Chương 3
- Oa, ở đây thật nà đẹp!
Trong khi Kim Thái Hanh nháo nhào lo lắng tìm tiểu thái tử của mình thì Chính Quốc ở chốn này nào có hay đến, nó dồn toàn bộ tâm tư ở khu rừng sâu và thoải mái rong chơi khắp chốn.
Đột nhiên ngay lúc này, trước mắt thái tử liền xuất hiện một con thỏ nhỏ với lớp "áo ngoài" trắng muốt vô cùng thu hút. Không giấu gì mọi người, Điền Chính Quốc đây thích nhất là ăn thịt thỏ, nhưng mà bây giờ thấy thỏ dễ thương quá, có nên ăn hong nhỉ? Thôi kệ, cứ bắt đi đã, ăn hay không ăn tính sau.
Nghĩ là làm, Chính Quốc đến bên chú thỏ thật nhẹ nhàng, giơ tay ra và "vụt", chú thỏ liền chạy mất, để lại Chính Quốc một mình vồ ếch, y phục hoàng tộc lấm lem hết cả. Nhưng mà Chính Quốc là ai chứ, là đương kim thái tử đó nha, đương kim thái tử đã được mẫu hậu và mẫu phi dạy rồi, không được bỏ cuộc trước khó khăn, thế nên là Chính Quốc phải bắt thỏ tiếp thôi. Ơ, thỏ chạy đâu mất rồi? Chính Quốc nhìn quanh, nhìn quanh, tìm trong các bụi cây um tùm cũng không thấy thỏ nhỏ đâu cả.
Thỏ ơi, ra đây đi, ngươi không ra là ta buồn đấy, ta buồn thật đấy, ta không dọa ngươi đâu...
Chính Quốc ủ rũ, má bánh bao phúng phính bắt đầu xệ xuống, môi hồng bĩu ra. Nếu như trong cung, phụ hoàng và mẫu hậu, mẫu phi nhìn thấy bộ dạng này của nó chắc chắn sẽ ôm nó vào lòng, vỗ về, cưng nựng. Các vị thái giám cung nữ nhìn thấy sẽ quên mất việc mình đang làm mà vội vàng chạy lại dỗ dành thái tử. Còn Thái Hanh á, nhìn thấy sẽ chê cười nói rằng cặp má của ngươi to thế kia, lấy dao cắt đem đi bán chắc cũng phải được hơn một lạng bạc. Nhưng đầu óc của nó bây giờ không còn tâm trí nào để ở phía Thái Hanh nữa đâu, bởi tâm tư nó đã dành cho thỏ nhỏ mất rồi. Mà thỏ nhỏ đi mãi chẳng thấy đâu cả. Chả tìm thỏ nữa đâu, ta mệt rồi.
Chính Quốc vứt chuyện dỗi thỏ sang một bên, bắt chước bộ dạng của phụ hoàng mà chắp tay ra sau lưng, ưỡn ngực lên thưởng cảnh rừng tiếp. Đi một hồi, liền thấy một con suối. Chính Quốc chưa từng được chơi ở suối bao giờ, nên nó lấy làm thích thú lắm! Không suy nghĩ nhiều liền bỏ hài, cởi tất, xắn y phục thật cao lao nhào xuống suối. Dòng nước trong vắt, mát lạnh, chảy giữa những khe đá lô nhô và dưới vòm cây cổ thụ tỏa bóng mát rượi. Tiếng nước chảy róc rách hòa theo gió rừng thổi vi vu tạo nên một khung cảnh thơ mộng như đang mê hoặc thái tử vào cõi thần tiên. Chính Quốc đưa tay hắt nước khẽ trêu chọc đàn chim nhỏ, thử uống một ngụm nước suối tinh khiết mát lành. Cảnh thiên nhiên ở đây thật đẹp, khiến nó tính đến trường hợp có nên xin phép phụ hoàng cho nó ở đây luôn không.
Suối mát thế này, cảnh hữu tình thế này, chơi một mình thì chán lắm, phải rủ Thái Hanh đến đây chơi cùng. Chính Quốc gật gật mái đầu, cảm thấy hôm nay ta đây thật thông minh, cuối cùng cũng thấu được hai chữ "chia sẻ" rồi. Thái tử liền trèo lên bờ, nhưng chưa kịp đi tất mang hài, liền dẫm phải đá nhọn. Mảnh đá tuy không lớn lắm nhưng cắm sâu vào gót chân, buốt tới tận óc. Chính Quốc nhìn xuống vết thương, tự nhủ rằng mình là nam tử hán, dăm ba cục đá thôi mà, không đau không đau. Vì vậy nó chỉnh trang lại y phục, hùng dũng bước đi. Nhưng đi được hai bước, mảnh đá đã đâm sâu vào da thịt non nớt thêm một chút, làm Chính Quốc lảo đảo ngã về phía trước. Nó vịn vào thân cây gần đó, đứng lên, liền thấy nơi đầu gối xuất hiện một mảng ướt đẫm. Đầu gối chảy máu, gót chân bị đá đâm vào không thể đi được, Chính Quốc đành phải ngồi đó. Nó không dám lấy mảnh đá ra khỏi gót chân, vì sợ rằng làm vậy sẽ không cầm được máu. Thái tử ngồi một chỗ, nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn, còn tự kể chuyện tự cười, sau đó lại cảm thấy tủi thân, vô cùng hối hận nên òa khóc thật lớn.
_________
- Chính Quốc ơi, Chính Quốc à, Chính Quốc hỡi!
Thái Hanh thở hồng hộc, lòng đầy lo lắng vì chưa tìm thấy thái tử.
Ơ, có một con thỏ kìa. Thỏ trắng muốt, mắt đỏ hồng, nhưng đối với Thái Hanh vẫn là không dễ thương bằng Chính Quốc. Thái Hanh nhìn thỏ nhỏ, thỏ nhỏ nhìn Thái Hanh, bốn mắt chớp chớp.
- Nè thỏ, ngươi có biết Chính Quốc ở đâu không?
Thỏ ngơ ngác, rồi chạy đi mất. Thái Hanh thở dài, tự dưng đi hỏi một con thỏ làm cái gì cơ chứ! Hắn nhìn quanh, nhìn quanh, khắp nơi cũng không thấy Chính Quốc đâu cả. Chính Quốc ơi, ra đây đi, ngươi không ra là ta lại gọi ngươi bằng Thái tử đấy, ta làm thật đấy, ta không dọa ngươi đâu...
Thái Hanh chạy mãi, chạy sâu vào rừng. Đến khi hắn bỏ cuộc thì thấy một con suối, bên cạnh con suối là một cây cổ thụ, dưới tán cây cổ thụ là thái tử nhà hắn đang khóc thút thít. Hắn mừng quýnh, chạy vội đến bên cạnh, ôm chầm lấy nó:
- Chính Quốc, tìm được rồi nhé!
Chính Quốc thấy Thái Hanh, bản thân như bị kẻ nào đó chọc trúng yếu điểm mà khóc lớn hơn.
- Làm sao, làm sao lại khóc thế này?
- Chơi... dưới suối... rồi chán... lên bờ, bị đá đâm... đâm vào gót chân... ngã nữa... chảy máu đầu gối... đau... đau... không đi được... hối hận.... khóc... Thái Hanh ơi.... xin lỗi... xin lỗi...
- Không sao, không sao mà. Nhưng lần sau đừng như thế nữa nhé, đừng đi lung tung nữa nhé!
Chính Quốc gật đầu thật mạnh, mặt lấm lem nước mắt. Dường như cảm thấy gật một cái vẫn chưa đủ, liền tiếp tục gật thêm ba bốn cái nữa.
- Ừa, không như thế nữa... sẽ ngoan... không đi... lung tung nữa...
- Thôi nào, không khóc nữa, cái mặt này càng khóc càng xệ, đến lúc ta cầm dao cắt thịt đem bán, thế nào cũng được hơn một lạng bạc.
Nói đoạn liền cúi xuống, đưa lưng về phía Chính Quốc:
- Được rồi, lên đây ta cõng, chúng ta hồi cung.
Thái tử chật vật leo lên lưng hắn, may mà có bàn tay non nớt đỡ lấy mông tròn. Ôm chặt cổ Thái Hanh, hai cục tròn xoe cùng nhau trở về. Đi được một trăm bước, Thái Hanh hốt hoảng:
- Thôi chết, ta quên đường về rồi.
Chính Quốc lúc này đã ngừng khóc, khôi phục lại thần sắc ban đầu:
- Không sao, cứ đi đi, kiểu gì chả tìm được đường về.
Đi được ba trăm bước, Thái Hanh ngừng lại một chút, hỏi:
- Này, ngươi ăn cái gì mà nặng thế?
Chính Quốc không trả lời, vì mệt, vì khóc nhiều nên nó ngủ mất, toàn bộ sức nặng đè lên lưng Thái Hanh. Hắn thở dài, không sao, tìm được Chính Quốc là hắn an tâm rồi.
____
Hai huynh đệ thị vệ nghe lệnh hoàng thượng ở lại trông chừng thái tử và công tử, giờ đây đang tá hỏa vì đã đến giờ thân rồi mà cả hai đều chưa về. Hoàng thượng mà biết được, cái đầu của hai người họ sẽ sớm rụng xuống đất mất. Không nói không rằng, họ liền nháo nhào đi tìm. Ước chừng cũng đã qua hai khắc, khi tiếng vó ngựa của hoàng đế đã rất gần mới thấy được hai ông giời con đang tựa vào nhau mà ngủ dưới gốc cây nọ.
Nhất tiền thị vệ thở phào nhẹ nhõm:
- May quá, tìm được rồi.
Nhị tiền thị vệ mặt tái mét:
- Nhưng mà chân của thái tử bị sưng rồi, bị chảy máu rồi. Nhanh nhanh đưa người về cứu chữa, kẻo đầu của chúng ta rơi xuống ngọ môn.
Hoàng đế sau cùng biết chuyện thái tử bị thương, cũng chẳng nửa lời trách phạt huynh đệ thị vệ, chỉ thầm trách hài tử ham chơi. Kim tướng quân biết chuyện, thầm trách hài nhi nhà mình không chịu học võ, chẳng thiết học bắn pháo hiệu. Hoàng hậu và Nghiên phi biết chuyện, cũng chỉ lặng lẽ thở dài, thắp một nén hương lên bàn thờ Phật tổ cầu bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com