[So26:BùiThếAnh Mau Tỉnh]
Hắn trước thì vui chuyển dần buồn đến bây giờ thì đầy tự trách tủi thân cũng đầy sốc bất ngờ vồ cùng,nếu lúc đó mà là người khác trong gia đình thì có khi sẽ cho hắn chết rồi cũng nên đấy.Nhưng đằng này thì gã lại cứu hắn đây là lần thứ hai rồi trước đây thì từng có lần hắn muốn tự thắt cổ chết cũng vì sao sống nổi trong cái gia đình mà bản thân bị bỏ rơi chứ.Vì thế là hắn rất thương người anh mình,còn hỏi thăm thử xem cánh tay của anh hai mình có sử dụng được không,hắn sẵn sàng hy sinh cánh tay của mình để gắn lại cho anh hai có thể sử dụng được.Sẵn sàng mất 1 tay để cứu lấy anh mình,có lẽ đó là điều khiến hắn dễ chịu không cảm thấy bản thân vô dụng mà hối tiếc có lỗi nữa
Ai cũng chê trách hắn không nên về ViệtNam thì gia đình lại chửi đáng ra hắn không nên được sinh ra thậm chí là không nên được quyền tồn tại nên chết ngay từ đầu thì thuận lợi hơn rồi còn gì nữa,có phải hắn nên chết đi từ sớm thì mọi thứ sẽ tốt hơn cho gã phải không?
Hắn tự dằn vặt bản thân mình trong căn phòng tối cả ngày chẳng ló mặt ra,đến cuối cùng thì hắn lại sử dụng thuốc ngủ để cố chuốc bản thân chết mòn dần đau khổ để hối lỗi lại với gã.Kết thúc đi cuộc đời của 1 phiên bản khác để cứu sống phiên bản trước đó của nó
~-nằm xuống giường bỏ 7 viên thuốc ngủ vào miệng mình,uống miếng nước rồi dần cũng vì thuốc mà vào trạng thái co giật dần rồi lại mơ thấy anh hai mình xuất hiện trong phòng cố gắng bắt hắn nôn đống thuốc đó ra- 'đúng là hoang tưởng thật mà....'~
{'Andree em bị điên rồi à,tại sao lại uống thuốc ngủ hả?bộ mày muốn chết lắm rồi hả?mày muốn bỏ anh mày ở đây một mình luôn à'}
~'em không có anh hai,chẳng qua là em đang dùng 1 cách thức khác để có thể cầu mong là anh tỉnh lại sống tiếp với những thứ anh đáng có được hơn là để em tồn tại,để rồi mang lại xui xẻo cho anh'~
{'nói bậy bạ gì thế hả?gì mà mang lại xui xèo cho anh rồi cái gì mà đáng ra anh phải có chứ,anh chưa từng xem những thứ đó đáng ra anh phải nhận mà chẳng qua nó là do sự cố gắng thay đổi bản thân của anh mới có được.Em cũng có thể thay đổi bản thân mình để sớm nhận được nhiều mình mong ước được mà tin anh lần này đi mà,Andree'}
~'thay đổi thế nào được hả anh hai?trong khi em đã rất cố gắng thay đổi để cố gắng hoà hợp với mọi người nhưng anh thấy đó họ không chấp nhận em mà chỉ chấp nhận một mình anh mà thôi!lúc em xuất hiện chẳng ai quan tâm đến em họ xem em chả khác gì cái lốp dự phòng của anh mà thôi'~
{'em trai ngốc của anh à,họ không thương em không quan tâm em nhưng còn anh hai của em đây mà!chả phải phía sau em luôn có 1 người rất yêu thương em đó sao,với lại ngoài anh ra còn 1 người luôn theo dõi mỗi năm đều nhắc anh phải chăm yêu thương xem em như thế nào sống có tốt không nữa đấy'}
~'hức hức....ngoài anh hai ra thì còn ai đủ tốt mà theo dõi em chứ,họ chỉ xem em là gánh nặng không đáng để xuất hiện mà thôi anh hai à!đừng có lừa em nữa mà em cũng đủ đau lắm rồi tan nát hết rồi'~
{'người đó chính là bà nội đấy,bà đã mất 7 năm rồi nhưng lúc nào dịp tết thì đưa ông bà đi thì đêm về bà đã hiện ra mà nhắc anh phải theo dõi em quan tâm em sống như thế nào.Dù anh bị tai nạn không tỉnh lại nhưng cũng nhờ bà đã đưa linh hồn anh tới đến cứu em vì biết thế nào em cũng uống thuốc chết cho mà coi!hãy tin tưởng anh mà nôn hết đống thuốc đó ra tỉnh táo lại đến bệnh viện đi,anh sẽ tỉnh lại cho em coi'}
~'em không tin đâu anh đừng có mà dụ dỗ em nữa'~
(BàNội: 'mày có chịu nôn hết đống thuốc đó ra chưa hả?tao có mỗi 2 đứa cháu mà mày muốn bà mày chỉ còn 1 người thôi hay gì mau nôn hết ra cho bà rồi còn đến bệnh viện coi anh hai con nữa kìa lẹ lên cái thằng oắt con này!')
~'đúng là bà rồi,hức hức......'~.........
Hên là có người độ nên là lúc bà xuất hiện trong bệnh viện mà cố gắng kéo hồn của gã đi thì gã biết có chuyện nên cũng đi theo ngay,lúc đấy máy đánh số tim cũng đà dần ai cũng hoảng tưởng gã chết rồi vội đem cấp cứu lại.Thì ra là linh hồn của bà và gã về nhà mà nói chuyện với linh hồn của hắn khuyên ngủ hãy tỉnh táo lại đừng có chết như thế,khi hắn bình tĩnh lại thì cũng nôn hết ra hên còn giữ lại được mạng sống.Rồi linh hồn của bà đưa gã về lại cơ thể máy đánh số tim lại từng nhịp tăng trở lại khiến ai cũng đỡ lo hơn,chưa đầy 10p thì gã đã tỉnh lại ai cũng mừng
Vừa tỉnh lại thì gã đã bị em ôm chặt vào lòng,cũng phải mất gần cả chục phút mới dỗ em nín được mà còn phải hứa với em là sau này đi đứng đàng hoàng.Chú ý chứ không được để bản thân bị thương hay nhập viện nữa,nhưng thứ gã quan tâm nhất là bóng dáng em trai của mình
{Andree đâu rồi?nó đâu rồi}
(ĐứcThiện:nhắc chi cái thằng đó,nó đã mất tích từ tối hôm qua đến chiều nay rồi còn gì nữa!có khi khiến mày nhập viện chờ chết là niềm vui nên là giờ đi ăn mừng rồi còn gì)
(TrungĐan:chẳng phải hồi trước thằng Andree cũng được lắm mà,sao tự nhiên bây giờ về cái là mày có chuyện ngay vậy?có khi nào nó về đây để chiếm chỗ của mày không hay mấy cái kiểu ganh tị này nọ đấy)
(HoàngKhoa:nếu nói thế,thì sớm muộn gì nó cũng hiếp thằng Bảo cho mà coi!thằng đó bản mặt cũng không phải dạng vừa đâu có khi còn hơn mày đấy ThếAnh)
(TrangAnh:thế bây giờ tính sao?có dự tính là tống cổ nó về lại Canada luôn không cho về nữa không ThếAnh?
{-mỉm cười nhẹ rồi đứng ra làm giảng hoà hai bên- tao biết là việc xuất hiện của 1 người mới là khó chấp nhận mà đây còn là em trai song sinh của tao nữa nên là sẽ càng bị tách biệt hơn là chuyện bình thường.Nhưng mà chuyện tao bị xe tông lúc đó thì tao đang nói chuyện với lại Andree,Andree muốn làm quen muốn được mọi người nói chuyện nhưng mà lúc đặt bàn thì tao không biết bọn bây đặt đúng số người nên đã mở lời rủ nó đi ăn chung lúc đến thì không có chỗ cho nó,nên nó mới tổn thương nghĩ bản thân không nên về thì hơn!từ nhỏ nó đã bị xem là kẻ dư thừa lớn liền bị đẩy du học ngay,lúc tao về nhà thì mới biết thì nó đã bên Canada được 3 tháng rồi.Bà nội là người duy nhất còn lại trong gia đình yêu thương nó cùng với tao.Dù sao nó cũng là em trai của tao nên tao cũng thương nó lắm,không phải nó mất tích mà bọn mày biết không nó đã dự tính uống thuốc ngủ để chết cũng đã ký giấy hy sinh cánh tay của mình thà bị cụt tay cũng phải có tay gắn vào nếu tay tao bị hoại tử cắt bỏ đi.Hên là hồi nảy bà hiện về kêu tao theo bà hiện hồn về khuyên nó nên nó mới không chết đấy,tao không cần mọi người phải thương nó nhưng coi như là tao cầu xin bọn mày hãy thử mở lòng 1 lần nữa chấp nhận nó để nó còn có mục tiêu để sống,chứ nó mà chết một lần nữa chắc tao cũng chết theo nó quá.Tao còn mỗi nó là người nhà mà thôi}
(TháiMinh:anh thấy ThếAnh nói cũng đúng đấy,dù sao chúng ta cũng phải tôn trọng người khác đi chứ lúc Andree về thì cũng đã lạnh nhạt mà thẳng thừng cách ly luôn rồi còn gì!)
~-mọi người đang im lặng,thì tự nhiên hắn xuất hiện chạy vội vào ôm chặt lấy gã hỏi thăm- anh hai....anh hai có ổn không?anh hai anh tỉnh lại rồi này BùiThếAnh mau tỉnh lại rồi này~
{anh tỉnh lại rồi,Andree của anh đây rồi -ôm lại vuốt nhẹ lưng mỉm cười-}
~em xin lỗi anh hai tất cả đều là lỗi của em hết cả,đáng ra thì em không nên bỏ đi như thế để rồi anh phải nhập viện thế này!điều là lỗi của em hết,tôi xin lỗi mọi người vì sự xuất hiện của tôi đã khiến mọi người không còn vui vẻ nữa.Tôi Andree chân thành xin lỗi mọi người -xoay người cúi đầu thành khẩn xin lỗi-~
(HoàngKhoa:bọn tôi cũng xin lỗi cậu vì từ lúc cậu xuất hiện thì đã thẳng thừng lạnh nhạt với cậu như thế!cũng vì chuyện cậu lại khiến Bảo khóc mà bọn tôi rất thương Bảo nên sau chuyện đó thì có hơi khó chịu với cậu nên mới làm thế,mong cậu đừng buồn chúng tôi nhé)
~ không sao hết đâu,đó là những thứ mà em đáng phải nhận lại đáng ra thì em không nên về ViệtNam thì tốt quá rồi -mỉm cười nhưng trong lòng cũng vẫn đang tự trách-~
{-nhờ em đỡ mà mạnh tay cốc vào đầu hắn một cái rõ đau-mày hả mậy}
~-ôm vội đầu mình kêu đau- aaaa sao anh hai lại cốc đầu em mạnh thế hả?mới tỉnh lại mà còn sức đúng là thứ anh hai trâu bò mà....~
{mất dạy nha mày,nói anh hai mày trâu bò thế mà coi được hả?không nhớ lời anh hai với bà nội đã nói gì rồi hả?bỏ ngay cái tư tưởng tự trách bản thân mình đi nghe chưa,còn một lần nữa là không chỉ là cốc đầu mà anh mày lấy cái cây ghim thẳng vào não mày đấy nhá!}
~ êu cái đồ đáng ghét,đã già mà còn hay đi hù doạ con nít nữa chứ đúng là đồ người già khó tính mà -vừa nói mà vừa rót nước đưa cho anh mình,vì để ý môi gã hơi khô rồi-~
{-nhận lấy ly nước uống một chút- mày đấy chỉ giỏi chọc cho anh mày cáu rồi lại về tủi thân cho là anh mày không thương mày nữa ai cũng bỏ rơi mày cứ đòi về Canada miết,anh nói cho mày biết nhá tết này mày phải ở đây ăn tết với anh mày không có đi đâu hết cả!mày chỉ cần tự ý đi rồi biết tao bay sang tận nơi tao đập cho mày khỏi đi luôn nha con}
~ dữ thế luôn sao?cũng muốn trải nghiệm lắm đấy từ nhỏ đến lớn em chưa từng bị anh đánh cho dù có chọc anh cỡ nào thì cũng toàn nghe anh mắng anh cảnh cáo hù chứ có bao giờ đánh đâu bị lần 1 chưa lần 2 thì lại không đánh mà chỉ là mắng tiếp rồi nhẹ giọng dỗ dành em,anh hai à anh thương em quá rồi đấy thử một lần đánh em thừa sống thiếu chết đi cũng được mà -ngồi xuống bên cạnh,nắm lấy tay của anh hai mình biểu cảm thấy lỗi lộ rõ-~
{vì em là em trai của anh,sao anh nỡ đánh em được chứ cũng phải nhường em mình chứ!với lại năm bà nội mất thì bà đã dặn anh phải chăm quan tâm em không thể để em buồn hay là để em phải tổn thương lần nào nữa,vì bà nội biết từ khi em được sinh ra sau anh thì cũng đã phải chịu tổn thương nhiều lắm rồi.Anh chỉ thay mặt bà nội yêu thương em,em xứng đáng tốt hơn nhiều nên đừng tự trách mình nữa có anh hai đây rồi.Nếu mỗi khi thấy tủi thân hay muốn khóc thì cứ về đây với anh hai,cứ kể anh hai nghe anh sẽ làm chủ sẽ bảo vệ em sẽ giải quyết những người dám làm tổn thương em anh}
~ thế mỗi khi em bị ăn hiếp thì cứ nhắn tin hay gọi nói với anh thì anh sẽ xuất hiện mà bảo vệ em đúng không?~
{đúng vậy chỉ cần em nói thì anh sẽ xuất hiện nay,Anh hai BùiThếAnh sẽ dùng hết tính mạng của mình để bảo vệ quan tâm xử lý những kẻ dám khiến em trai AndreeRightHand tổn thương hay bị thương,anh đảm bảo với em luôn}
~ hức hức anh hai,em thương anh lắm cảm ơn anh nhiều lắm!....~........
Hắn nghe thế cũng vui trong lòng hơn rồi,liền mà ôm chặt lấy người gã khóc 1 trận cho đã.Gã liên tục vuốt lưng cho hắn bình tĩnh lại một chút,mọi người đứng bên cạnh cũng hiểu rõ hơn về con người của hắn rồi nên cũng đã đồng ý mà chấp nhận lấy gã nói chuyện nhiều hơn.Mọi chuyện dần có tiến triển tốt hơn thế là đã quá đủ rồi còn gì nữa,gã ổn hơn thì cũng xuất viện về nhà còn ăn tết nữa chứ.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com