Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[So23:Dọn Nhà Đón Tết p4]

Tết này đúng là cái nơi để sum vầy rồi khi mà trong mấy ngày tết thì dường như mọi người gặp em với gã nhiều vô cùng,có khi là cả ngày cũng nên thành ra là mới biết rõ là mấy giờ thì gã sẽ cho em ăn cơm rồi sẽ biết mấy giờ thì cả hai đi ngủ.Thậm chí là giờ đi chịch thì cũng biết rõ luôn rồi,hôm nay thì trong khi em cùng với mấy anh chị đi chơi thì gã ở nhà cùng mấy đứa em của mình nhậu cho đỡ trán vậy.Chứ không có em bên cạnh cũng chán lắm,trước khi đi thì theo thủ tục thì em phải hôn lên môi gã 4 cái còn gã thì sẽ hôn 2 cái lại rồi còn không quên mà vỗ mông em thì em mới chịu đi chơi

Mọi người với em đi chưa gì mấy đứa em của gã đã tới luôn rồi,ích ra thì mấy cái đứa này còn mang mối rồi còn mang theo đủ thứ để nhậu,chứ sang đây mang tay không thì gã sẽ mắng trước nhậu làm món khai vị cũng nên đấy

(MinhDũng:-tự nhiên la thất thanh- ANH THẾ ANH ƠI THẰNG QUANG ANH XẢY RA CHUYỆN RỒI NÀY,NÓ SẮP CHẾT RỒI NÀY ANH ƠI MAU RA ĐÂY COI ĐI LẸ LÊN ĐI ANH ƠI!)

{-mới vừa đóng cửa lại thôi thì còn chưa kịp đi vào nhà,đã có tiếng la thất thanh phải chạy ra lại để coi tình hình- gì chứ? sao tự nhiên lại la thằng QuangAnh đâu có sao không vậy?}

(HữuKhương: ủa gì dợ,bình tĩnh anh ơi đừng có chạy ra coi chừng té sấp mặt trước khi ăn tết thì nó bị kì lắm ấy nhá -đỡ vội lấy người của gã-)

{đụ má cái gì vậy,sao tự nhiên lại la thất thanh dữ thế? rồi thằng QuangAnh đâu rồi nó có sao không,nó có bị gì hay không nói lẹ lên đi! -vội vàn liền mà hỏi thăm thằng em nhỏ nhất của mình-}

(ĐìnhDương: cái thằng mà la thất thanh la cái thằng Dũng ấy,anh đừng có la bọn em là nó bày trò đấy anh hỏi tội nó đi)

(MinhDũng: ủa gì dợ mấy bạn,rõ ràng lúc đầu thì mấy bạn cũng đồng ý trò này mà sao tự nhiên giờ đổ thừa cho tôi hết vậy có sai gì không dợ? -hơi rén mà nói dần cũng lùi ra phía sau lưng của Long trốn)

(HoàngLong:ê nè đừng có núp sau lưng em như thế,coi chừng em bị đánh hùa theo cho mà coi -cũng vội mà né sang một bên chứ không lại bị đánh chung cho mà coi-)

{tao không quan tâm đến chúng mày làm cái gì hết cả,thứ tao quan tâm nhất là thằng NGUYỄN QUANG ANH đâu rồi hả?}

(LaiMinh: ủa rồi bọn em thì sao,anh lúc nào cũng quan tâm đến QuangAnh mãi thôi!còn bọn em thì làm sao phân biệt đối xử hơi nhiều rồi đấy cũng tổn thương trong lòng nhiều lắm)

{tao đã nói rồi mà chỉ có một mình QuangAnh thì tao mới quan tâm nhất thôi,với lại tao xem nó như là em trai của mình nên là phải tôn trọng coi trọng nó nhiều nhất còn bọn mày cũng là em nhưng mà đối với lại tao thì có lẽ là tao yêu thương chăm sóc cho QuangAnh thôi!QuangAnh đâu ?}

(QuangAnh:dạ em đây này -chạy nhanh ra ôm chặt lấy người của gã- nhớ anh hai của em quá đi nà!)

{gì đây thằng nhóc này mới hôm trước gặp còn tóc trắng sao nay đổi sang tóc màu khác nữa rồi?tóc chứ có phải lá đâu mà thích thì cứ đổi màu miết thế có ngày hói thì đừng có chạy sang đây kiếm anh nghe chưa? -xoa nhẹ đầu của QAnh-}

(QuangAnh:anh nói quá không à,phải cho thằng em của anh đổi màu để còn ăn tết nóng nữa chứ không thì lại thua kém anh hai mình rồi sao.Tóc anh cũng xù luôn rồi này)

{-mỉm cười vui vẻ hơn hồi nảy,sang nhậu chơi thôi được rồi cần chi phải mang cái hộp quà gì đây hả?đã bảo là anh chỉ nhận quà to từ bọn nó còn riêng em thì chỉ cần mang em sang đây chơi với anh được rồi mà,đối với em thì quà cáp gì chứ}

(NgọcChương: nói thế hơi bị tổ thương đó nha,biết phân biệt đối xử rồi cũng phải ích thôi chứ cũng đau lắm đó)

(QuangAnh:không sao đâu mà,này là quà do mẹ em kêu sẵn mang sang tặng cho anh luôn!mẹ bảo là nếu anh không nhận thì mẹ sẽ buồn đấy nên anh phải nhận,đây là chai rượu đắt tiền đó mẹ biết anh thích uống rượu nên là mới đặc biệt tặng cho đấy)

{ối thương thế,được rồi anh nhận cho mẹ vui đấy về cảm ơn mẹ giúp anh nhá! -vui vẻ nhận lấy hộp quà- thôi đi vào nhậu đi này,đứng ngoài đây nói mãi cũng mệt rồi}....

/CẢ ĐÁM CÙNG NHAU NHẬU ĐẾN TỐI CŨNG CHƯA CHỊU NGHỈ,CHO ĐẾN KHI EM VỚI MỌI NGƯỜI VỀ THÌ LẠI THẤY CẢNH HỒNG XUÂN/

(TrungĐan: á đù Bảo em coi thằng nhóc QuangAnh với lại người yêu em đi kìa,tình cảm dữ luôn ấy chứ đùa)

(TrangAnh: ôi trời gì mà ghê thế này đúng là cảnh hồng xuân dữ luôn ấy -cố gắng giữ lấy 2 vai của em,tránh việc em sốc mà té ngửa-)

{-nhậu say vô thức mà ôm lấy người QuangAnh vào lòng,còn không quên tâm tình- QuangAnh em biết không?thật ra thì hồi trước lúc gặp em thì anh đã có chút tình cảm với em rồi,quan trọng hơn là khi anh biết rõ về gia đình của em chỉ sống với mẹ hồi nhỏ cũng bệnh nặng hên là bây giờ khoẻ rồi nên là anh mới càng trân quý em hơn mấy đứa kia!chứ anh cũng không phân biệt đối xử nhiều cho lắm,chẳng qua là rất thương em không những thế còn muốn chăm sóc em với mẹ với cả chị gái em nữa}

(QuangAnh: em biết rõ tâm tình của anh mà ThếAnh,em cũng tự cảm thấy bản thân mình phải rất may mắn thì mới có được 1 người anh tuyệt vời như anh vậy!1 người anh sẵn sàng bảo vệ em mình,1 người anh luôn hy sinh quan tâm khi em mình có chuyện.Thật ra chuyện hồi nảy Dũng la làng kêu em có chuyện thì em đã bất ngờ khi anh thay vì mở cửa từ từ,thì anh lại xông thẳng ra khiến tay mình bị thanh sắt cửa cứa vào tay đừng tưởng anh giấu thì em không biết nhá)

{haizz chẳng qua là vết thương nhỏ thôi mà,trên đời này thì anh đã không được đối xử tốt rồi anh không muốn những người mình yêu thương cũng như thế đâu!anh rất thương em với lại Bảo là gia đình nhỏ của anh cần phải chăm sóc cho kỹ càng,cần phải quan tâm chứ không phải là để từ chối hay là đối xử tệ}

[-em xúc động trước những lời gã nói,liền mà nhào vào lòng của gã ôm chặt- em cũng rất thương ThếAnh của em nữa!]

{về rồi đó sao? -nhẹ nhàng xoa đầu của em-}

(TrungĐan:thế còn bọn này thì có thương không?hay là đối xử bất công ta?)

{thương hết thương hết mà,nhưng xếp sau QuangAnh với ThanhBảo cũng được tính là thương lắm rồi!? -mỉm cười vui vẻ nói-}.....

Mọi người cũng nhào lại ôm chặt lấy người gã,đối với bọn họ thì được bên cạnh gã chẳng khác gì là 1 ân huệ do ông trời ban cho vậy.Đâu ra 1 người anh tuyệt vời đến thế,đâu ra 1 người yêu hội tụ nhiều thứ như thế,đâu ra 1 người bạn bè giàu có đến thế,đâu ra 1 người thầy/anh tốt đến thế chứ.Mất thời gian chỉ để tranh nhau ôm lấy người của gã,gã vì men say mà chỉ bất lực ôm từng người ôm xong còn chưa chịu bắt gã phải hôn má nữa mê ghê chứ

Đối với những người khác thì chỉ hôn phớt lờ với cái biểu cảm khinh bỉ vô cùng,còn riêng 3 người này lại hôn tình cảm biểu cảm vui vẻ hẳn ra đó là em bé ThanhBảo-em trai QuangAnh và bạn thân TrungĐan chứ ai.Đâu có ai biết hồi trước thì gã với lại Đan cũng từng thử hôn nhau rồi,trai mới lớn còn yêu trai thì phải thử chứ mà thử nhiều nhất là với thằng bạn thân bên cạnh chứ còn ai vào đây.Hên là chưa thành cặp với nhau đấy..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com