Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Aventurine's pov (p2)

Lúc nhận được cái gật đầu cùng lời chấp nhận chia tay từ anh. Anh vẫn dắt tôi băng qua những con đường, nhưng chẳng phải nơi chúng tôi cùng sống, mà là nhà tôi. Mọi ánh mắt trộm nhìn tôi từ đằng sau, tôi đều biết rõ.. Chỉ mong là bản thân sẽ chẳng sụp đổ ngay tại đây. Nếu vậy thì e là xấu hổ lắm.

Dừng chân trước cửa, tôi cảm nhận rõ cái gì đó vương lên sau gáy nhưng rồi lạ buông xuống. Hơi khựng lại vì hành động đó, tôi quay đầu lại nhìn anh ta – người đang vẫy tay để chào tôi. Cơ thể thì cứng đờ một lúc lâu sau, tôi mới nhẹ gật đầu đáp lại trước khi vào nhà.

Vừa đóng cửa xong, cơ thể như lơ lửng mà gục xuống ngay tại đó, nước mắt tuy muốn tuôn ra những chẳng tài nào khóc nỗi. Mày phải nhẹ nhõm vì chia tay anh ta chứ chẳng phải ngồi tại đây mà nhớ thương. Biết rõ là bản thân vẫn còn sâu đậm với anh, mà lý do thật sự cũng chỉ là do bản thân.

Từ cái lúc quen giáo sư, tôi vui chết đi được. Vì biết có người thật sự thương tôi, có người sẵn sàng bỏ lại gánh nặng của họ chỉ vì tôi. Mà thời gian trôi qua, tôi lại thấy bản thân chẳng đủ sững với anh ta, xứng với những gì mình nhận được, tình cảm, sự ân cần rồi cả cái ấm áp của anh. Một kẻ không khác gì gỗ mục như tôi, tại sao anh lại quan tâm tôi đến vậy chứ, giáo sư? Anh hẳn cũng thương hại tôi lắm, khi luôn hỏi han khi thấy cái bất thường trong biểu cảm hay giọng điệu của tôi.

Ắt là cái việc đồng ý quen cũng vì anh xót xa cho hoàn cảnh đầy tai ương của tôi. Tôi quả chỉ là một gánh nặng mà anh, hay bất cứ ai khác không nên vướng vào. Tôi chính là cái bẫy ghìm chặt anh lại, khiến anh khó tài nào mà tiến xa hơn với cái tương lai rạng rỡ trước mắt.

Rốt cuộc anh đã phải chịu đựng sự dày vò vô hình mà tôi đem đến bao lâu rồi? Rõ là nhiều lần, tôi đã từ chối ý tốt của anh lúc yêu nhau, nhiều lần tôi tự hại chính cả bản thân – làm anh khiếp hồn bao lần.. Rốt cuộc tại sao anh lại phải lòng một đứa như tôi.

Tai mắt của những kẻ lắm chuyện ở khắp nơi. Thành thử cái tin chúng tôi quen nhau nhanh chóng tự dưng lọt ra bên ngoài. Người thì mừng rỡ và chúc mừng bọn tôi, nhưng một số còn lại thì lại lời ra tiếng vào. Bao cái đàm tiếu, những ánh mắt phán xét thì tôi đã chịu được tất trong quá khứ, nhưng họ cũng bàn tán về anh nốt. đủ những bình phẩm đầy gai góc. Nguồn gốc thì cũng từ bản thân tôi ra mà ảnh hưởng đến cả anh ấy.

Mấy thứ chẳng tốt lành kia ập vào đầu anh ta. Rõ là vị giáo sư đó còn chẳng thèm để ý mà lơ luôn tất cả chúng, nhưng tôi thì khác. Họ nói tôi là được rồi, hà cớ gì phải lôi cả người còn lại vào mới thỏa mãn?

Thế rồi mới dẫn tới quyết định lúc này, chia tay anh, chấm dứt mối tình kia bây giờ. Để trả lại cho anh cái hào quang lý ra phải có. Tôi thừa hiểu giáo sư, anh ấy còn yêu tôi. Anh không níu kéo tôi lại như cách mà anh luôn chiều chuộng tôi mỗi khi tôi bâng quơ điều gì đó. Vậy nên mới có cái quyết định đầy táo bạo, ngó lơ.

Thế là mỗi lần gặp nhau, tôi ăn nói toàn mấy lời khó nghe. Mục đích thì quá dễ hiểu, tạo cái nhìn xấu cho đối phương hậu chia tay. Để anh nghĩ tôi chẳng ưa anh gì nữa tất.

Hàng loạt cái hành xử gượng ép kia cùng việc suy sụp vì còn vương vấn anh ta làm tôi phải chịu đựng mỗi giờ, mỗi phút rồi mỗi giây. Sau đó thì tôi vùi đầu vào công việc như một cách để làm bản thân quên đi chuyện đó. Hết việc thì cũng chẳng về nhà mà tìm đến sòng bạc chơi giải khuây, không để bản thân nghỉ ngơi một lúc nào cả.

Biết là hành động trên đầy bốc đồng và mang lại tác động tiêu cực tới thể chất. Nhưng cứ mãi tìm cách quên anh ta, sợ là khi nhớ về anh, tôi phải ân hận mà từ dày vò bản thân mất.

Hôm nhận nhiệm vụ từ cô Jade, tôi nghe rõ tiếng tim đập như hụt đi nhiều nhịp. May mắn là anh ta không chú ý lắm mà chẳng để ý cái khổ sở trên gương mặt tôi. Không hoảng mới là lạ đấy... Tự nhủ trong lòng lần này là đối tác trong nhiệm vụ nên chỉ cần tập trung vào việc trước mắt, còn lại không cần bắt chuyện hay đáp lại là ổn.

Ngày khởi hành, anh ta vẫn vậy. Luôn phát hiện mấy điều trong mắt tôi là 'vụn vặt'. Anh biết tôi lại bỏ bữa sáng, thế là lấy luôn đồ ăn và thuốc cho tôi. Điều này quả thật rất nực cười vì mấy nay tôi cử xử rất thô lỗ khi gặp anh. Nhưng anh cũng chỉ chăm sóc tôi như việc đó chẳng hề xảy ra vậy. Vả lại, trong ấn tượng của tôi thì đa số người yêu cũ khi gặp nhau thì chỉ muốn né đi chỗ khác cho rồi.

Lúc bước xuống xe và đặt chân vào khách sạn nhận phòng thì hay tin phòng đặt trước bị nhầm thành phòng giường đôi. Bọn họ làm ăn kiểu quái gì vậy!? Tôi muốn tránh mặt người này bao nhiêu thì ông trời lại cứ trêu ngươi, đẩy anh ta lại gần bấy nhiêu. Lúc đó tôi xém phát cáu thì anh ta kịp thời can lại và nhận phòng hệt như đó là điều vốn dĩ bình thường.

Cái suy nghĩ nằm chung giường liền bị đá bay vì tôi cũng đủ hiểu là anh ta chắc chắn sẽ nhường giường cho tôi nếu tôi bày ra vẻ không vừa ý.

Tôi đi theo sau anh ấy vào phòng thì người đối diện, sau một lúc thì tôi liền mở lời trước. "Tôi sẽ ngủ trên sofa."

Nhưng rồi anh ta liền lắc đầu và nheo mắt nhìn tôi trong phút chốc và điềm đạm nói lại.

"Không, ngủ trên sô pha sẽ ảnh hưởng tới lưng và có thể làm nhức mỏi khớp xương..."

"Nhưng mà-"

"Thôi, dẹp chuyện này sang một bên đi. Tạm thời tập trung vào nhiệm vụ đã, nếu đúng tiến độ thì cũng chỉ tốn cỡ một hoặc hai tuần để hoàn thành thôi. Giờ thì cứ theo phân công mà thực hiện."

Bực thì bực rõ, nhưng trong lòng thì cũng được xoa dịu bởi cái hoài niệm trong từng cử chỉ và lời nói của anh ta, vẫn dành cho tôi cái tốt nhất mà anh có được. Hệt như người đang cố thay đổi chỉ là bản thân mà không phải đối phương.

Sau đó thì tôi cũng hơi hãi khi vô thức nghĩ về điều đóm đã cố né tránh cả tháng trời, để rồi cảm xúc mềm yếu kia vẫn còn len lỏi trong hồn. Chẳng ai muốn để lộ nó ra cả, nhất là trước mặt người mình thương.

Để không chạm mặt với anh thì ba ngày qua, mỗi lần xong nhiệm vụ là tôi sẽ cắm rễ tại sòng bạc và cũng như muốn làm anh ta quên luôn tôi và gạt ra một bên do cái tính úp mở và không tôn trọng đối tác.
Tự dưng tối đó, đang chơi như thường lệ thì tự dưng một cha già điên khùng nào đó bỗng dưng đập mạnh bàn và rống lên đầy giận dữ.

"Mày chắc chắn đã gian lận nên mới thắng liên tục như này! Thằng chó đẻ!"
Bàn tay gã chỉ về phía tôi và run run trước khi lật bàn bài rồi lao thẳng tới chỗ tôi để đánh nhau. Tuy mọi thứ đều trong tầm kiểm soát nhưng vấn đề là gã cứ đánh tới tấp nên đôi lúc bị dính đòn. Khách xung quanh thì hoảng hốt có, tò mò cũng có. Nhân viên thì cố tách cha điên đó ra khỏi tôi trước khi bảo vệ ập vào và tóm cổ gã... Người làm ở đây ít ra còn biết cách xử lý tình huống như này, chắc việc này xảy ra khá thường xuyên. "Lão điên.."

Lúc bước vào phòng, ngỡ là anh ta đã ngủ từ đời nào té ra lại ngược với suy đoán của tôi. Thế là mấy vết thương trên người bị phát hiện ngay tại trận.
Biết là hết đường thoát nên trước khi anh ta kịp hởi thì tôi đã tự khia luôn, trong khi mắt thì theo quán tính lén quan sát biểu cảm của anh.

"Ờm thì.. chuyện là có một lão nào đó ở sòng bạc nghi tôi gian lận tại chơi bao nhiêu ván thì bấy nhiều lượt thắng. Thế là có ẩu đả nhỏ, may la bảo vệ tới can kịp lúc nên không sao cả."

Sau khi nghe xong thì anh ta chỉ im lặng một chút trước khi lắc đầu và tự dưng đi vào nhà vệ sinh làm gì đó. Tôi cũng ngồi xuống sô pha rồi nhận thấy anh ấy đi ra cùng với hộp dụng cụ y tế cơ bản trên tay.
Lúc được băng bó, tôi cứ vừa sầu vừa vui.. Anh ta vẫn luôn dõi theo và cố chăm sóc tôi tốt nhất có thể. Lúc được sơ cứu vết thương thì tôi cứ bần thần một lúc rồi lại nhìn anh ta chăm chú băng bó và bôi thuốc, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tôi không thấy đau.

Băng bó xong thì anh ta thản nhiên bảo tôi rửa sơ lại rồi đi ngủ. Vừa thắc mắc là giường đôi thì ai ngủ trên ghế, từ lúc nào mà anh vác chăn gối ra rồi ngồi phịch xuống sô pha rồi ngủ luôn. Nhắm rõ là chẳng lôi anh ta được ra ngoài nên tôi chỉ biết vào nhà rửa lại người sơ sơ và nằm lên giường.

Sáng sớm, tôi đã thức dậy và bỏ đi trong im lặng. Thì cũng làm theo những gì được phân công và ghé qua sòng bạc một chút. Nhưng trưa về thì anh ta đã đứng trước tôi mà khẽ giọng hỏi, nhưng rõ là đang khẳng định suy đoán của anh, và anh ấy đã đúng.

"Cậu chưa ăn đúng không? Đừng tưởng là tôi không biết mấy nay cậu bỏ bữa. Nếu không có tôi kè kè bên cạnh thì cậu cũng nên biết cách tự chăm sóc bản thân chứ..."

"Việc của anh à giáo sư? Anh cũng bao đồng quá rồi quá, hao tổn tâm sức để lo cho mọi người thì cũng chẳng khá hơn đứa không biết tự lo cho mình như tôi đâu."

Tôi liền hơi nắm chặt tay trước khi đáp lại bằng giọng cọc cằn. Cố lên nào Aventurine.. mày phải làm anh ta ghét mày, không phải làm anh ta yêu mày như ngày đó.

"Không phải là ai tôi cũng lo, nhưng trông cậu tiều tụy và gầy đi rõ.. Nếu thật sự thương chính cậu thì không ai lại thức thâu đêm triền miên và bỏ bữa như vậy cả. Sức đâu mà cậu làm việc?"

"Này giáo sư, tôi thật sự ổn và mấy cái nớ chẳng qua là chuyện cỏn con với tôi mà thôi. Anh phiền thật đó!"

Vì nóng giận nhưng cũng vì tránh mặt, thế là tôi đã bỏ đi ngay sau đó, mong là anh ta sẽ bùng lửa nhưng nhận lại chỉ là sự nhẫn nại... Anh là muốn dày vò tôi đến chết cơ mà?

Lúc buổi tối sau trận cãi nhau ngắn ngủn với vị giáo sư trên phòng khách sạn thì tôi đã vào quầy bar dưới tầng trệt khách sạn để uống. Ban đầu chỉ định làm vài ly nhưng hẳn là do tâm trạng cứ tụt dốc không phanh, vậy nên tôi cứ uống, uống mãi. Khách xung quanh thì bất ngờ và chẳng dám lại gần vì biết tỏng cái tiếng của tôi. Tự dưng lát sau, có một lão nào đó tới bắt chuyện với ly rượu trên tay. Lão cười đầy thân thiện trong khi nói.

"Xin chào quý ngài. Cậu đang uống một mình sao?"

Thì cũng chẳng để ý tới là bao, vậy nên tôi mặc kệ để ông ta làm gì thì làm. Lão chắc cũng ý thức rõ là chẳng thể vượt quá giới hạn trước mặt bàn dân thiên hạ nên chỉ dừng lại ở sờ mó mà thôi. Nhưng khi tay lão lồng xuống dưới đùi tôi thì tự dưng có người xen ngang... Là anh ấy.

Tuy mơ hồ, nhưng tôi dám khẳng định chắc nịch người ngăn lão lại chính là anh ấy.. Cái giọng nói đó đầy quen thuộc, trầm ấm nhưng sẽ luôn dịu đi khi ở cùng tôi. Cổ tay cũng bị nắm chặt rồi kéo dậy và dắt đi.

"Tên ngốc nhà cậu.. về phòng thôi."

"Hahaha! Giáo sư trong mơ ấy vậy mà còn đối tốt với tôi nè."

Tôi ngây ngô nói, không ý thức được giữa thực tại và mơ mộng hảo huyền. Tôi cũng nhớ là mình và giáo sư đã chia tay rồi nên hẳn anh ấy ghét tôi lắm! Giấc mơ này tuy ấm áp nhưng cũng như lưỡi dao cứa vào tôi.. Như đang cố nhắc nhở điều gì đó mà tôi chưa tỉnh táo lại để nhìn thấy.

Trong suốt lúc đi, tôi chỉ ngoan ngoãn im lặng trước khi cười hì hì và rụt tay lại. Nhanh chóng giương tay ra, tôi mỉm cười đầy hạnh phúc trong khi điềm nhiên nói. "Bế tôi đi, giáo sư."

Không hiểu sao, một lúc lâu sau anh mới bế tôi lên trong vòng tay. Mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, tôi chỉ hơi dụi mắt rồi dụi đầu vào ngực anh trong thoải mái. Hơi ấm này, cứ như thật vậy... Ước gì giờ đây cũng như vậy.

Khi cảm thấy anh ấy như muốn thả tôi xuống, tôi lại dính cứng lên anh hệt như chú gấu ngủ trong khi mặt thì hơi hờn dỗi xen lẫn chút phức tạp.. Nếu anh ta thả tôi xuống. Liệu anh còn làm những hành động thân mật với tôi nữa không? Tôi muốn chìm đắm trong giấc mộng này, muốn ở lại khoảng thời gian mà tôi cảm thấy mọi tiếng cười chẳng xen chút giả tạo nào.

Anh cũng giữ tôi lại trong tay, để tôi tùy ý nhào nặn gương mặt của mình, mọi thứ thật quá. Nên tôi mới bám víu cực khổ như này. Anh ấy nhìn lại mặt tôi một lúc xong. Mắt của cả hai dán lên nhau một lúc lâu trước khi tôi rướn người lên và hôn nhẹ lên môi anh ta. Không hiểu sao, cử động anh ấy có chút đình trệ rồi mới dịu dàng đáp lại.

"..."

Người con trai tóc vàng bật cười khanh khách trước khi nhẹ tay nhéo mũi anh và lầm bầm.

"Thương anh lắm.. Veritas...Tôi chẳng muốn xa anh chút nào cả."

Sau đó thì Aventurine im lặng một lúc lâu và nhắm mắt lại.. Như vậy là đủ rồi, có lẽ đối diện với thực tại mới là điều hắn nên làm, chứ không phải đắm chìm vào hư mộng. Nhưng, Aventurine vẫn cảm nhận được, sau tiếng thở đều đó. Anh đặt hắn xuống cái gì đó êm ái, hẳn là giường. Con bạc cảm thấy như có gì đó chạm lên trán mình, thoáng qua nhưng lại chứa chan bao cái quá đỗi âu yếm.

"Khi tỉnh dậy, ta sẽ trở lại như trước thôi. Tôi cũng thương em, Kakavasha..."

.~oOo~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com