Chương 1
Năm ấy, Khải An mới lên bốn tuổi, cái tuổi mà lưỡi còn ngọng nghịu, hay nói lắp mỗi khi hào hứng.
Nhà họ Trần rộng lớn, với khu vườn xanh mướt và hồ cá koi lấp lánh dưới nắng.
Mai Anh – lúc đó chỉ là một cô bé đỏ hỏn được bà Trần nhặt về từ cổng chùa, bị mẹ ruột bỏ rơi trong cơn mưa tầm tã – đã được nuôi dưỡng như một thành viên trong gia đình.
Bà Diệp Ý Mỹ thương cô bé mồ côi, quyết định để cô làm "bạn cùng học" kiêm người hầu nhỏ cho con trai nhỏ của mình Trần Hoàng Khải An.
Mai Anh cứ thế vô tư hồn nhiên lớn lên trong gia tộc họ Trần.
Một buổi chiều hè oi bức, Khải An đang ngồi trên thảm cỏ, tay cầm que kem tan chảy, mắt nhìn chằm chằm vào Mai Anh đang lom khom hái hoa dại.
Cô bé Mai Anh lúc ấy khoảng ba tuổi, mái tóc đen nhánh buộc đuôi gà, mặc chiếc váy hồng phai màu do bà Đào một người làm trong nhà may tạm. Tuy bà Mỹ rất yêu thương Mai Anh nhưng bà không dạy cô theo kiểu nuông chiều như tiểu thư,một phần vì bà sợ cô sẽ trở nên kiêu căng như bà ngày xưa và một phần bà muốn cô bé phải nghe lời con trai của mình.
Khải An muốn gọi tên cô – Mai Anh, cái tên mẹ cậu đặt vì cô bé manh nha, dễ thương – nhưng lưỡi cậu cứ cuộn lại. -"M... Măng!" cậu hét lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Mai Anh ngẩng đầu, cười toe toét: "Gì vậy anh An?"
Từ đó, cái tên "Măng" dính chặt lấy cô. Cả nhà cười ồ, và nó trở thành biệt danh yêu thương
- "Măng ơi, ăn cơm đi!" hay -"Manh nhỏ, giúp anh An dọn đồ chơi nào!"
Thảo Nguyên ngồi từ xa lặng lẽ nhìn, một cô bé khổ cũng bởi cha mẹ cô bé đã qua đời,trước khi mất họ còn để lại một khoảng nợ khổng lồ may sao cô bé được bạn thân của bố ông Trần Khải Phong cưu mang và gia đình mọi người ai cũng đối xử tốt cả.
Thảo Nguyên không mấy ngây thơ đúng với độ tuổi của mình,cô bé có chút khôn ranh không muốn nói là hơi "mưu mô" ngay từ khi còn nhỏ,có lẽ vì vậy mà cô không hòa nhập được với hai người bạn cùng tuổi kia.
Năm lớp 1, ba đứa trẻ cùng bước chân vào trường tiểu học danh tiếng của thành phố., Khải An và Mai Anh được xếp ngồi chung bàn theo thứ tự họ tên: Khải An và Mai Anh,Thảo Nguyên thì lặng lẽ ngồi ở phía sau nhưng cô bé gầy và xinh nên được các bạn nam vô cùng quý mến.
Mai Anh học dốt kinh khủng. Cô bé hay mơ màng, chữ viết nguệch ngoạc như gà bới, toán thì cộng trừ nhầm lẫn lung tung. Ngược lại, Khải An giỏi toàn diện: toán học nhanh như chớp, văn viết hay, thể thao thì chạy nhảy không ai bằng. Nhưng cậu chủ nhỏ lại thích trêu chọc Mai Anh
Một buổi sáng, trong giờ toán, cô giáo hỏi: -"Mai Anh, 2 cộng 3 bằng mấy?"
Mai Anh cắn bút, mặt đỏ bừng: "Dạ... 6 ạ?"
Cả lớp cười ồ. Khải An ngồi cạnh, mặt hầm hầm, quay sang mắng: "Đồ ngốc! Sao mày dốt thế hả Măng? Tao xấu hổ vì ngồi chung bàn với mày đấy!"
Nhưng tối hôm đó, về nhà, cậu lén lút kéo Mai Anh vào phòng học riêng.
-"Ngồi xuống! Tao dạy mày lại. 2 cộng 3 là 5, nhớ chưa? Lần sau mà sai nữa là tao... tao không chơi với mày nữa!"
Mai Anh gật đầu lia lịa, mắt long lanh: -"Cảm ơn anh An! Em sẽ nhớ!"
Thảo Nguyên thấy cảnh ấy qua khe cửa, lòng sôi sùng sục.
Cô bé cố gắng chen vào:
-"Anh An, em cũng muốn học chung. Em giỏi toán lắm!"
Khải An nhếch mép: "Thôi đi, mày học một mình đi. Tao bận dạy Măng rồi."
Thảo Nguyên cắn môi, nghĩ cách trả đũa. Ngày hôm sau cô lén mách cô giáo rằng Mai Anh hay ngủ gật, nhưng Khải An lập tức bênh: "Cô ơi, bạn ấy mệt vì giúp em làm bài tập. Em hứa sẽ nhắc nhở!"
Khải An có chút u ám không thèm liếc Thảo Nguyên lấy một cái vội rời đi.
Thảo Nguyên cảm thấy tức giận khi Khải An bênh vực Mai Anh. Cô bé quyết định không bỏ cuộc. Trong những ngày tiếp theo, Thảo Nguyên lên kế hoạch để chứng minh rằng cô cũng có thể giỏi hơn Mai Anh. Cô chăm chỉ học bài, làm bài tập về nhà và thậm chí còn giúp các bạn khác học tập.
Một buổi chiều nọ, sau giờ học, Thảo Nguyên thấy Khải An và Mai Anh ngồi trên ghế đá trong công viên gần trường. Khải An đang tập đánh vần cho Mai Anh, nhưng cô bé vẫn không thể nhớ nổi chữ "b".
-"Mai Anh, chữ b này, mày chỉ cần đặt một cái bụng tròn tròn ở dưới và một cái đầu nhỏ ở trên thôi!" Khải An nói, mặt mày hăng say.
Thảo Nguyên quyết định tiến lại gần, cô bé không thể ngồi yên khi thấy Khải An chăm sóc Mai Anh như vậy. -"Khải An, để em giúp Mai Anh học nhé!" Thảo Nguyên nói, giọng đầy tự tin.
Khải An nhìn Thảo Nguyên với ánh mắt không mấy thiện cảm: -"Sao mày cứ phải chen vào chuyện của bọn tao thế? Mày có giỏi hơn Măng không mà đòi giúp?"
Thảo Nguyên không nản lòng, cô bé lấy hết can đảm: -"Em có thể giúp bạn ấy, em đã học rất nhiều chữ từ sách giáo khoa rồi. Cô ấy cần người hỗ trợ, không phải chỉ có anh đâu!"
Khải An thấy thái độ kiên quyết của Thảo Nguyên, và sau một hồi im lặng, cậu bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ việc cả ba cùng học sẽ thú vị hơn.- "Được rồi, vậy cả ba cùng học nhé! Nhưng nếu Măng mà không chịu học thì tao sẽ không cho mày tham gia nữa!"
Mai Anh cười tươi, ánh mắt lấp lánh: -"Em sẽ cố gắng mà! Cảm ơn Thảo Nguyên!"
Những buổi chiều sau đó, ba đứa trẻ thường tụm lại với nhau dưới gốc bàng già trong sân trường. Khải An ngồi giữa, tay cầm bút chì, gõ gõ lên quyển vở của Mai Anh.
-"Măng! Đây là chữ d, mày viết thành chữ b nữa là tao phạt chạy năm vòng sân đấy."
Mai Anh nhăn nhó: -"Nhưng... trông nó giống nhau lắm."
Thảo Nguyên ngồi bên cạnh, cẩn thận giải thích: -"Chữ d thì cái vòng nó ở trước, chữ b thì cái vòng nó ở sau. Dễ mà."
Mai Anh tròn mắt: -"Ôi... sao hai người giỏi thế?"
Khải An ngước nhìn cô bé, ánh mắt vô thức mềm lại: -"Tại mày hay mơ mộng thôi. Học tập chút đi."
Thảo Nguyên thấy ánh mắt đó mà lòng nhức nhối. So với Mai Anh, cô học giỏi hơn hẳn, gầy và xinh hơn. Nhưng ánh nhìn của Khải An... chưa bao giờ dành cho cô bé.
Cô siết chặt cuốn vở, quyết tâm hơn bao giờ hết.
Tại phòng học tại nhà, Khải An lấy bảng trắng ra dạy Mai Anh, còn Thảo Nguyên được cho vào ngồi cạnh – nhưng vẻ mặt cô bé hoàn toàn không vui.
-"Măng, 7 cộng 2 bằng mấy?" – Khải An hỏi.
Mai Anh viết nguệch ngoạc: 10.
-"Măng!" – Khải An gào lên – "Tao bảo 7 cộng 2 mà mày viết 10, sao mày không dùng não?"
Mai Anh mếu máo: -"Tại... tay em nó trượt..."
Thảo Nguyên hít sâu: -"Để em dạy. Khải An, đôi khi anh mắng nhiều quá bạn ấy sợ thì sao?"
Khải An liếc nhìn Thảo Nguyên: -"Tao không mắng thì nó học kiểu gì?"
Mai Anh lí nhí: -"Em sẽ cố... em sẽ giỏi hơn..."
Ngay lập tức, Khải An lại mềm lòng, xoa đầu cô bé: -"Ừ. Măng cố là được."
Cái vuốt đầu nhẹ ấy như tia lửa châm vào lòng ganh tị của Thảo Nguyên.
Vài ngày sau,một chuyện lớn xảy ra
Trong giờ ra chơi, một nhóm bạn nữ vây quanh Mai Anh vì... cô bé làm rơi cặp xuống vũng nước.
-"Đồ ngốc!"
-"Đúng là Măng mà!"
-"Để tao xem điểm toán của mày nhé!"
Chúng giật vở của Mai Anh. Cô bé khóc òa.
Thảo Nguyên đứng gần đó. Lý trí bảo cô bước tới giúp – nhưng trái tim lại bảo cô rằng...
Nếu Mai Anh yếu đuối trước mặt Khải An, nó sẽ càng được cậu bảo vệ.
Còn cô? Cô sẽ mãi là cái bóng.
Và rồi... cô đứng yên.
Đến khi Khải An chạy xuống sân, thấy vở của Mai Anh bị xé rách, cậu hét lớn:
-"Đứa nào làm? Ai đụng vào Măng của tao?"
Cả sân chơi im bặt. Khải An lao đến ôm chặt Mai Anh, vỗ lưng dỗ dành.
-"Khóc cái gì... Tao ở đây rồi mà."
Mai Anh vùi mặt vào vai cậu, nước mắt lấm lem áo trắng.
Cảnh tượng ấy – như một nhát dao đâm sâu vào ngực Thảo Nguyên.
Cô bé siết chặt mép váy, cắn răng đến bật máu.
Từ giây phút đó...
Trong lòng Thảo Nguyên bắt đầu nhen nhóm một thứ cảm xúc rất lạ...
Không hẳn là thù hằn.
Không hẳn là ghen tị.
Nhưng chắc chắn... nó sẽ dẫn đến bi kịch sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com