Chương 6
Lúc cánh cửa vừa khép lại, cơn gió mang theo mùi xô thơm len lỏi đến phía sau lưng hắn, dọc theo bờ vai, vờn quanh nơi cánh mũi hắn. cảm giác được bao bọc lấy thân thể bởi mùi xô thơm thanh mát quen thuộc đến khó tả, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra hắn đã ngửi thấy mùi pheromone nồng nàn này của Omega ở đâu, bởi vì ngoại trừ đêm mà hắn hoàn toàn không nhớ nổi đối phương là ai đó, thì hắn không hề chạm vào một Omega nào khác.
Đêm đó, sẽ là Cao Đồ phải không? Suy nghĩ chợt loé lên trong đầu làm hắn phiền não muốn chết, ngón tay thon dài cứ day lấy huyệt thái dương đau nhức. Là một kẻ sành sỏi trên thương trường, một tổng tài lão luyện, mỗi khi giải quyết công việc, hắn giống như một con chim ưng kiêu hãnh, đầy sắc bén và quyết đoán. Nhưng kinh nghiệm thực tế trong chuyện tình cảm của hắn gần như bằng không, luôn bị người khác cười nhạo là một chú chim non chưa từng rời tổ. Nói vậy là đủ hiểu, bây giờ trong đầu hắn hỗn loạn như thế nào rồi.
Đứng một lúc lâu, cảm giác tê cứng dần chạy lên bắp chân, vừa định đi về phía bàn làm việc nghỉ ngơi một chút thì điện thoại trong túi quần của hắn reo lên ầm ĩ, hắn thò tay vào túi quần, dứt khoát cúp máy. Bây giờ hắn chỉ muốn một mình yên tĩnh trong phòng, đắm mình trong mùi xô thơm làm hắn an tâm đến lạ.
Tiếng chuông lại reo, rồi lại cúp, rồi lại reo,... người ở đầu dây bên kia dường như không muốn để hắn được thoả mãn, không biết mệt mỏi mà chơi nhây với hắn. Cuối cùng, hắn tối sầm mặt mũi, chịu thua trước trò ấu trĩ này.
"Cái gì, nói" Giọng trầm, không hề có cảm xúc.
"Thẩm Văn Lang, nghe nói thư ký Cao đã từ chức rồi ha." Bên kia thì là rất phấn chấn mà nói.
"Đ* m*, cậu có chuyện gì không đấy?" Thẩm Văn Lang đá mạnh vào cái ghế trước mặt, cái ghế đáng thương xoay một vòng rồi dừng lại.
Đối phương cười nhẹ một chút, rồi lập tức cất lời "Có, đương nhiên là có, nể mặt anh đã giúp tôi theo đuổi anh Thịnh, tôi tặng anh một món quà đáp lễ."
"Quà đáp lễ? Hừ" Thẩm Văn Lang nhếch khoé miệng, mắt nheo lại, vẻ mặt khinh thường.
Vừa dứt lời, điện thoại Thẩm Văn Lang liền kêu lên hai tiếng, hiển thị hai tin nhắn chưa đọc, là gửi ảnh, mà hắn lại không quá muốn mở tin nhắn ra xem.
Tiếng sột soạt bên kia càng ngày càng rõ, như là tiếng dép mềm ma sát trên nền thảm mà phát ra tiếng vậy, "Anh Thịnh dậy rồi, tôi đi chăm sóc anh ấy đây, à, cuối cùng tôi phải nhắc nhở anh một câu đó nha, nhanh lên một chút."
Thẩm Văn Lang chưa kịp đuổi cậu "Biến!" thì bên kia đã thòng thêm một câu "Anh ngậm cái miệng lại", sau đó thì cúp máy, ai đó mặt đen như than, chiếc ghế đáng thương khi nãy lại tiếp tục trở thành bao cát, hứng trọn một cú đấm của Thẩm Văn Lang.
Nhưng mà cái câu "Nhanh lên một chút" đó giống như một giọt nước tẩy rửa rơi xuống chảo dầu, mở ra một lối sáng tỏ trong đầu óc rồi bời của Thẩm Văn Lang. hắn kéo trượt ngón tay trên màn hình điện thoại, mở hai bức ảnh Hoa Vịnh vừa gửi đến cho hắn.
Bức ảnh đầu tiên là một bóng lưng, nửa người trên hơi khom lưng tựa vào cửa, nhìn rất yếu ớt. Chỉ nhìn một cái, Thẩm Văn Lang liền nhận ra người trong bức ảnh là Cao Đồ, bộ vest màu xanh đậm, màu vàng cam làm điểm nhấn, chính là Cao Đồ trong bữa tiệc ngày hôm đó.
Đầu óc hắn "Ong" lên một tiếng, nhịp tim như chạy marathon mà rần rần trong ngực, hơi thở dồn dập, hắn giống như bị trói chặt trên đỉnh cao nhất của tàu lượn siêu tốc, ngoại trừ vài cụm mây, bên dưới cái gì cũng nhìn không rõ, chỉ biết bản thân sắp sửa bị ép rơi xuống dốc tàu. Hắn sợ muốn chết, hoảng loạn đến mất hồn, ngoại trừ sợi dây an toàn treo trên người thì chẳng nắm được gì cả.
Hắn không biết bản thân đã mở tấm ảnh thứ hai như thế nào, bóng hình một tay ôm sau cổ, một tay bám víu vào tường hiện rõ trước mắt hắn. vẫn là Cao Đồ, căn phòng mà cậu bước ra chính là phòng tôi đi vào đêm đó.
Nếu như Cao Đồ là Omega, vậy người đêm đó bị hắn cưỡng bức, chính là Cao Đồ! Vậy đứa trẻ trong bụng Cao Đồ, ____là của mình!
Không hề cho hắn chuẩn bị trước, "vèo" một cái, hắn từ nơi đỉnh cao nhất của tàu lượn siêu tốc, lao thẳng xuống, xuyên qua tầng mây, mọi thứ trên mặt đất dần dần phóng đại.
Thẩm Văn Lang à Thẩm Văn Lang, bất kể là thật sự hồ đồ hay chỉ giả vờ hồ đồ, đã trôi qua lâu như vậy, chân tướng đã hiện ra trước mắt rồi.
Tiếc thay, mày đã đuổi cậu ấy đi rồi.
Mày phải làm sao? Phải hành động thôi, đúng, phải hành động ngay.
Hắn chụp lấy điện thoại chạy thẳng xuống phòng nhân sự dưới lầu, hơi thở còn chưa ổn định đã túm lấy cổ áo của tiểu Lý, ra lệnh trong vòng ba phút phải tìm ra địa chỉ nhà của Cao Đồ.
Không kịp tìm giấy bút, cũng quên luôn chức năng chụp ảnh trong điện thoại, hắn kéo sơ yếu lí lịch của Cao Đồ rồi chạy thẳng xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm, hành động gấp gáp đến mức cấp dưới phải tò mò ngoái đầu lại nhìn liên tục.
Điều hắn không biết là, hình ảnh hắn gần như mất kiểm soát đã lập tức trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất công ty, thậm chí còn bị đồn rằng công ty HS sắp phá sản đến nơi.
Nếu sau này người khác nói cho Thẩm Văn Lang biết, hắn chắc chắn sẽ vênh váo mà nói: "Chứ còn gì nữa, công ty làm gì quan trọng bằng vợ tôi."
Được rồi, nói đi thì cũng phải nói lại, hiện tại thì hắn vẫn chưa có may mắn được như vậy, vợ hắn có chịu tha thứ cho hắn hay không, chuyện đó tính sau đi, còn bây giờ thì phải tìm được vợ cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com