Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🤟

"Thôi,nay đi chơi cho nó đã đi anh."

"Kệ mẹ đời."

-------------------------------------------------------

Trạm đầu tiên : Shopping chữa lành.

Đến trung tâm thương mại, cả bọn ai nấy đều háo hức kéo Kim Long vào khu mua sắm. Đức Duy vỗ vai anh, giọng nghiêm túc như đang ban lệnh:

"Thất tình mà dơ dơ như này là không hiphop tí nào. Vào,có bao nhiêu đồ múc hết cho em!"

Kim Long chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi tuột vào một cửa hàng quần áo.

Phong Hào đi theo sau,không nói không rằng,vừa đi vừa quét mắt một lượt,tay thì tiện vơ cả đống quần,áo kiểu và ném vào người Kim Long.

"Thử hết đi cho tụi em coi."

Bất lực thở dài,Kim Long nghe lời mấy đứa em liền vào thử đồ.

Lúc sau cả đống outfit Phong Hào lựa đều đã được thử hết.

"Đụ má,đẹp vãi lồn.Anh Quân quá ngu..."

Ồ,cái miệng hỗn của Đức Duy hú lên làm mọi người chú ý đến,hơi mắc cỡ...

"Nói nhỏ thôi ba ơi.Người ta nhìn nhục quá kìa!"

Hải Đăng - cậu nhóc cá mập nhắc nhẹ một câu rồi lấy tay che mặt lại,người ta nhìn quá trời luôn...

"Đó! Ngon như này rồi tiếc thằng tồi đó làm gì nữa?"

Phong Hào nhìn Kim Long với vẻ hài lòng.Mẹ,như này mới đúng là anh của nó chứ,cái thằng anh phèn phèn sáng nay nó gặp chắc là lộn rồi.

"Tuyệt quá!Chốt hết đi anh ạ!"

Cậu nhóc Đăng Dương hí hửng giúp anh ra tính tiền.

Và đến trạm chữa lành tiếp theo...

-------------------------------------------------------

Trạm thứ hai : Nốc bung nóc,không suy vì một thằng nhóc.

Cả đám di chuyển đến một quán lẩu nướng.Mùi thịt nướng thơm lừng,khói bốc lên nghi ngút.

Gọi món xong,cả bọn đến bàn ngồi.

"Nốc đê anh! Nay không say không về!"

Mạnh mồm mạnh miệng,Đức Duy rót cho Kim Long một ly bia đầy.

Nhấp nhẹ một ngụm,uầy,sảng khoái! Mà kể ra đã hai năm rồi anh không đụng đến rượu bia,đơn giản là vì khi yêu ai kia,người đó không cho uống,nên đôi khi anh đành phải khóc để giải sầu,tệ thật!

"Anh Long,em hỏi cái này anh phải trả lời thật nhá?"

"Ừm,hỏi đi."

"Chia tay rồi anh còn nhớ anh Quân không?"

Đăng Dương hỏi Kim Long.Không khí đang rôm rả bỗng nhiên lại xịt keo,căng thẳng kéo đến từ khi nào.

"Còn..Nhưng mà thôi."

"Thôi là đúng!"- Phong Hào đập bàn một tiếng rõ to.

"Nó tồi như thế anh bỏ là đúng rồi!"

"Anh còn nhớ không? Có đợt nó đi chơi qua đêm không báo anh đấy,để anh phải chờ cả đêm.Má tồi vãi!" -Phong Hào-

"Ừ đúng rồi á,còn cả cái lần mà anh ốm nằm bẹp ở nhà đó.Lúc đó anh Quân không lo lắng gì mà còn đi bar với bạn của ảnh nữa." -Đăng Dương-

"Đó đó,rồi có lần ổng còn để fangirl thơm vào cổ áo cơ.Địt con mẹ! Vết son đỏ chói luôn...mà quả đó anh vẫn tha thứ được." -Đức Duy-

"Em thề chứ vụ đấy em biết em đã cay rồi,anh lại còn tha thứ cho ổng.Cay vãi lồn!" -Đức Duy-

Cuối cùng cuộc trò chuyện của cả bọn cũng chỉ xoay quanh mối tình của anh.

Trước đây anh cũng chả nghĩ gì nhiều về chuyện đó,vì bị con đĩ tình yêu che mẹ mắt rồi còn đâu.

Giờ nghĩ lại Kim Long thấy hồi đó mình thật khờ.Sự thật đau lòng rằng,Anh Quân chưa bao giờ đặt anh lên hàng đầu cả.

"Đấy ảnh tồi mà..bảo rồi không nghe."

"Đúng đúng,tội anh Long."

"Clm thử gặp tao đi,tao-..."

"Rồi! Đéo nhắc lại nữa,nay xoã,anh bao!"

Kim Long nốc cạn hết ly bia,đặt mạnh xuống bàn.

"Nay tao đéo say,đéo về!"

Cả bọn được một phen phấn khích,vỗ tay reo hò không ngớt.

Thật ra thì có chút men vào người,anh bớt đau hơn hẳn.

-------------------------------------------------------

Trạm cuối cùng : Karaoke,ai sợ thì đi về.

Sau chầu lẩu nướng no căng bụng và vài cốc bia làm nóng người, cả bọn lại kéo nhau đến quán karaoke gần đó.

Đêm nay còn dài, ai say trước người đó thua!

Kim Long bị tụi nhỏ kẹp hai bên, kéo xềnh xệch vào phòng vip. Đèn led xanh đỏ chớp nháy, âm nhạc xập xình, chẳng mấy chốc, không khí sôi động hẳn lên.

"Ai lên trước?!" – Đức Duy hào hứng giơ micro.

"Để anh." - Lấy chiếc mic khỏi tay Đức Duy, Phong Hào nhanh chóng lựa bài hát.

"Lên cho anh bài Mất anh rồi đi!"

Đù má! Cả bọn đồng loạt nhìn qua Kim Long,ánh mắt đầy ẩn ý.

"Anh khiêu khích anh Long hả anh Hào?" -Đức Duy hỏi-

Kim Long dựa người vào ghế,khẽ hất cằm.

"Cứ để Hào hát đi."

"Hát hay thì tao uống,hát dở thì mày uống.Cứ thế mà triển!"

"Được!"

Nhạc nổi lên.

Phong Hào cầm mic,cất giọng.

"Càng giữ càng mất,cánh tay buông rời..."

"Lần nào cũng thế,xót xa ê chề."

Được một phen hú hét.Đây có vẻ là cách mà hội này giúp người khác move on nhỉ? Cứ đè bài nào liên quan đến người yêu cũ mà hát.

Xong ver của Phong Hào,Đức Duy giành mic.

"Để em cho anh biết là anh có giá cỡ nào nhé!"

Nhạc nổi lên tiếp,không khí hò reo sôi động.

"Như lời rap của Đen Vâu."

"Anh nghĩ em tiếc anh sao?"

Cứ thế cứ thế,Đăng Dương,Hải Đăng lên hát.

Mà ủa ê?Toàn hát mấy bài kiểu người yêu cũ á.Chơi gì kì vậy.

Nhưng mà nay hát sung lắm.Khi mà mấy anh em hát toàn nhạc remix,sôi động đồ đó.Thì đến Kim Long,trời trời,mấy bài buồn thấy ghê.

"Oh..chắc là..yeh...không còn ai bận tâm lưu luyến gì.."

Hát cho đến khi cả đám say bí tỉ,Kim Long thì gục mẹ nó rồi.Và rồi,cả bọn phải đồng hành cùng nhau về nhà anh.

Vừa mở cửa cả đám đã nằm sạp ra đó,ngủ ngon lành.

Một ngày đi chơi,xả stress vui vẻ.

Ngày đầu sau chia tay.
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com