi, em sẽ dọn sạch ngay." – Và thêm một tiếng rơi vỡ nữa vang lên.
"Em sang ngay đây cho chị!"
"Hai đứa đó. Đừng có bày thêm việc cho chị nữa. Chị đã bảo là mấy việc giặt giũ dọn dẹp này cứ để chị lo mà..."
Đang nói giở chừng thì đột nhiên một mùi khét chợt bay qua. Cinderella quay phắt lại về phía nhà bếp và hét lớn:
"Dì Tremaine!!!"
Tiếng phụ nữ vọng lại từ trong căn bếp "Thôi chết rồi!!...". Giọng nói trần đầy sự hoảng loạn và bất lực.
"Hai đứa ở yên đây!" – Nói rồi lao thẳng tới phía nhà bếp
...
Cinderella ngồi xuống chiếc sofa và trút ra một hơi thở dài đầy mệt mỏi.
"Vất vả cho con rồi!"
"Dì đó."
"Mà thôi nào đừng giận. Đây ăn miếng bánh đi."
Cinderella ăn miếng bánh mà dì cô đút cho. Vẻ thoải mái chợt hiện ra trên gương mặt cô.
"Tại sao nhỉ. Tại sao dì làm bánh ngon thế này mà nấu ăn bình thường thì lại thảm họa đến vậy chứ?"
"Ahaha (cười trừ). Tại sao vậy nhỉ? Dì cũng không biết nữa."
"Mà dì chỉ cần làm bánh là được rồi. Việc còn lại trong nhà cứ để con lo."
"Không được. Dù yếu kém nhưng dì vẫn phải cố. Sau này con đi lấy chồng rồi thì dì còn có thể lo việc nhà được chứ."
"Không cần đâu. Con sẽ ở với dì."
"Như thế sao được chứ Cin-chan! Con đâu thể vứt bỏ hạnh phúc của mình vậy chứ?"
"Dì cứ kệ con."
"Không được là không được mà!"
"Đúng đó Cindy-nee, chị hãy nghe mẹ đi" – Anatasia
"Mà chị Cindy được nhiều người tỏ tình vậy cơ mà,..chị không thấy ai ưng ý à?" - Drizella
"Không! Chẳng thấy tên vào vừa mắt cả chứ đừng nói là yêu."
"Con đó..À phải rồi. Hoàng tử sắp tổ chức tiệc sinh nhật ở thành phố này đấy. Đến đó chắc con sẽ gặp được nhiều chàng trai ưu tú thôi. Biết đâu đấy lại được hoàng tử để ý cũng nên."
"Hư. Lại toàn một lũ quý tộc trịnh thượng và mấy tên quan chức tham lam chứ gì. À còn cả tên Hoàng tử đó nữa. Chắc lại là một tên công tử bột không tự mặc nổi cái áo cho mà xem."
"Cin-chan." (bất lực)
"À mà cũng hay. Lấy một tên nhà giàu, à không lấy luôn tên Hoàng tử đó rồi bắn hắn xây cho dì một tòa lâu đài. Lúc đó có người hầu kẻ hạ rồi dì sẽ không phải lo gì nữa."
"Cin-chan." (bất lực x2)
"Sau đó con sẽ ly dị hắn rồi lấy một nửa tài sản về sống với dì."
"Cái đó thì đừng!"
"Mà làm sao có chuyện đó được chứ. Dân thường như chúng ta thì làm sao đến dự tiệc của Hoàng tử được."
"Được chứ! Con quên mất sở trường của dì rồi à. (tràn đầy tự tin) Tiệm bánh nhà ta là nổi tiếng nhất thành phố này. Đại diện của Hoàng tử đã gọi điện đặt hàng chúng ta làm bánh cho buổi tiệc sinh nhật đó. Đợi họ đến rồi dì sẽ xin cho ba đứa đi cùng luôn."
"Dì.."(lườm) "Ể" (sợ hãi)
"Việc quan trọng như vậy sao gì không nói với con?"
"Dì xin lỗi. Dì quên béng mất."
"Thế bao giờ họ tới đây?"
"Hình như là.. 9h sáng ngày mai thì phải."
"Mai à. Dì có nhớ chuẩn không đấy?"
"Có, dì vẫn nhớ là ngày 14 mà."
"Mẹ à. Hôm nay là ngày 14 rồi mà!" – Drizella
Mọi người quay sang nhìn chiếc đồng hồ trên tường lúc này đã gần đến 9 giờ sáng.
Như một điều hiển nhiên, dì Tremaine và hai cô con gái chạy qua lại trong hoảng loạn còn Cinderella thì vuốt mặt thở dài.
"Trước tiên thì cứ đi thay đồ cái đã, cứ bộ nào đẹp nhất thì mặc.. Coi nào nhanh lên.." – Cinderella đẩy ba mẹ con đi thay đồ và trang điểm.
Sau đó không lâu, một nam thanh niên khôi ngô, tuấn tú chợt nhảy tót từ ngoài cửa vào. "Xin lỗi đã làm phiền!"
Tuy nhiên anh ta chẳng thấy có ai trong nhà cả. Rất nhanh, anh ta ngửi thấy một mùi hương thơm dịu và lần theo nó đến chiếc bánh đang ăn giở ở trên bàn. Vì chẳng có ai ở quanh, anh ta đưa luôn miếng bánh đã cắt sẵn lên và thưởng thức. Một biểu cảm cực kỳ thích thú hiện trên gương mặt anh ta.
"Ahhhh! Thật quá thể tuyệt vời. Thật không ngờ ở đây lại có loại bánh ngon đến như vậy!..(vừa nói vừa đung đưa như thể không kìm nén nổi cảm xúc)
"Quyết định rồi. Ta nhất định sẽ..."
Vừa lúc mở mắt ra cũng là lúc anh ta nhìn thấy trước mặt mình đang là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt hai người đập vào nhau tưởng chừng như là cuộc gặp gỡ của định mệnh....nhưng mà không. Cô gái rất nhanh tung một cú đấm móc hoàn hảo vào bụng của anh ta. Sau đó là một đòn quật ngã và kết thúc bằng một đòn khóa tay. Cô rút chiếc điện thoại di động trong túi ra và bắt đầu gọi.
"Alo! Cảnh sát đấy à? Có một tên đàn ông khả nghi đột nhập vào nhà tôi. .."
Mặc cho chàng trai kêu lên trong đau đớn, Cinderella vẫn khóa chặt anh ta.
"Các anh đến nhanh chút được không? Trong nhà tôi chỉ toàn là phụ nữ chân yếu tay mềm....(siết chặt hơn)
"Á!!ĐAU!!CHỜ ĐÃ NÀO!"
"Vâng, ở tiệm bánh Tremaine..."
"Có chuyện gì vậy Cin-chan...Ể! Chờ đã nào Cin-chan!"
"Cindy-nee bình tĩnh lại đi!"
Ba mẹ con cùng lao vào cố gắng gỡ Cinderella ra nhưng không được. Đó cũng là lúc tiếng kèn trang trọng vang lên từ bên ngoài. Kèm theo đó là tiếng hô lớn vọng lại càng lúc càng gần.
"Hoàng tử!!! Tên hoàng tử thối này! Đã bảo bao nhiêu lần là bỏ cái thói le te chạy trước đó đi...Hể? Hoàng tử??"
Đó là một anh chàng đẹp trai đeo kính với thần thái rất đứng đắn vào nghiêm túc. Ngay khi bước tới cửa, anh ta đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. Đó cũng là lúc ba mẹ con nhận ra người đang nằm dưới đất chính là hoàng tử. Họ dùng hết sức mới gỡ được Cinderella ra còn bản thân Cindy thì không ngừng giãy dụa và cố gắng đạp cho hoàng tử thêm mấy cái nữa. Hoàng tử bỏ chạy tới chỗ của anh chàng đeo kính kia.
"Duke! Cứu ta với!.."
Duke không nói cũng chẳng làm gì. Anh ta chờ đến khi Hoàng tử tới đủ gần rồi thẳng tay bụp một cái vào đầu Hoàng tử làm anh ta lại gục xuống đất.
"Tự tiện vào nhà người khác như vậy bị đánh là đúng rồi, cái thằng ngốc này!"
"Ể!!" - Hành động đó làm ba mẹ con không khỏi ngạc nhiên.
...
"Thành thực xin lỗi ngài vì hành động lỗ mãng vừa rồi, xin ngài Hoàng tử hãy rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi."
"Ấy không, là lỗi của tôi. Tôi mới là người có lỗi trước. Thành thực mong mọi người tha thứ."
"Không không, chúng tôi mới là người phải xin lỗi..."
Không để hai bên cứ xin lỗi qua lại như vậy, chàng trai đeo kính chen lời vào.
"Mà, tất cả cũng chỉ là hiểu nhầm thôi. Chúng ta cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi, được chứ."
"À vâng, tôi cũng đồng ý như vậy."
Hai bên gật đầu cười trừ tỏ vẻ đồng thuận. Hoàng tử đưa mắt sang nhìn Cinderella tìm kiếm sự tha thứ và cảm thông...thế nhưng chẳng hề có. Ánh mắt Cindy vẫn nhìn anh ta như một tên tội phạm. Hoàng tử cũng chẳng biết làm gì hơn.
"Vậy thì xin phép được giới thiệu lại đoàng hoàng một chút. (hắng giọng)..Xin giời thiệu với mọi người đây là Hoàng tử Kit Charming, con trai út của nhà vua. Còn tôi là gia sư của hoàng tử. Xin mọi người cứ gọi tôi là Duke."
"Vâng! Rất vinh dự cho gia đình chúng tôi."
"Xin được hỏi quý cô đây có phải chính là Tremaine không?"
"Vâng. Chính là tôi."
"Vậy thì.."
"Tuyệt vời!!Bánh của cô làm rất tuyệt vời! Độ ngon của nó có thể sánh ngang với bánh của các đầu bếp giỏi nhất ở thủ đô!"
Hoàng tử đột nhiên chen lời vào khiến Duke có vẻ tức giận. Không dừng ở đó, Hoàng tử đột nhiên dấn tới và nắm lấy tay của Tremaine.
"Tôi đã rất háo hức được gặp người đầu bếp làm ra những chiếc bánh tuyệt vời này nhưng cũng không ngờ người đó lại là một quý cô vô cùng xinh đẹp và cũng rất đáng yêu. Nếu như có thể, tôi rất muốn được ăn bánh do em làm mỗi ngày."
Hoàng tử thể hiện ngay một màn cua gái trình độ thông thạo 7 ngay trước mặt mọi người mà chẳng hề có tí ngại ngùng hay xấu hổ nào. Còn Tremaine thì đỏ hết cả mặt và đơ người ra.
"Cái thằng này, mày vẫn chưa bỏ cái thói cứ hở ra là tán tỉnh con gái nhà người ta à."
"Mẹ à bình tĩnh đi!"
"Mẹ! tỉnh lại đi mẹ!"
"Ể??! Mẹ..mẹ á! Vậy là.." – Duke & Hoàng tử
Cả hoàng tử và Duke đều ngạc nhiên và ngượng ngùng vì cố gái ở trước mặt họ trông còn rất trẻ và xinh đẹp nên họ tưởng cô ấy là chị cả trong nhà. [tưởng thế nào hóa ra là Yasuo thông thạo 7] Hoàng tử quay sang và thấy Cinderella đang nhìn mình với ánh mắt còn kinh khủng hơn lúc nãy. Như thể cô ấy đang nhìn vào một thứ tởm lợm gì đó chứ không phải con người.
"Hóa ra anh là cái loại đó!" – Cindy
"Không phải mà, là nhầm lẫn thôi mà!"
"Thôi xong, tương lai của hoàng tộc coi như bỏ đi rồi." – Cindy
"Đã bảo là nhầm mà!"
"Quả đúng là như vậy" – Duke gật gù công nhận
"Cả anh nữa à!"
...
"Đây là vé để tham dự buổi tiệc. Nếu mọi người không chê xin hãy đến tham dự." - Duke
"Vâng. Đó là vinh hạnh của gia đình chúng tôi."
"Vậy thì cũng không còn sớm nữa, cho chúng tôi xin phép."
Hoàng tử cùng đoàn tùy tùng nhanh chóng rời đi.
"Thế, Hoàng tử sẽ lấy mẹ à?" – Anatasia
"Không phải mà!!" – Tremaine
"Dì à. Nếu hắn còn dở trò đồi bại với dì nữa thì cứ bảo con. Con sẽ cho hắn thành "cố hoàng tử" luôn."
"Cái đó thì đừng."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com