Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cuối học kỳ I, không khí trong lớp tưng bừng hẳn lên khi cô giáo thông báo:

-"Lớp chúng ta sẽ chọn 1 nam – 1 nữ đi thi học sinh giỏi cấp quận."

Ngay lập tức, cả lớp quay sang nhìn Khải An.

-"Khải An! Khải An chứ ai nữa!"

Cậu chỉ nhún vai, bình thường như thể việc đó vốn đương nhiên.

Nhưng khi chuyển sang hạng mục nữ sinh—

-"Chọn lớp trưởng đi!"

-"Hot girl Thu Trà chứ ai!"

-"Thảo Nguyên cũng giỏi lắm cô!"

Tiếng hô vang dội cả phòng.

Không một ai... nhắc đến Mai Anh.

Cô bé vẫn đang hí hoáy vẽ chú mèo trên góc vở, hoàn toàn không để tâm.

Cô giáo nhìn qua Mai Anh, rồi nhẹ giọng:

-"Mai Anh học lực trung bình. Con ấy không đủ tiêu chuẩn."

Cả lớp gật gù.

Chỉ có Khải An là mặt đen sì.

Cậu đập mạnh bút xuống bàn:

-"Cô! Mai Anh... cũng được mà!"

Cả lớp quay lại nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh.

Cô giáo bật cười:

-"Khải An à, con giỏi nhưng Mai Anh thì khác. Con bé còn nhầm 2 + 3 = 6 đấy."

Mai Anh ngẩng đầu, cười tủm tỉm:

-"Em... đâu muốn thi đâu ạ. Em chơi vui hơn."

Khải An liếc qua, tức đến nghẹt thở:

-"Ai hỏi mày?!"

Đêm đó, cậu chủ nhỏ nổi điên.

Về đến nhà, Khải An lôi Mai Anh vào phòng học.

-"Ngồi xuống!

-"Từ nay tao dạy mày học".

-"Mày phải được chọn!"

Mai Anh tròn xoe mắt:

-"Nhưng... em không thích thi. Em thích chơi với mèo trong vườn hơn..."

-"Không được!" – Khải An gằn từng chữ.

-"Mày đần lắm. Tao không cho người khác coi thường mày."

Câu nói vô tình khiến Mai Anh ngẩn ngơ.

Nhưng dù cậu có cố... Măng vẫn là MăngMột tuần sau, cô giáo chốt danh sách.

Nam: Trần Hoàng Khải An
Nữ: Thu Trà – hot girl lớp bên

Mai Anh không buồn.
Không thất vọng.
Không so bì.

Cô chạy đến khoe với Khải An:

-"Anh An ơi! Em được cô khen chữ viết đẹp hơn nè!"

Khải An đứng hình.
Một khoảng im lặng dài.

Rồi cậu thở dài, vò đầu Măng:

-"Tao cày mày học cả tuần... chỉ được cái lời khen chữ đẹp?!"

-"Dạ! Chữ em trước giống gà bới mà giờ giống người viết rồi đó!"

Cô bé cười rạng rỡ, như thể thế giới của cô chỉ cần từng đó là đủ.

Còn Khải An thì ngồi phịch xuống bàn, mặt đen thui:

-"Mệt với mày thật sự..."

Nhưng trong đáy mắt cậu lại ẩn một chút dịu dàng không giấu được.

----------

Cùng lúc đó, mẹ Mỹ  đã mua về chiếc TV màn hình phẳng 42 inch đầu tiên trong khu.

Mai Anh mê phim hoạt hình đến mức dán mắt vào màn hình từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm, tay không rời bàn phím điều khiển, chân đạp đạp hệt con mèo bị kích thích.

Khải An đi thi học sinh giỏi tỉnh một tuần. Khi cậu về,háo hức muốn khoe với Mai Anh thành tích giải nhất và huy chương của mình nhưng vừa bước vào nhà là nhìn thấy cô bé với đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi và nhíu nhíu, đọc chữ bằng khoảng cách quá gần. Cậu giật thót:

-" Mày xem phim kiểu này hả Măng?"

Cậu tức điên. Không suy nghĩ nhiều, lấy nguyên cuộn băng keo đen dán kín màn hình TV:

-"Xem nữa là tao đập luôn đấy! Mắt mày muốn mù à Măng?!"

Mai Anh mếu máo, vớ vội cái gối, cố gỡ băng keo nhưng vô ích. Cuối cùng, cô lủi thủi đi ngủ sớm.

May sao sáng hôm sau mẹ Mỹ và ba Phong đã gỡ băng keo hộ cô.

------

Khải An đang làm bài thì nghe tiếng TV ngoài phòng khách bật rộn ràng như hội chợ.

Cậu bước ra.

-"Mai Anh?"

Cô bé đang quấn chăn như con sâu, ôm gối, mắt dán vào màn hình TV xem hoạt hình, chân đạp đạp hệt con mèo bị kích thích.

Khải An nhìn bảng điểm trên bàn

Toán: 4 điểm.

Cái bảng điểm đỏ như tát vào mắt cậu.

-"MAI ANH!!"

Cô bé giật mình, bật dậy như lò xo:

-"Dạ? Dạ em đây?!"

-"Măng! Mày được 4 điểm toán! 4 điểm đó!! Mày còn ngồi xem TV?!"

Mai Anh chớp chớp mắt:

-"Em xem tập cuối rồi. Nhân vật sắp chết, em phải coi..."

Khải An muốn xỉu.

Cậu kéo Măng về học như kéo bao gạo biết cười

-"Tắt TV!"
-"K-khoan! Cho em coi nốt cảnh này—"
-"Không!"

Khải An túm cổ áo Măng lôi về bàn như khiêng mèo.
Cô bé bị đặt phịch xuống ghế, tóc rối tung, kính lệch hẳn sang một bên.

-"Từ nay tao dạy mày lại từ đầu. Mày xuống 4 độ là mất mặt tao hiểu không?"

Mai Anh chống cằm:

-"Nhưng mà... em viết chữ đẹp rồi mà. Thầy khen đó!"

-"Tao không cần chữ đẹp! Tao cần mày làm toán không sai 2 + 3 nữa!"

Mai Anh cười hề hề:

-"Em nhớ rồi. 2 + 3 =... 5 nè!"

-"...Mày nói như vừa khám phá ra hành tinh mới vậy."

10 phút sau

Khải An đang giảng bài...

Mai Anh:
-"Anh An ơi... công thức này dài quá... đầu em nóng quá... cho em xem TV 5 phút nha..."

Khải An xém bốc cháy:

-"Ngồi yên! Mày nhìn bảng điểm đi! 4 ĐIỂM!"

Mai Anh cúi đầu, thì thầm:

-"...Nhưng nhân vật trong phim sắp gặp lại ba nó..."

Cậu gần như muốn khóc vì tức.

Một năm sau, mắt cô lên 2 độ. Khải An chửi cô té tát nhưng vẫn ngày nào cũng canh giờ, giật điện thoại, tắt đèn đúng 9h30 tối.

Từ đó Mai Anh đeo kính gọng tròn to đùng, tóc mái ngố che nửa mắt, nhìn ngố tàu vô cùng nhưng lại càng khiến gương mặt tròn trịa thêm phần dễ thương. 

Khải An hay chọc: -"Mày giống con cú mèo chính hiệu luôn rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com