31.
- "jeon jungkook là đồ xấu xaaaaa" - hừ bực mình thật mà, kế hoạch B thất bại rồi, chẳng lẽ hắn không phải đã cong rồi chứ, tại sao, rõ ràng là hắn có cảm tình với mình rồi mà, không lẽ mình nhầm.
áaaaaa nhức đầu quá im lặng hết điiii.
cái chợ này ồn ào thiệt chứ.
taehyung đang đi mua thịt về nấu ăn, cơ mà đang đi cái thấy bịch mỳ ý muốn sặc, xong lại nhớ đến jungkook, rồi tự vò đầu bức tóc mình như thằng điên giữa chợ.
*bịch*
cậu bị một ai đó vừa xô ngã, gã ta chạy rất vội vàng, cùng lúc đó có tiếng la thất thanh của một cô trạc tuổi 40.
- "aaaaa cướp, cướp ai giúp tôi với cướp giật đồ tôi rồi."
cậu không ngồi yên chần chừ nữa, vội chạy theo hướng tên kia ban nãy mới lướt qua mình.
hahaa hôm nay mày gặp tao là tới số mày rồi, tới công việc với tao.
- "thằng kia đứng lạiiiiiii." - taehyung trong cơn bực tức vừa rồi, giống như xả giận mà rượt theo tên kia.
- "ngu sao mà đứng." - thằng vừa giật cái túi vừa cười vừa trả lời lại.
- "ban ngày ban mặt mà mày ăn trộm hả."
- "sai rồi, tao là ăn cướp." - thằng ăn cướp nghe taehyung nói như xúc phạm đến nghề nghiệp của mình, liền đứng lại cãi.
- "ăn cướp ăn trộm khác gì nhau." -🐻🤬
- "ăn cướp là lấy đồ trước mặt người khác rồi té chạy, còn ăn trộm là lén lút ăn cắp. cậu nói như vậy là xúc phạm đến nghề nghiệp của tui, tui hỏng chịu." -👤😠
- "à vậy hả, cho xin lỗi nhe, tên ăn cướp" -🐻😬
- "ừ đúng rồi đó, thôi tui tha lỗi cho cậu đó." -👤😊
- "ừ, cảm mơn nhe" -🐻
- "ừ." -👤
- "..." -🐻
- "..." -👤
- "ủa đm tao đang ăn cướp mà." -👤
- "u là trời mày nhắc tao mới nhớ á." - 🐻
bụp bụp bụp 💥
ò é ò é ò é
• • •🚑
sau khi taehyung bị đưa lên bệnh viện với trạng thái bất tỉnh, người phụ nữ ấy đã gọi điện bằng điện thoại của cậu và liên lạc được với jimin, vì nghe được cậu chỉ chấn thương nhẹ, nên jimin liền gọi cho min yoongi thư ký để báo cho jungkook đến, tất nhiên là nó cho mắm cho muối vào rồi.
- "alo chồng iu, giám đốc anh có ở đó không?"
- "anh ấy đang họp trong phòng, đã nói đừng gọi tôi là chồng iu" -😾
- "phiền anh cắt ngang với anh ấy giúp tôi, taehyung vừa tai nạn giao thông và bị thương rất nặng, bây giờ tôi bận lắm không thể đến đó được."
- "tôi sẽ làm ngay."
nghe tin vừa rồi min yoongi cũng không thể ngồi yên được nữa, anh biết rõ cậu nhóc này rất quan trọng với jeon jungkook, chắc chắn sẽ không sao nếu mình xông vào phòng họp đâu.
*rầm*
- "giám đốc, taehyung bị tai nạn rồi."
jungkook đang đứng phát biểu thì min yoongi đã xông vào, hắn còn chưa kịp tra hỏi đã nghe được tin động trời.
không chậm chạp nữa, jungkook một bước chạy đi, sau đó quay người lại hỏi yoongi.
- "bệnh viện nào?"
- "à...ch-chưa" - yoongi gấp gáp cũng quên mất hỏi jimin là bệnh viện nào, anh hơi ngập ngừng.
- "BỆNH VIỆN NÀO??? HẢAA?" - jeon jungkook tức giận.
min yoongi bất ngờ trước thái độ của hắn lúc này, hắn chưa bao giờ giận dữ đến mức phải quát người khác như vậy, đây là lần đầu và cũng là vì taehyung.
chàng thư ký không nói gì thêm, nhẹ nhàng gọi điện lại cho jimin, nhanh chóng jimin bắt máy, sau đó anh biết taehyung đang ở bệnh viện X, phòng 030.
vừa nghe được thông tin xong, jeon jungkook phóng xe như điên đến địa điểm.
• • •
chuyển cảnh qua bệnh viện X
- "con tỉnh rồi, có ổn không con?" - người phụ nữ bị giật túi lúc nảy khi thấy kim taehyung tỉnh dậy đã lo lắng hỏi.
- "bác đã lấy được túi chưa ạ?" - vừa tỉnh dậy cậu đã nhớ tới quý bà này, bà ấy khoác lên mình bộ cánh rất sang trọng.
- "bác đã lấy lại được rồi, cảm ơn con nhiều lắm, lúc đó con ngất nhưng mà con ngã đè lên thằng ăn cướp nên được mọi người xung quanh bắt được."
- "vậy thì tốt quá." - taehyung thở phào nhẹ nhõm, bắt cướp mà bị nó quánh một phát bất tỉnh, mắc cỡ quá tae ơi.
- "bác có gọi cho bạn con rồi đó lát nữa bạn con sẽ tới, tiền viện phí bác đã trả, giờ bác có việc rất gấp nên con ở đây đợi bạn tới sau nhé, cảm ơn con rất nhiều."
- "dạ không có gì đâu ạ, bác đi cẩn thận."
làm được việc tốt cậu vui hẳn ra, tuy là tình huống hơi dở khóc dở cười một chút thôi.
nhận thấy bên ngoài trời tối hẳn rồi, mình đi chợ từ lúc chiều cơ, bây giờ trời lạnh hẳn đi, còn bật máy lạnh nữa.
trong đầu đinh ninh jimin sẽ đến với hộp cháo ngon lành, taehyung yên tâm mà lấy chăn đắp lên đầu để đỡ lạnh, thành người bị thương rồi nên lười đi ra khỏi chỗ tắt máy lạnh lắm.
vậy là cậu chưa biết cái cách cậu trùm chăn sẽ khiến ai đó phát hoảng.
cũng sau khi quý bà đấy rời đi, thì tầm 10 phút jeon jungkook đã đến bệnh viện, nhanh hết sức mình đến phòng 030, jeon jungkook lại phát hoảng khi thấy con người kia yên bất động, chăn thì đã đắp qua đầu, hắn bất lực lại gần quỳ xuống, khóc trong lòng.
- "kim taehyung em thật sự bỏ anh rồi, anh còn chưa kịp nói lời yêu em, anh đã hứa với mình khi gặp lại em anh nhất định sẽ bên cạnh bảo vệ em. vậy mà thằng tồi này lại chưa làm được tích sự gì cả. anh xin lỗi vì anh chưa đủ dũng khí để nói anh yêu em, anh xin lỗi, anh xin lỗi huhu"
-"..."
- "lau nước mắt đi nè" -🐻 đưa khăn giấy
- "..hức... hức cảm ơn" -🐰 lấy khăn giấy lau mặt thật.
- "..." -🐻
nhận ra có gì đó sai sai, jungkook nhìn lên thì thấy taehyung đã ngồi dậy từ khi nào.
- "em là hồn ma à?" -🐰
taehyung chỉ biết cười bất lực, rồi cậu nắm cổ áo hắn và hôn thật sâu.
<ฅ. ฅ>
taehyung lúc nghe jungkook khóc bù lu bù loa tưởng mình ngủm:
cattkook: nếu nói về nội dung thì fic đã hoàn rồi nhưng mình chắc chắn sẽ còn phần iu đương khùng điên của 2 bạn chẻ nữa. nói thật viết xong thấy xàm ghê nhưng mà mình cảm thấy rất vui vì đây là fic đầu tay của mình, lúc đó bỗng dưng nghĩ ra cốt truyện nên bắt tay viết luôn, xong lại bí, rồi lại viết tiếp, fic của năm 2020 rồi nên giờ đọc lại chap cũ không mắc cười gì hết chơn. chắc do bản thân mình đã thay đổi nên thấy vậy á huhu. dù vậy cũng tự chúc mừng bản thân đã end được chiếc textfic của mình, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. hẹn gặp các bạn ở phần iu đương khùng điên của hai bạn chẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com