2
Một hôm khác, lớp của Mục Chỉ Thừa và của Vương Lỗ Kiệt có tiết thể dục ở phòng thể chất của trường.
Mục Chỉ Thừa đến gần bên Vương Lỗ Kiệt và hỏi:
- Lỗ Lỗ, em có biết chơi bóng rổ không?
Vương Lỗ Kiệt trả lời:
- Em biết chơi đàn nhưng đâu có biết chơi bóng rổ.
Dường như để giải vây cho Vương Lỗ Kiệt, Đặng Giai Hâm đến bên cạnh Mục Chỉ Thừa và nói rằng:
- Thừa Thừa, cậu không biết chứ tiểu Lỗ Lỗ không có năng khiếu bóng rổ.
- Vậy ư?
Bỗng Vương Lỗ Kiệt nảy ra một ý:
- Thừa ca, nghe anh nhắc đến bóng rổ, em đã nghĩ em cao lên nhanh vậy là nhờ việc em rất giỏi thể thao, hay em và anh chơi bóng rổ đi được không?
- Em muốn chơi bóng rổ thật à? - Mục Chỉ Thừa tỏ ra ngạc nhiên khi nghe lời nói vừa rồi của Vương Lỗ Kiệt.
- Dạ.
Thế là Mục Chỉ Thừa và Vương Lỗ Kiệt cùng chơi bóng rổ. Nhưng có lẽ vì thời gian không cho phép cả hai chơi lâu, nên mới chưa đầy một khắc là cả hai ngưng chơi liền.
--- Buổi trưa tại canteen ---
Vương Lỗ Kiệt vẫn ngồi bên cạnh Mục Chỉ Thừa. Trong lúc đang dùng bữa trưa thì cậu quay sang Mục Chỉ Thừa mà mở lời:
- Thừa ca, em biết là anh tự ti vì anh thấp hơn em, nên có lẽ anh phải tập luyện thể thao nhiều hơn em thì mới cao hơn được.
Đồng Vũ Khôn nghe vậy liền đáp lại rằng:
- Em à, sao em không nghĩ là Thừa Thừa chậm lớn nên mới thấp bé hơn em? Cậu ấy cũng chăm tập thể thao mà.
Đặng Giai Hâm, ngồi cạnh Đồng Vũ Khôn, cũng nói:
- Đúng đó Lỗ Lỗ, Thừa Thừa quả thực chỉ bị chậm lớn chứ đâu phải cậu ấy ít tập luyện thể thao.
- À ra vậy.
Vì Mục Chỉ Thừa thấp bé hơn Vương Lỗ Kiệt nên mỗi khi bắt chuyện với cậu em, Mục Chỉ Thừa thường phải ngửa cổ lên. Lo sợ Mục Chỉ Thừa sẽ mỏi cổ, Vương Lỗ Kiệt tự nguyện cúi người xuống để cao ngang bằng Mục Chỉ Thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com