Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cao Đồ bị tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc làm tỉnh giấc, nửa tỉnh nửa mê hỏi "Ai đó?" xong liền hai tay kéo chăn qua đầu, tìm tư thế thoải mái nhất rồi định ngủ lại.

Tiếng gõ cửa vậy mà ngừng lại, Cao Đồ nghe thấy vài tiếng ho ngoài cửa. Chắc là cánh cửa sắt lâu ngày không lau chùi nên vô tình làm vị khách bên ngoài bị sặc bụi rồi. Anh hơi ngại, định là chút nữa tỉnh dậy sẽ dọn dẹp sau.

"Ầm ầm ầm" Tai được yên tĩnh một chút thì tiếng gõ cửa chói tai lại ùa tới, lần này còn gõ mạnh hơn lần trước nữa. Cao Đồ lo lắng cánh cửa sắt sẽ bị gõ rớt mất, đành phải mở mắt vươn người dậy định ra mở cửa.

Vừa ngồi dậy thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, anh theo bản năng chụp lấy cạnh giường, cẩn thận ngồi xuống. Anh phải ngồi lại một lúc lâu, đến khi bên ngoài không còn tiếng gõ cửa nữa, tầm mắt anh mới sáng tỏ trở lại. Giằng co một trận anh mới phát hiện từ sáng tới giờ anh chỉ mới ăn một miếng bánh mì lạnh ngắt kia, chắc là bị hạ đường huyết rồi.

Anh vịn tường chậm rãi lết về phía cửa, khó nhọc vặn tay nắm, tiếng "Ai" còn chưa lọt khỏi miệng thì đã chạm phải ánh mắt lo lắng của Thẩm Văn Lang, trong giây lát, cả hai đều không nói gì. Thẩm Văn Lang khựng lại, rút cái chân phải đang nhấc lên chuẩn bị đá cửa về, lúng túng đứng tại chỗ, đèn hành lang đã qua mấy năm chưa sửa chỉ còn toả ra một vệt sáng lờ mờ, soi chẳng rõ được khuôn mặt của Thẩm Văn Lang.

"Thẩm tổng" Cao Đồ nghiêng người nhường một chỗ trống cho Thẩm Văn Lang bước vào. Đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang được vào nhà Cao Đồ, đứng ở huyền quan đảo mắt 180 độ quan sát bố cục của cả căn nhà. Chỉ gói gọn được một từ: Đơn giản.

Thẩm Văn Lang không thể hiểu nỗi, lương của Cao Đồ rõ ràng cao gấp 3 lần nhân viên khác, sao lại chọn ở một nơi vừa dơ bẩn vừa tồi tàn như thế này. Và suy nghĩ đó của hắn cũng được hỏi thành tiếng.

Cao Đồ không trả lời, chỉ mím đôi môi khô khốc vì thiếu nước. "Thẩm tổng, ngài ngồi ở sofa đi" ngữ điệu vừa khách sáo, xa cách. Cao Đồ không biết phải đối diện như thế nào với vị cựu chủ tịch này, người mà khiến anh tức đến nổi không thèm che giấu.

Thấy Thẩm Văn Lang đi về phía sofa, Cao Đồ bỏ vào bếp. anh lấy từ trong kệ bếp ra một chiếc cốc trông hợp với thân phận của "Thẩm tổng" nhất, để lên bồn nước rửa qua một chút rồi rót nước ấm vào.

Lướt mắt qua quả trứng duy nhất còn sót lại trên bàn đá cẩm thạch, anh cảm thấy hơi đói bụng, dự định sau khi Thẩm Văn Lang rời đi sẽ nấu cho mình một bát mì trứng để bổ sung dinh dưỡng.

Lúc Cao Đồ cầm cốc nước đi ra, Thẩm Văn Lang còn đang vật vã với câu hỏi ngu ngốc mà mình vừa hỏi, cơ thể căng cứng, mày nhíu chặt lại, tay thì vặn xoắn lung tung vào những sợi chỉ bị bung ra trên ghế sofa. Nghe thấy tiếng bước chân của Cao Đồ, hắn ngồi dậy cái vèo, đứng trước mặt Cao Đồ mà lắp bắp "Tôi,...", nửa ngày sau mới thốt ra được một câu "Đói rồi."

Trong đầu thì chạy rần rần cả trăm lần là "Tôi lo em sẽ thấy không thoải mái", vậy mà tới miệng lại bị cái tôi của mình đá văng cả thước.

Nếu công ty có giải "Không thể nói lời thành thật nhất" Thẩm Văn Lang đã dành hạng 2 thì không một ai dám tranh hạng 1.

Cao Đồ đưa cốc nước cho Thẩm Văn Lang, vẫn không lên tiếng. anh đang lựa lời mà nói với Thẩm Văn Lang rằng, nguyên liệu trong nhà chỉ đủ để luộc mì trắng.

"Thẩm tổng" Cao Đồ thở dài, giọng có chút lo lắng "Nhà tôi không còn gì để nấu cả, chỉ có thể ăn mì luộc, hay là Thẩm tổng..."

Nhận ra Cao Đồ đang muốn đuổi mình về, Thẩm Văn Lang khẩn trương mở miệng đánh gãy lời anh đang nói "Mì luộc cũng được", bởi vì khẩn trương mà giọng cũng cao lên hai quãng.

Hiện tại Thẩm Văn Lang chỉ có một suy nghĩ duy nhất: không thể để Cao Đồ rời khỏi tầm mắt mình được.

Cho nên lúc Cao Đồ đang nấu mì, Thẩm Văn Lang vẫn luôn đứng canh ở cửa bếp, nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của Cao Đồ.

Ánh đèn dịu nhẹ soi xuống, bóng dáng tất bật của Cao Đồ được phủ lên màu vàng ấm áp mềm mại. Ánh mắt hắn dõi theo từng bước chân Cao Đồ, từ bàn đá cẩm thạch đến trước thớt gỗ, rồi kề bên bếp lửa bập bùng, chưa từng dời đi. Từng làn hơi mang theo mùi thơm dễ chịu ngập tràn không gian, phủ khắp căn nhà, khiến lòng người yên bình đến lạ.

Một cảm giác ấm áp len lỏi vào sâu trong tim Thẩm Văn Lang, hắn muốn có một ngôi nhà, nơi mái nhà có Cao Đồ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com