Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot (p1)

Ngày mưa, hệt như những khắc để con người nhìn lại từng bước họ đi, từng quyết định họ đưa.. Tâm trạng cứ não nề rồi chùng xuống theo từng hạt mưa nhỏ chạm vào nơi lòng đất.

Trong cơn mưa tầm tã,hai người đàn ông một cao một thấp dưới chiếc ô sẫm màu,nhìn trông như bao cặp đôi khác. Nhưng từng lời nói phát ra từ người tóc vàng lại khác với cái lanh lảnh thường ngày khi cạnh người kia. Lạnh nhạt và lại pha chút hời hợt mà anh chưa từng thấy từ lúc cả hai bên nhau đến giờ.

"Ratio, chúng ta chia tay đi.."

Vị giáo sư kia khựng lại một nhịp, đôi mắt hoàng hôn điềm tĩnh thường ngày nay ánh lên sắc bối rối lạ thường. Chưa kịp định hình lại để hỏi lại người bên cạnh thì hắn lại tiếp lời.

"Chỉ là không còn tình cảm nữa thôi, tôi chán rồi."
"Giáo sư hiểu tính tôi mà."

Aventurine cười nhẹ nhưng trên mặt không thực sự biểu lộ cảm xúc gì cho cam. Ratio chưa bao giờ biết rõ được trong đầu tên cờ bạc này có suy nghĩ gì, chưa bao giờ. Anh im lặng một lâu rồi cũng chỉ gật đầu, hệt như chiều theo ý hắn lần cuối với tư cách là hai kẻ từng là người yêu nhau.

"Được thôi.. Nhưng chúng ta có thể giữ lại quan hệ trước đây được không?"

Từng ánh nhìn trước đây luôn đi cùng cái tình của sự tin yêu giờ đây tan biến chỉ để nhường chỗ cho cái trống vắng trong tâm hồn. Anh nhìn hắn đầy đăm chiêu, như bám víu từng cử chỉ, lời nói và ánh mắt của đối phương để rồi thở một hơi dài. Cái biểu cảm được hắn khoát lên khiến cơn sóng tò mò trong anh bỗng chốc mãnh liệt, nhưng vì không muốn khiến đối phương thấy khó chịu, bản thân cũng chỉ đành cho qua.

Sắc tím hệt như món quà thần linh ban cho vẫn luôn vấn đọng trong đôi mắt mà anh trân quý có chút lay động khi nghe lời đòi hỏi đôi phần vô lý của anh. Hắn nhìn người giáo sư trước mặt một lúc lâu rồi tùy tiện nói.

"Ừm, được."

"Dù sao tôi với anh cũng là đồng nghiệp..."

Hôm đó, vẫn là từng bước chân cùng nhịp, nhưng đã hiện lên cái khác biệt là nơi họ sẽ về, bức tường vô hình bỗng chốc được dựng lên giữa hai người. Đứng sau lưng Aventurine, vị giáo sư vô thức vươn tay ra, nhưng lại nhớ đến chuyện vừa rồi, khắc mà ngón tay anh sắp áp lên người kia liền rụt lại rất nhanh. Quan sát từng chuyển động nhỏ của hắn, anh chỉ im lặng trước khi vẫy tay chào tạm biệt sau lúc người nọ đặt chân vào nhà.

Hôm nay là một ngày mưa, từng giọt mưa chạm vào nền đất lạnh như từng lời thủ thỉ của trời đất hoặc là lời an ủi từ phương xa gửi đến anh. Hôm nay là một ngày mưa, ngày mà bóng dáng của người vụt khỏi tay anh, ngày mà ông trời xót thương cho từng nhân loại lạc lõng nơi chốn hoa lệ.

Ngày đến rồi lại đi, thời gian chỉ biết chạy những chẳng biết dừng. Như mọi ngày, ai trong Hội Trí Thức cũng đã quen với gương mặt lãnh đạm pha chút cau có người giáo sư nọ. Nhưng gần đây, họ lại thấy có gì đó kì lạ từ Ratio. Vị giáo sư thường ngày mọi người vẫn luôn cảm thấy khó để bắt chuyện, nhưng giờ lại thấy việc này càng khó gấp bội. Ratio rời đi rất nhanh sau khi hoàn thành công việc của mình, thảo luận với đồng nghiệp thì như thể muốn cuộc hội thoại có thể kết thúc nhanh nhất (đương nhiên anh vẫn cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết), nhiều người còn sợ rằng có phải Ratio sẽ phát điên vì cảm thấy họ quá ngu ngốc hay không. Lắm lúc có người thấy anh bần thần, kêu vài lần thì anh mới giật mình nhẹ nhận ra có người gọi mình. Và còn một điều đặc biệt nữa.

Là sự vắng mặt của Aventurine thuộc Phòng đầu tư chiến lược từ IPC.

Gần đây không ai thấy tên Avgin tóc vàng kia xuất hiện ở Hội Trí Thức nữa. Hầu như ai cũng biết Ratio và Aventurine là người yêu của nhau. Trước kia cũng có tin đồn tình ái giữa hai người nhưng mọi người đã nhanh chóng bác bỏ. Cho tới khi đã được chính chủ xác nhận thì đây vẫn thật sự là cú sốc của nhiều người cho tới bây giờ. Trước khi mọi người biết mối quan hệ giữa Ratio và Aventurine, vị giám đốc tóc vàng đã không ít lần xuất hiện tại văn phòng của giáo sư, sau khi cả hai quen nhau thì những người ở Hội Trí Thức cũng không còn xa lạ khi Aventurine đến đây nữa. Nhìn biểu hiện của Ratio bây giờ và sự vắng mặt đột ngột của Avgin nọ, người ta chóng dấy lên nghi ngờ.

Rảo bước trên dãy hành lang dài, Ratio chăm chăm về phía trước cùng xấp tài liệu nghiên cứu trong tay. Những học viên lướt qua có cúi đầu chào hỏi nhưng lại không được anh đáp lại, vị người giáo sư chỉ nhìn mãi đâu đó mà không để ý nhiều.
.
.

Mấy nay hiệu suất làm việc có hơi giảm đi đôi chút, tuy không đáng kể lắm. Sau khi kết thúc mối quan hệ, trong đầu đều là hình bóng của con bạc đầu vàng nọ, hết như lúc trước khi quen nhau. Hẳn là những tin đồn xoay quanh bọn họ giờ này cũng đã lan truyền.

"Sao trông giáo sư mấy nay lâu lâu lại ngẩn ra một lúc vậy."

"Nghe bảo là mới chia tay với người kia bên IPC.. Không biết phải tin thật không."
Những lời từ đám học viên cứ rang rảng bên tai tuy âm lượng chúng dùng chỉ bằng tiếng thủ thỉ. Tôi nhàn nhạt đảo mắt sang nhìn nhóm tụ tập bàn tán trước khi nhắc nhở.

"Sắp vào lớp rồi, mấy cô cậu quay về phòng học đi."

Chúng không than vãn lại gì mà vâng lời răm rắp. Khi bóng dáng của mấy học viên rời xa, tôi nhanh chóng quay đầu lại và đi vào lớp học để bắt đầu giảng dạy.
Lớp học vẫn vậy, bình lặng và mấy đứa học viên cũng chẳng nhốn nháo phá vỡ không khí yên tĩnh này. Từng tiếng ken két khẽ kêu khi đầu phấn chạm lên mặt bảng xanh và âm thanh của bút trên giấy là thứ mà ta nghe được.

Mọi ngày bỗng chốc tẻ nhạt đi, dáng hình của người vụt đi, để lại một kẻ vật vả cố gắng sống với sự vắng bóng của hơi ấm bên cạnh hằng đêm. Con tim lại thổn thức, chứa đựng những nỗi buồn nhạt, đựng những lời thương nhớ dành cho mỗi người nọ.
...
Tin đồn nổ ra, xung quanh mọi người ai cũng xôn xao. Quả thật khiến người khác nực cười khi trước đó việc hai bọn tôi hẹn hò được xác nhận thì cũng bùng nổ như này, quả thật oái oăm làm sao.

Nhưng bản thân lại luôn thấy bất an và lo lắng cho tên tóc vàng nọ.. Việc này hi vọng không bị đẩy đi quá xa, nếu không chắc chắn cậu ấy sẽ khó mà chịu nổi được cùng với cái tâm lý yếu đuối đó.

Nhưng rồi, trông vô thức tôi lại thở dài đầy mệt mỏi, nhắc tới việc đó. Không biết liệu cậu ta mấy nay có ăn uống điều độ.. Có làm nhiệm vụ quá sức và ngủ đủ không. Càng nghĩ thì đầu càng đi xa hơn, sau một lúc mơ màng thì cuối cùng lại là tiếng thở thoát ra.. Nhanh chóng gác qua lo âu, tôi liền nhấc bút máy lên và bắt đầu tiếp tục công việc. Hi vọng ít nhất cậu ta dần học cách chăm sóc bản thân..

.

Từ ngày việc chúng tôi chia tay được đưa lên tin tức, mỗi lần tôi có việc và đến công ty thì chẳng có lần nào tôi gặp cậu ta cả. Trước đây thì có gặp và chào hỏi nhưng bây giờ thì đừng nói là nhìn thấy cái mái tóc vàng ánh ấy.

Chẳng lẽ cậu ta tránh tôi.. Tần suất diễn ra không hợp lí một chút nào, chắc một phần cũng là do tin chúng tôi chia tay nổ ra nên con bạc kia mới tránh tôi như này..
Những lần đặt chân vào trụ sợ, lần nào tôi cũng bị mấy ánh mắt xung quanh nhìn chăm chăm vào rồi đôi lúc kèm theo cả tiếng xì xào bàn tán. Quả thật, môi trường tuy đòi hỏi sự chuyên nghiệp nhưng có những kẻ lại chẳng hiểu được điều căn bản này.

Có đợt, lọt vào tầm mắt chính là hình ảnh cậu ta đang bàn bạc công việc với Topaz, nhưng chưa kịp tới chào hỏi bình thường thì đôi mắt chứa sắc tím hồng hòa cùng chút xanh lơ kia nhìn sang tôi. Rồi, cậu ta liền cúi đầu chào Topaz kế bên và đi đâu đó mất.. Chết tiệt, cậu ta thật sự lơ tôi.

...

Lịch trình làm việc dần được thu xếp khi nhận được chút thông tin từ Jade về nhiệm vụ mới đi cùng một thành viên khác bên IPC. Với tâm thế hoàn thành công việc vừa nhanh vừa hiệu quả. Sau khi xử lý hết việc tồn đọng, tôi liền di chuyển tới công ty như mọi lần.

Bước vào bên trong trụ sở, nhân viên đi lại rất nhiều và họ trông có vẻ không để ý lắm tới tôi.. May là tin tức giờ đã có dấu hiệu hạ nhiệt, ngày nào tới đây cũng nghe mấy lời xì xào kia thì cũng hơi mệt đầu thật.

Nhanh chóng rảo bước tới văn phòng của Jade, trong phòng chính là hình ảnh của quý cô tóc hồng đang ngồi trên bàn làm việc, trước bàn chính là.. Aventurine.. Đừng có nói là-

"Ồ! Có vẻ như cậu Ratio đã đến rồi.. Lần này thì hai người là bạn đồng hành của nhau! Chúng ta sẽ vào chi tiết nhiệm vụ bây giờ nhé."

Trên môi cô ta là nụ cười mỉm thường thấy. Khi nhắc đến từ 'bạn đồng hành' thì mắt cô ta như cong lại thành đường vòng cung. Tôi im lặng gật đầu trước khi vào phòng và đóng cửa lại.

Cậu ta thì chỉ nhìn sang tôi một thoáng trước khi bắt đầu tập trung vào những gì Jade trình bày.. Trông cậu ta có vẻ không mấy để tâm, nhưng trong thâm tâm của cậu ắt không phải như bề ngoài. Thêm vào nữa, trông như cậu ta sụt kí và mặt mũi thì vương chút mệt nhoài, hẳn là phát chứng lại thói quen cũ..

Nhưng tôi cố lờ đi và lắng nghe nội dung chính và mục tiêu của nhiệm vụ lần này... Nhìn cậu ta thì nói không lo chính là nói dối, không biết chuyến đi này có chỉnh lại cái lối sống bỏ bê của cậu ta không...

Thời gian và địa điểm xuất phát cũng được Jade cung cấp theo sau, cô chìa tập tài liệu cho hai bọn tôi rồi nháy mắt một cái. Cậu nhận xong xấp giấy của mình thì liền chào tạm biệt cô rồi quay lưng rời.

Tôi dõi theo bóng lưng đã khuất của con bạc kia thì chỉ thở dài rồi vớ lấy đống giấy tờ còn lại và gật đầu chào Jade. Nhiệm vụ này hẳn là sẽ kết thúc nhanh thôi, nếu nó không đi lệch chiến lược đề ra từ trước.

...

Hôm nay là ngày khởi hành, tôi có mặt từ sớm và đứng đợi người còn lại cùng xe. Mắt dán lên sách một lúc lâu, tôi liền ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân tiến tới. Không ai khác ngoài cậu ta, Aventurine. Cả hai đứng kế bên nhau nhưng cũng chẳng mở lời trò chuyện.
Chiếc xe đen với ký hiệu bên IPC nhanh chóng dừng lại trước bọn tôi như thời gian hẹn trước. Tôi nở cửa xe và hơi gật nhẹ đầu như nói ta vào xe trước rồi tôi sẽ theo sau.

Thắt hết dây an toàn và ổn định lại chỗ ngồi thì chuyến đi cũng bắt đầu. Dọc theo đường đi, tôi vừa ngắm cảnh bên ngoài và lâu lâu lại lên nhìn sang người bên cạnh. Lâu lâu cậu ta lại nhăn mặt đầy khó chịu nhưng liền giấu nhẹm ngay sau đó, có vẻ là tưởng bản thân rất giỏi trong việc ém nhẹm cơn đau bụng đi. Sau vài lần thấy Aventurine nhăn mày theo từng đợt thì tôi liền hỏi.

"Này, cậu trông không ổn lắm.. Có đau chỗ nào không?"

Nhận lại là điệu cười cho qua của cậu ta. Phẩy phẩy cái tay tỏ vẻ đừng bận tâm, Aventurine nói với nụ cười mỉm trên môi.

"Ôi trời, tôi có đau ở chỗ nào đâu! Anh đừng có lo nhiều."

Tôi nhìn cậu ta sau một lúc thì liền thở dài và nhanh chỏng hỏi thêm.

"Cậu ăn sáng chưa?"

Hệt như nhận thấy việc bản thân nói dối đã bị lộ, nụ cười kia hơi méo đi. Một hồi sau thì cậu ta mân mê tay trước khi trả lời bằng giọng hơi the thé.

"Ờm thì.. Tôi chưa ăn.."

"Coi thử xem có cái gì để ăn không, tôi đoán là trên xe có thuốc..."

Người kia gãi gãi gáy trong khi mắt thì đảo đảo xung quanh. Nhìn cái vẻ mặt đó thì ắt hẳn là không biết lấy cái gì ăn. Dịch vụ xe của công ty thì đầy đủ cả mà tên ngốc này chẳng biết tận dụng gì cả.. Không nhanh không chậm, tôi lấy luôn đồ ăn cho cậu ta, đỡ tốn thời gian và cũng để cậu ta uống thuốc nhanh, chứ không thì chắc chắn là rất đuối sức.

Aventurine nhìn tôi rồi sau đó nhận dĩa đồ ăn từ tay. Ít ra cậu ta cũng còn biết là tôi lo lắng cho cậu.. Nhưng rồi, suốt chuyến xe thì chẳng ai nói gì với ai cả, chỉ có tiếng động cơ xe và đôi lúc à tiếng gió thổi nghe được bên cửa sổ mở..

Bánh xe dần dừng lăn, người tài xế hơi quay đầu trước khi thông báo với bọn tôi đang ngồi ghế sau.

"Đã tới khách sạn rồi thưa hai vị."

Tôi gật đầu trước khi mở cửa xe rồi đi ra, Aventurine cũng theo sau. Đóng cửa lại, tôi nhanh chóng bắt kịp cậy ta đã đi vào khách sạn từ trước.

Tại quầy lễ tân, cô nhân viên đang cúi đầu xem mấy tờ giấy gì đó trước khi ngẩng mặt lên nhìn cậu ta và tôi. Cô ấy liền nở một nụ cười chuyên nghiệp trước khi hỏi.
"Cho hỏi quý khách đã đặt phòng trước hay bây giờ mới đặt ạ?"

"Bọn tôi chưa đặt. Cho chúng tôi phòng hai giường đơn nhé."

Đặt chiếc thẻ thông tin của tôi lên trên mặt bàn gỗ của quầy lễ tân. Cô nhân viên kia nhanh chóng nhận lấy và bắt đầu kiểm tra danh sách phòng, mắt cô ta lướt trên từng dãy số trước khi nở một nụ cười hơi gượng và nhẹ giọng nói.

"Chuyện là, bên khách sạn chúng tôi có trục trặc nên đã nhầm phòng quý vị đặt thành phòng giường đôi rồi ạ.."

Aventurine đứng bên ta hơi trợn tròn mắt, rõ ràng cậu ta đang định nói cái gì đó. Miệng cứ mấp máy trong khi biểu cảm có hơi căng thẳng. Cô nhân viên vì vậy mà càng hoảng hơn nhưng tôi liền xen ngang và đồng ý.

"Cũng được, vậy bọn tôi lấy một phòng giường đôi."

Cô nhân viên bày ra vẻ mặt mừng rỡ trong chốc lát trước khi quay lại điệu bộ chuyên nghiệp và lấy thẻ phòng đưa cho tôi. Tôi cũng chỉ nhàn nhã trả tiền trong khi mắt lại dán lên cái nét bất mãn được viết rõ trên mặt con bạc kia.

Bọn tôi nhanh chóng đi vào thang máy để lên phòng. Tôi tuy không để ý vấn đề này lắm nhưng người còn lại thì cực kỳ chú ý tới. Cậu ta cứ hơi cau mày và thở dài trong lúc thang máy đang đi lên.

Vào được phòng khách sạn, căn phòng này trông cũng khá ổn, cách bài trí và tông màu chủ đạo rất vừa mắt. Đang nhìn quanh phòng thì cậu ta đóng cửa lại trước khi lên tiếng.

"Tôi sẽ ngủ ở trên sô pha."

"Không, ngủ trên sô pha sẽ ảnh hưởng tới lưng và có thể làm nhức mỏi khớp xương..."

"Nhưng mà-"

"Thôi, dẹp chuyện này sang một bên đi. Tạm thời tập trung vào nhiệm vụ đã, nếu đúng tiến độ thì cũng chỉ tốn cỡ một hoặc hai tuần để hoàn thành thôi. Giờ thì cứ theo phân công mà thực hiện."

Tôi lắc đầu và liền gạt vấn đề ngủ nghỉ sang một bên, chuyện này nói thêm chắc chắn sẽ tốn kha khá thời gian để khuyên tên cứng đầu này. Tôi chỉ phẩy tay và nhanh chóng rời đi để bắt đầu thực hiện điều đã được phân ra. Cậu ta đứng yên ở đấy một lúc lâu rồi cũng nhấc chân lên để đi ra.

Trong suốt quá trình làm việc, không có vấn đề gì vượt quá tầm kiểm soát diễn ra là điều khiến tôi rất hài lòng, bản chất công việc lần này cũng không liên quan quá nhiều tới hành động liều lĩnh nên tôi cũng lo thu thập thông tin và làm mấy thứ Jade yêu cầu chủ yếu.

Sau một hồi gần như là đi cả khu vực thì trời cũng đổ tối. Ngẩng người nhìn sắc đen đang dần nhuộm lấy bầu trời vốn đang cùng hoàng hôn dạo chơi. Đôi lúc, đêm đến thì tôi cứ nhớ lại về câu nói hôm ấy của cậu.. Lắc đầu như giữ chính bản thân tỉnh táo. Tôi cũng chẳng làm gì thêm mà dần rảo bước quay về khách sạn.

Mở cửa phòng ra lại thì bên trong vẫn tối om, không có chút ánh đèn từ đâu cả, nghĩ bụng chắc cậu ta cũng chưa về nên tôi liền đi xuống lại tầng trệt để tìm gì đó ăn tại nhà hàng bên dưới đó. Nhưng rồi sau khi ăn xong hết thì cũng chẳng thấy mặt mũi cậu ta đâu. Hết cách nên tôi cũng chỉ bèn lên lại phòng và tìm cái gì đó làm một lúc trước khi đi tắm.

Đọc sách thì gần được nửa số trang, người cũng chẳng thấy đâu nên cũng lấy đồ đi tắm. Rốt cuộc hôm nay cậu ta làm cái quái gì mà giờ này còn chưa về. Thôi thì đành để những dòng nước mát lạnh làm tỉnh táo hơn, bản thân hẳn chỉ lo xa thôi.

Rồi người nọ cũng chưa về, đồng hồ thì cũng gần mười giờ. Thế là tôi lấy điện thoại ra nhắn hỏi cậu ta... Con người này có bao giờ trễ nải tới mức này khi đi cùng đâu...

[Cậu đang ở đâu vậy?]

[Anh cứ làm việc của anh đi nhé giáo sư, tôi có chút chuyện nhưng anh chẳng cần lo đâu!]

Thầm nghĩ bụng chắc cậu ta cũng tự biết lo liệu bản thân, nhưng bản thân cũng không thể không thở dài một hơi trước khi tắt điện thoại và đèn phòng lại. Nằm trên chiếc nệm êm ắng một lúc lâu, cứ mãi trằn trọc rồi nơm nớp về cái gì đó. Xong rồi thì cũng nhắm mắt lại và ngủ.

...

Vấn đề là.. Cậu ta đi thâu đêm ba ngày chẳng quay lại khách sạn, sáng không thấy đâu, chưa thì bóng dáng chẳng ở đây, tối đi ngủ cũng không chịu về. Vậy là tôi phải lấy điện thoại ra và hỏi lại người nọ.. Có khả năng cao là cậu ta lại lượn lờ khúc sòng bạc.

[Rốt cuộc mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Tối muộn cũng chẳng thấy về khách sạn nghỉ thì sức đâu cậu làm việc?]

[Ờm thì, mấy nay mỗi tối tôi ghé qua sòng bạc một lúc. Nhưng tôi nói thật là tôi có nghỉ ngơi mà! Thật đó!]

Nhìn chăm chăm dòng tin nhắn nọ, tôi không nhịn được mà khẽ hừ giọng.. Tên ngốc thì vẫn luôn là tên ngốc... Ngã xuống tấm nệm rồi lại nhìn chăm chăm cái điện thoại lần nữa. Thôi thì giờ cũng hết cách, dù sao bây giờ cũng có giới hạn riêng nên cũng chẳng can ngăn quá sâu vào đời tư cậu ấy.

Vấn đề là, khuya nay.. cậu ta rón rén mở cánh cửa phòng và cos đi vào sao cho không phát ra tiếng động. Nhưng lại bị tôi bắt được. Tay vừa chạm tới công tắc đèn ngủ thì cậu ta liền luống cuống bảo
.
"Không cần bật đèn đâu giáo sư, anh cứ ngủ đi! Tôi đi tắm một chút."

Trực giác thì mách bảo có điều gì đó không ổn, tôi cứ nghĩ là cậu ta chắc sẽ không về khách sạn và sẽ cắm rễ tại sòng bạc cho tới khi nhiệm vụ hoàn thành. Tại sao cậu ta lại về khách sạn? Có lẽ vì có nhiều thứ cần hỏi thế là bản thân nhất quyết bật đèn. Kết quả là người nọ bị thương, bầm dập.

Nhìn hết một lượt, tuy trông chẳng phải quá nặng nhưng cũng đủ hiểu là cậu ta có xô xát với ai đó. Ấy vậy mà tôi lại tá hỏa, vừa rời khỏi giường định hỏi, chưa kịp mở miệng thì người kia đã tự động nói luôn.

"Ờm thì.. chuyện là có một lão nào đó ở sòng bạc nghi tôi gian lận tại chơi bao nhiêu ván thì bấy nhiều lượt thắng. Thế là có ẩu đả nhỏ, may la bảo vệ tới can kịp lúc nên không sao cả."

Đôi mắt kia lén nhìn tôi để quan sát liệu biểu cảm trên mặt có thay đổi nhưng tôi cũng chỉ lắc đầu vài cái rồi vào nhà vệ sinh tìm dụng cụ y tế mà xử lý vết thương cho cậu ta. Trong lúc tôi đang chăm mấy chỗ bị thương thì cậu ta cứ nhìn xung quanh rồi lại loay hoay, cũng hiểu được cho cậu ta vì cái tình thế này khá khó nói, nhất là khi cả hai là người yêu cũ..

Cất hết đống đồ vào lại chiếc hộp đựng. Tôi liền đứng dậy đem nó đi cất trong khi nói vọng ra cho cậu ta nghe.

"Mấy ngày nay cậu không về rồi, rửa sơ người rồi đi nghỉ đi."

Biết tỏng là thế nào cậu ta cũng từ chối ngủ trên giường, vậy nên tôi tự động đem chăn và gối ra ngoài sofa ngủ luôn, chẳng để cậu ta kịp nói năng gì cả. Chắc cũng không làm được gì thế là cậu ta ủ rũ đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy nhanh chóng vang ra ngoài phòng ngủ.

Lúc cậu ta đi ra thì tôi cũng đã mơ màng, chỉ biết là cậu ta ngồi ngây trên giường một lúc lâu rồi mới quyết định nằm xuống.

Để rồi sáng hôm sau, tên tóc vàng kia đã rời đi từ sớm, tới nỗi không tiếng động nào phát ra xung quanh lọt vào tai tôi. Cảm thấy bất lực nhưng lại quyết định tạm thời không nhắn gì hết, nếu tình hình có chuyển xấu thì chắc cũng tự biết nhắn tin và chẳng ngốc tới nỗi tự xử lý.

Nhưng nói không lo là dối lòng cả, tôi nhìn chăm chăm phần ăn sáng trước mắt rồi thở dài đầy phiền muộn và lầm bầm.

"Chí ít cũng nên nói với tôi chứ..."

Mãi đến trưa, lúc tôi vừa đi một vòng để xem xét lại và chắc chắn mọi thứ đều đang diên ra thuận lợi thì đã thấy cậu ta về từ khi nào. Không nhịn được, tôi khẽ giọng hỏi, tuy nó thực chất là lời khẳng định, trong khi mắt dán chặt lên người trước mặt.

"Cậu chưa ăn đúng không? Đừng tưởng là tôi không biết mấy nay cậu bỏ bữa. Nếu không có tôi kè kè bên cạnh thì cậu cũng nên biết cách tự chăm sóc bản thân chứ..."

"Việc của anh à giáo sư? Anh cũng bao đồng quá rồi quá, hao tổn tâm sức để lo cho mọi người thì cũng chẳng khá hơn đứa không biết tự lo cho mình như tôi đâu."

Giọng nói thốt ra từ miệng ấy vậy mà cọc cằn đến lạ, làm tôi thoáng bất ngờ. Hẳn là có chuyện gì không vừa ý xảy ra nên cậu ta mới cáu gắt như này, trên mặt hiện rõ mấy nếp nhăn do hai hàng lông mi chau lại.

"Không phải là ai tôi cũng lo, nhưng trông cậu tiều tụy và gầy đi rõ.. Nếu thật sự thương chính cậu thì không ai lại thức thâu đêm triền miên và bỏ bữa như vậy cả. Sức đâu mà cậu làm việc?"

"Này giáo sư, tôi thật sự ổn và mấy cái nớ chẳng qua là chuyện cỏn con với tôi mà thôi. Anh phiền thật đó!"

Vì nóng giận thế là cậu ta bỏ đi luôn, để lại tôi không biết làm sao. Bốn ngày qua hệt như là thời gian cậu dùng để chọc điên tôi lên, rồi lại còn tự xử theo ý mà không bàn bạc lại với bạn đồng hành - cũng chính là tôi gì cả. Dù cho chẳng ảnh hưởng quá nhiều tới nhiệm vụ được giao nhưng rõ là cậu ta xem tôi như người vô hình trong chuyến đi.

Chia tay xong cũng bị lơ luôn tuy chính cậu ta cũng đồng ý như lúc còn là đối tác. Giờ thì mọi chuyện rối tung rối mù lên chẳng biết phải xử lý ra sao. Nén cái nghi hoặc cứ đau đáu trong lòng, tôi cũng chẳng biết làm thế nào để nói chuyện rõ ràng với cậu, cộng thêm thái độ không hợp tác làm bản thân hết cách, thế là đành phải gác lại cuộc tranh cãi ngắn ngủn ban nãy mà về lại phòng.

Ở trên phòng đọc sách một lúc lâu, khi tối đến thì không hiểu sao bản thân lại đi ra ngoài. "Thôi thì ra ngoài hít tý gió trời vậy..". Nghĩ là, vậy là tôi quyết định đi ra ngoài để hóng gió.

Trớ trêu thay, lúc nhìn qua quầy bar của khách sạn thì cái mái tóc vàng óng lòe loẹt kia đập trọn vào mắt.

Việc cậu ta xuất hiện ở đó thì cũng bình thường thôi, nhưng cái vấn đề là có một ông già nào đó, chắc cũng trung niên, đang tìm cách bắt chuyện với cậu ta. Tay lão thì cứ hờ hờ bên eo. Còn con bạc kia thay vì phản ứng lại chẳng để tâm tới lão già kế bên mà tập trung uống ly rượu trên tay.

Bàn tay tôi cứ siết lại rồi buông ra mấy chập, lông mày thì cau lại trong khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Tuy não thì cứ mách rõ là giờ chẳng còn là gì của nhau nữa, xen vào là không nên nhưng chân thì lại bước vào bên trong.

Ban đầu thì chỉ quan sát ở góc phòng, những lão kia thì không có chừng mực mà càng táo bạo hơn khi không thấy phản ứng, tay hết sờ bên eo cậu ta giờ đây đang dần chuyển xuống dưới đùi. Không kìm nỗi nữa, thầm rủa một câu "Chết tiệt". Tôi nhanh chân tới chỗ họ và xen ngang.

"Xin lỗi ông nhưng đây là nơi công cộng, không phải nhà riêng mà ông muốn làm gì thì làm, đụng gì thì đụng."

Ông ta vừa định chửi ngược thì thấy cái ánh lườm thẳng, một cái lườm dài, chậm rãi – như một lời cảnh cáo nếu ông ta dám làm ầm tại đây thì kết cục luôn được định sẵn là vậy.

Tuy ông ta dám có hành động đồi trụy đó tại đây nhưng lá gan thì như con thỏ. Lão quẳng cho tôi cái hừ lạnh trước khi ngoan ngoãn đứng dậy mà biết điều đi ra chỗ khác. Điều chỉnh lại tâm trạng và nét mặt, tôi quay sang người đang nhâm nhi không biết bao nhiêu là ly rượu rồi kéo tay cậu ta đi cùng trong khi lầm bầm.

"Tên ngốc nhà cậu.. về phòng thôi."

"Hahaha! Giáo sư trong mơ ấy vậy mà còn đối tốt với tôi nè." – Cậu ta cười mỉm đầy mơ màng trong khi giọng nói thì khác hẳn trưa nay, vừa tai và pha chút bông đùa – hệt như lúc trước.

Nghe tên ngốc này nói xong thì tôi cũng hiểu luôn là cậu đã uống rất nhiều, tửu lượng cậu ta tốt như nào ai cũng biết. Mà cái bộ dạng say xỉn này thì chắc chắn số ly cậu đã gọi là nhiều không xuể. Cậu lủi thủi để tôi dắt đi một lúc thì tự dưng dừng lại và hơi giang hai cánh tay ra trong khi dịu giọng nói. "Bế tôi đi, giáo sư."

Tôi đơ lại và ngay tức khắc quay phắt người lại nhìn cậu. Ngỡ là người này đang đùa những khi thấy đôi mắt đó không có ý giỡn thì tôi chỉ khẽ thở dài và chiều theo ý của cậu.

Lúc ẫm cậu trong vòng tay, kẻ đang say xỉn trong tay thì cứ gục lên gục xuống, lâu lâu lại còn dụi dụi và người tôi làm tôi hơi suy tư về việc liệu đây có phải là ai khác mạo danh không, vì cậu của mấy bữa trước và bây giờ như hai con người khác nhau vậy.

Nhưng cái ý tưởng kia liền bị bác bỏ vì bản thân chỉ đơn thuần nghĩ là do có hơi men nên cậu ta cũng chẳng ý thức được hành động. Cũng bồn chồn vì liệu hôm nay không có ý định ra ngoài thì giờ cậu đang ra sao.

Về phòng, tôi tính thả cậu ta xuống giường nhưng lại bị bám dính cứng ngắc. Từng ngón tay cậu ta nhẹ nhàng mân mê mặt tôi, mắt thì nhìn chằm chằm rồi lâu lâu cậu cười khúc khích như đang suy nghĩ về cái gì đó.

Đã lâu rồi, kể từ lần cuối cậu ta làm mấy hành động thân mật này với tôi. Gương mặt của cậu vẫn như trước đây, xinh đẹp.. cùng đôi mắt tráng lệ hệt như món quà từ bề trên trao cho. Tôi thì lại hệt như đang bấu víu vào khắc này để nhìn cho kỹ lại cậu, điều tiếc nuối bây giờ chính là không thể ở bên săn sóc và để ý từng ly từng tý như ngày trước, cũng chẳng nhận được những cái ôm và tiếng cười giòn giã mỗi khi gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com