Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương7

Nửa đêm. Tiếng thở đều đều của bạn cùng phòng bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mắt Lý Nhược Na vẫn mở to, tỉnh như sáo. Trong đầu nàng tràn ngập những cảm xúc khó tả, cứ lâng lâng không dứt. Từ bao giờ, một sợi dây vô hình bắt đầu kéo nàng về phía Trần Yến? Ban đầu, chỉ là trò chuyện, chỉ là muốn tìm một người lắng nghe và giãi bày. Nhưng dần dần, những cảm xúc ấy đổi thay, vượt xa hơn cả sự tưởng tượng của nàng.

Nàng khựng lại, vắt tay lên trán, trăn trở: rốt cuộc những gì nàng cảm thấy cho Trần Yến là gì?

Trong bóng đêm, nàng mở điện thoại, giảm độ sáng màn hình, gõ vội vào ô tìm kiếm: "Nếu như cứ luôn nghĩ về một người mọi lúc mọi nơi, luôn tưởng tượng về người ấy... vậy được coi là gì?"

Trang web hiện lên câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng: "Điều này chứng tỏ bạn đang nhớ họ quá nhiều, khẳng định rằng bạn đang thích họ."

Lý Nhược Na như bị ai đó dội gáo nước lạnh. Thích? Cái gì mà thích? Con gái... thích con gái sao?

Đối với nàng, khái niệm ấy quá mới mẻ. Nàng nhíu mày, tự hỏi: "Điều này khả thi sao?"

Ngón tay nàng, bị thôi thúc bởi tò mò, lại gõ thêm: "Con gái thích con gái là sao?"

Màn hình chậm rãi hiện ra dòng chữ: "Điều này là bình thường. Tình yêu không phân biệt giới tính." Phía dưới còn vô số câu chuyện chia sẻ của những người lạ: có người hạnh phúc với một cái kết đẹp, có người lại trải qua một mối tình đầy nước mắt.

Khi đang mải đọc, ánh mắt nàng vô tình dừng lại ở một video có tiêu đề nổi bật. Ảnh bìa là hai cô gái trẻ, một tóc ngắn, một tóc dài. Tim nàng đập thình thịch vì tò mò. Ngón tay run run chạm vào.

Màn hình sáng lên. Cô gái tóc ngắn mạnh mẽ đẩy cô gái tóc dài ngã xuống giường, rồi cúi xuống hôn lấy hôn để. Môi chạm môi, hơi thở dồn dập. Lý Nhược Na choáng váng, chưa kịp chuẩn bị gì đã bị cuốn vào hình ảnh ấy. Nàng quên cả việc giảm âm lượng. Âm thanh vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.

Giật mình, nàng cuống quýt giảm âm lượng, rồi thoát ra, đập mạnh màn hình điện thoại xuống giường, phát ra tiếng "cộp" rõ to. Theo phản xạ, nàng quay sang nhìn giường bên cạnh. Trâu Nghị chỉ khẽ chẹp chẹp vài cái, lật người sang một bên, rồi lại ngủ say.

Na thở phào, trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. "Doạ chết tôi rồi." Nàng lẩm bẩm, ôm lấy ngực.

Ngay lúc ấy, điện thoại báo pin yếu. Nàng cắm sạc, rồi nằm xuống, nhắm mắt lại. Nhưng những hình ảnh kia cứ luẩn quẩn trong tâm trí. Má nàng nóng bừng, tim đập loạn, mãi sau mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, nàng uể oải rời giường. Bạn cùng phòng cũng lần lượt thức dậy. Hôm nay có tiết Vật lý đầu tiên. Nàng mặc một bộ đồ đơn giản, buộc tóc cao, rồi vội vã hoà vào dòng sinh viên hướng về giảng đường.

Phòng học chật kín người. Nàng chọn một góc gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống, bày sách vở ra bàn. Khi giảng viên bắt đầu viết công thức lên bảng, mắt nàng hoa lên. Những con số, ký hiệu đan xen rối tung, đầu óc quay cuồng. Lớp học quá khác so với tưởng tượng. Thầy giảng nhanh, sinh viên thì lặng lẽ ghi chép, ai lo việc nấy. Không một ai quen biết, không ai trò chuyện. Nàng thu mình ở góc cuối lớp, cảm giác an toàn hơn cả.

Bất chợt, có tiếng nói bên cạnh: "Mình có thể ngồi đây được không?"

Nàng ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt quen thuộc — Phong Dật. Chàng trai mỉm cười, ánh mắt ôn hoà.

Nàng khẽ gật đầu: "Tuỳ cậu thôi."

Anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh nàng, bắt chuyện đôi câu. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo nàng. Sự quan tâm ấy rõ rệt, nhưng trái tim Lý Nhược Na lại chẳng hề dao động. Nàng mỉm cười lịch sự, khéo léo giữ khoảng cách, không để câu chuyện đi quá xa.

______________

Buổi trưa trở về ký túc xá, theo thói quen, nàng mở WeChat. Ngón tay nàng dừng ở khung chat với Trần Yến. Không như trước đây, giờ đây nàng đã bớt rụt rè hơn. Họ đã nói chuyện với nhau nhiều, nàng dần quen thuộc với sự hiện diện của chị.

Nàng gõ: "Chị đã ăn cơm chưa?"

Chỉ một phút sau, tin nhắn phản hồi xuất hiện: "Chị chuẩn bị ăn."

Ngắn gọn thôi, nhưng đủ khiến tim nàng run lên. Mệt mỏi cả buổi sáng bỗng tan biến. Nàng ôm điện thoại, cảm giác ngọt ngào lan khắp ngực.

Do dự một lúc, nàng đánh liều hỏi thêm: "Em vẫn chưa biết... chị bao nhiêu tuổi."

Một hồi lâu, tin nhắn tới: "26."

Đôi mắt nàng mở to. Hai mươi sáu? Hơn nàng bảy tuổi! Nàng mới chỉ mười chín, còn Trần Yến đã là một người trưởng thành. Một khoảng cách lớn đến choáng ngợp. Trong phút chốc, nàng cảm thấy mình nhỏ bé, vụng về, chẳng biết liệu có xứng hay không. Nhưng song song với nỗi tự ti ấy, lại là một sự kính phục, xen lẫn khao khát không thể diễn tả.

Ngón tay run run, nàng gõ: "Vậy... có phải em còn quá trẻ không?"

Trần Yến đáp ngắn gọn: "Em gái."

Chỉ hai chữ thôi, mà tim nàng nhảy loạn nhịp. Nàng đỏ mặt, bật cười ngại ngùng. Không ngờ chị lại trêu chọc mình như vậy.

Nàng đánh liều đáp lại: "Chị gái."

Bên kia như đã quen thuộc hơn, gửi thêm: "À phải rồi, chị đi công tác về sớm hơn dự kiến một ngày."

Tim nàng hẫng đi một nhịp. Sớm hơn một ngày? Như vậy, chỉ còn hai ngày nữa là nàng có thể gặp chị. Niềm vui vỡ oà, cảm giác hồi hộp khiến lồng ngực căng đầy.

Nàng giả vờ bình tĩnh nhắn lại: "Woa, tuyệt vậy sao."

Trần Yến đáp: "Chúng ta gặp nhau vào chủ nhật nhé."

Điện thoại trên tay nàng run lên. Mặt nóng bừng, tay chân luống cuống, tim đập liên hồi. Quá gần rồi. Nàng ngồi thẳng dậy, run rẩy gõ chữ: "Dạ vâng, em biết rồi."

Đúng lúc ấy, Tiểu Đại bước vào phòng, nhìn thấy bộ dạng luống cuống, đỏ mặt của Na liền buông một câu trêu chọc: "Cậu nhắn tin với bạn trai à?"

Na giật mình quay lại, vội lắc đầu: "Không phải, mình không có bạn trai."

Tiểu Đại nhướn mày, bán tín bán nghi, nhưng rồi bỏ qua. Còn Na, nàng chỉ biết ôm chặt điện thoại, tim vẫn chưa yên.

Chỉ còn hai ngày. Hai ngày nữa thôi, nàng sẽ thật sự gặp Trần Yến. Mỗi việc nàng làm bây giờ đều tràn đầy năng lượng, tràn đầy háo hức. Bạn cùng phòng có chút nhận ra sự khác lạ trong nàng, nhưng chẳng buồn nói gì thêm.

Và thế là, từng giờ, từng phút, nàng đếm ngược. Mang theo tất cả hồi hộp và khát khao, chờ đợi cuộc gặp gỡ đầu tiên.

________________
Chương này Na đã biết tuổi của Yến nên mình thay đổi cách xưng hô nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com