Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Một buổi tối, Vương Lỗ Kiệt đến thăm Mục Chỉ Thừa và đưa cho một hộp sữa.

- Em biết anh rất chăm tập thể thao nhưng lại chậm lớn nên em mang đến cho anh hộp sữa này.

Vương Lỗ Kiệt nói. Mục Chỉ Thừa ân cần nhận hộp sữa:

- Cảm ơn em vì hộp sữa này.

- À mà em đến thăm anh trước là tặng anh hộp sữa, sau là muốn chơi thử cây đàn violon nhà anh.

Nhà Mục Chỉ Thừa vừa mua về một cây đàn violon, mà loại đàn này Vương Lỗ Kiệt chơi rất thành thạo.

- Em cứ tự nhiên. - Mục Chỉ Thừa vui vẻ đáp.

- Dạ.

Vì là chơi thử nên Vương Lỗ Kiệt chỉ biểu diễn một hai bài hát mà thôi, sau đó cậu liền vẫy tay chào Mục Chỉ Thừa và ra về.

Và sáng hôm sau, khi Mục Chỉ Thừa tới lớp có mang theo hộp sữa mà Vương Lỗ Kiệt tặng cho. Đặng Giai Hâm chỉ vào hộp sữa và hỏi:

- Thừa Thừa, hộp sữa đó ở đâu cậu có vậy?

- Là tiểu Lỗ Lỗ tặng cho tớ đó. - Mục Chỉ Thừa nói.

- Lỗ Lỗ? Có phải vì biết cậu chậm lớn nên em ý tặng cậu hộp sữa này?

- Ơ đúng vậy, sao cậu biết?

- Em ý cũng tình cảm quá nhỉ. 

Vào giờ ra chơi, Đồng Vũ Khôn kéo tay Vương Lỗ Kiệt và hỏi:

- Em có chắc là Thừa Thừa uống hộp sữa em tặng cho thì sẽ cao lên không vậy?

Vương Lỗ Kiệt ấp úng đáp:

- Cái này thì... em cũng hy vọng thế. Tại em với Thừa ca đều chăm tập thể thao mà em thì lớn quá nhanh còn Thừa ca lại chậm lớn.

Mục Chỉ Thừa muốn giải vây cho cậu em nên nói với Đồng Vũ Khôn:

- Vũ Khôn, đừng làm khó tiểu Lỗ Lỗ chứ.

Đoạn Mục Chỉ Thừa đưa tay ra để Vương Lỗ Kiệt tiến lại gần, rồi sau đó khoác vai Vương Lỗ Kiệt.

Tô Tân Hạo đứng bên cạnh Vương Lỗ Kiệt và hỏi:

- Phải chăng em lo lắng rằng, Thừa Thừa sẽ cảm thấy tự ti về chiều cao?

- Đúng rồi đó anh. - Vương Lỗ Kiệt đáp.

- Mà thôi, em về lớp đi, có gì bọn anh nói chuyện với em sau.

- À, dạ. - Vương Lỗ Kiệt nhìn vào đồng hồ đeo tay và nói, rồi sau đó trở về lớp của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com