Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: Đã lâu không gặp

"Thoát ra khỏi căn hầm này"

Là câu nói để bắt đầu vòng 1 của cuộc thi. Thật nhanh chóng, vậy là tôi đã thật sự đi thi hunter.
Giám khảo nói thêm là có hai lối thoát: cổng thiên và cổng địa.

Nơi đây gọi là căn hầm nhưng nó không phải là căn hầm kín. Phía trên có một khoảng không, vách đá lởm chởm, ở đó còn có mấy thanh tre bắt ngang dẫn lối lên trên kia. Đó chắc chắn là cổng thiên. Nhưng mà nó khá cao, nhỡ rớt xuống thì toi mạng. Trước mặt tôi còn có một lối đi hơi u tối, là cổng địa, không thể thấy gì ở phía trước cả. Liệu trong đó có cạm bẫy gì không?

Tôi đợi xem tình hình của những người đi trước. Một vài người đi về hướng cổng địa, họ thắp đuốc lên, mỗi người 1 cây, họ đi vào trong đó, dần dần bị nuốt chừng bởi bóng tối, tôi không còn nhìn thấy họ nữa, chỉ thấy mỗi đốm sáng nhỏ dần của ngọn đuốc. Nhưng rồi, một tiếng hét vang lên, và tiếp theo là nhiều tiếng hét nữa, nhỏ dần rồi im bặt. Những ngọn đuốc đó cũng dần biến mất từng cái một theo tiếng hét. Chỉ còn lại một vài ngọn đuốc vẫn tiếp tục sáng và di chuyển. Đã xảy ra chuyện gì?

Một số người khác thì chọn đi cổng thiên. Họ bắt đầu leo lên vách đá. Dùng mấy thanh tre bắt ngang cách nhau khá xa kia để làm điểm tựa leo lên, họ leo được khá cao. Tuy nhiên một vài người đã bị đuối sức, có người trượt chân té ngã. Một số người ngã xuống nhưng không sao, họ ngồi dậy và tiếp tục lại từ đầu. Còn một số thì ngã bị thương, tuy không nghiêm trọng lắm. Cả hai con đường đều không khả quan chút nào đối với tôi. Tôi nên chọn cách gì đây?

Hisoka và Illumi sao vẫn chưa xuất phát nhỉ? Họ vẫn đang quan sát tình hình. Tôi sẽ xuất phát trước vậy, họ toàn cao thủ, chỉ cần thích thì xuất phát thôi, mà tôi chắc chắn họ sẽ dễ dàng vượt qua dù có chọn cổng nào. Tôi chọn cổng thiên, tôi có kinh nghiệm leo núi rồi, giày tôi đi cũng là giày leo núi, cẩn thận thì sẽ không sao.
Có một người xuất phát cùng lúc với tôi, là một cô gái. Cô ấy---- chính là người va phải tôi lúc ở khách sạn, thật có duyên làm sao. Cô ấy cũng đi thi Hunter.

"Cô là người hôm đó!"

Tôi leo lên nấc đầu tiên, bắt chuyện với cô gái ấy. Cô gái ấy nhìn sang tôi dò xét, như nhận ra người quen, cô ấy gật đầu chào lại. Trong lòng tôi bỗng thấy vui hẳn lên. Từ nãy đến giờ tôi toàn thấy đàn ông, cô ấy là nữ duy nhất ngoài tôi.
Tôi tiếp tục leo. Tôi thấy có một số người leo rất nhanh, họ chắc là cao thủ. Cô gái lúc nãy xuất phát cùng tôi bây giờ đã vượt xa tôi rồi. Tôi phải cố lên mới được.

Ách---!!!

Tôi trượt chân ngã xuống, may mà chưa leo lên được cao nên không bị làm sao, chỉ hơi đau lưng một chút. Tôi tiếp tục leo lại từ đầu.
Tôi lại ngã lần nữa.
Không được, tôi phải cẩn thận hơn, không cần nhanh, chỉ cần chắc. Tôi tiếp tục leo, lần này tôi đã leo được nửa chặng. Tôi đang tự tin hẳn lên rồi, ngã nhiều nên có nhiều kinh nghiệm.

Tôi leo lên gần một người đàn ông, tên này tôi thấy đu mãi ở một chỗ lâu rồi, chắc do béo quá mà không thể leo nổi nữa. Vậy mà vẫn cố leo tiếp, ông ta đang thở hồng hộc. Khi leo đến ngang bằng ông ta, tôi mới nhận ra ông ta là kẻ đó, kẻ cho tôi đi nhờ xe. Sao cứ gặp ông ta mãi vậy? Ông ta cũng đã nhận ra tôi.

"Con dâu nhà Zoldyck?"

Sao ông ta vừa gặp tôi mà đã nói câu đó vậy? Không còn câu nào khác để hỏi khi gặp lại người quen ư? Illumi mà nghe thấy thì tôi biết cư xử làm sao. Tôi hơi chút đỏ mặt khi nghe người khác gọi tôi như vậy, tôi bỏ mặc ông ta và tiếp tục leo, tuy nhiên vừa bắt đầu leo tiếp, tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Illumi đang ở trên tôi--- rất gần. Anh ấy có nghe được mấy lời kia không vậy? Anh ấy đang nhìn tôi. Làm sao đây? Làm sao đây? Tôi vừa ngại vừa cảm thấy lo lắng. Có thể anh ấy không nghe đâu. Tôi tự nhủ.

Tôi tiếp tục nhấc bước.
.
.
.

"Này! Làm gì đấy? Bỏ ra."

Chân tôi bị kéo lại không di chuyển được. Là cái lão đó!

"Ta không lên được, ngươi cũng đừng hòng!"

Ông ta nói cái gì vậy? Tư thù cá nhân bây giờ lợi dụng cơ hội mà trả ư? Ông ta có phải là quân tử không hả? Không phải, người như ông ta chắc chắn là không. Tôi giẫy giụa chân cố hất tay ông ta ra. Nhưng khi hất được cũng là lúc tôi lẫn ông ta trượt tay rơi xuống.

Không---- không----- tôi không muốn phải bắt đầu lại từ đầu đâu. May mắn thay, chỉ trong khoảnh khắc thứ 2 khi đang rơi xuống, tôi kịp níu tay lại trên thanh tre bên dưới. Người tôi giờ đang lơ lửng. Tay tôi đau quá! Nhưng không thể từ bỏ được. Tôi ngước lên, cô gái lúc nãy đang tiến đến đích. Tôi phải cố lên, mọi người- những người chọn cổng thiên đều gần như đã về đến đích cả (ngoại trừ những người không còn sức leo nữa và đã bỏ cuộc) tôi chắc là một trong số những người chậm nhất rồi. Tôi không thể thất bại ngay từ vòng đầu được. Tôi đạp lên vách đá, bám víu mấy thanh tre và dần dần leo lên.

Không lâu sau, một cánh tay đưa ra khi tôi bắt đầu cảm thấy chói mắt. Tôi đã lên đến cổng thiên, tôi nắm lấy tay người đó, vì ánh mặt trời và chưa kịp thích ứng được với ánh sáng ngay lập tức nên tôi không rõ là của ai. Những tôi vẫn rất cảm ơn. Người đó chỉ làm một động tác nhẹ và người tôi được kéo lên. Vừa đứng trên mặt đất, còn chưa lấy được thăng bằng cùng với lực kéo từ người đó khiến tôi ngã nhào về phía anh ta. Định hình lại, tôi nhận ra kẻ vừa kéo tôi lên chính là Hisoka.

"Làm tốt lắm bé con!"

Hả? Tôi đẩy vội anh ta ra. Dáo dát nhìn quanh lo sợ. Nhưng lại bị Hisoka tiếp tục làm phiền, hắn lại ghì lấy ôm cổ tôi.

"Nào nào, đừng sợ chứ! Ta sẽ bảo vệ bé con mà."

Ai cần anh ta bảo vệ chứ. Illumi sẽ thấy mất, tôi sẽ bị Illumi xử cho tơi tả. Hisoka rõ ràng là biết đang có Illumi ở đây mà, anh ta rõ ràng biết Gittarackur chính là Illumi, vậy mà vẫn tỏ như không, còn lại quá gần với tôi nữa, anh ta muốn tôi chết ư? Tôi cố đẩy anh ta ra, nhưng không được. Anh ta mạnh quá, tay anh ta đầy cơ bắp không thể nào dịch chuyển.

"Bỏ ra đi!"

Tôi khó chịu cố nói nhỏ cho Hisoka nghe, tôi sợ làm kinh động đến Illumi, có thể Illumi chưa thấy tôi cũng nên, mong là như thế. Vì tôi lén nhìn quanh, vẫn không thấy Illumi đâu. Những người leo lên trước tôi đang dần đi xuống dốc, đến địa điểm thi tiếp theo đã được chỉ dẫn. Chỉ còn lại vài người cũng chuẩn bị xuất phát.

"Cùng đi xuống gặp giám khảo nào!"

Hisoka tự tiện lôi tôi đi. Đầu tôi vẫn bị kẹp ở giữa tay anh ta, thật khó chịu quá đi. Thế mà anh ta vẫn không chịu buông ra. Đột ngột, một giọng nữ cất lên khiến tôi bất ngờ.

"Hisoka Morou?"

Ai lại có thể có gan gọi thẳng họ tên Hisoka như vậy nhỉ? Thật quá khâm phục, người đó lại là một cô gái nữa chứ, giọng nói có chút quen thuộc, tôi mơ hồ đã nghe ở đâu đó rồi.

"Ô!! Abaki -chan?"

Hisoka hững hờ đáp lại, câu hỏi có vẻ như là bất ngờ nhưng giọng điệu thì không như thế. Như thể anh ta đã dự đoán trước là sẽ có người gọi tên mình vậy, chỉ lơ đãng đáp lại bằng tên của người đó mà thôi. Và đó là một cô gái.
Tay Hisoka đã thả lỏng, tôi liền gỡ ra. Ngước đầu nhìn lên thì phát hiện, không ai khác chính là cô gái duy nhất ngoài tôi ra trong cuộc thi này. Cô gái tôi đã bắt chuyện. Cô ấy biết Hisoka??
Vẻ mặt cô ấy vẫn lạnh lùng như trước, nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy một chút ấm áp trong giọng nói của cô ấy khi gặp lại người quen.

"Đã lâu không gặp!"

"Ừm~~! Cậu có vẻ đã thay đổi nhỉ? Abaki-chan?"

Người quen của Hisoka? Sao tôi không biết chuyện này nhỉ? Có thể nào là bạn gái của Hisoka không? Woa!! Chuyện lạ chuyện lạ--- thú vị làm sao!

"Cậu thì vẫn tính cách khác người như thế."

"Cám ơn đã khen~~."

Hisoka cười với một vẻ mặt thật khó đoán biết. Tôi quên mất, phải để họ có không gian riêng chứ. Tôi khá thích thú với mối quan hệ này của Hisoka, nhưng mà tôi không nên ở lại đây, tôi chào hai người ấy rồi đi.

"Gặp bé con ở chặng tiếp theo nhé!"

Hisoka nhìn tôi mỉm cười rồi quay lại với cô gái đó. Tôi cũng nhanh chân đến điểm tập trung. Tình huống mới xuất hiện này khiến mọi chuyện xảy ra lúc trước phút chốc tan biến, tôi cứ thấy tò mò về mối quan hệ của họ. Không ngờ Hisoka cũng từng có bạn gái, nhưng mà sao khi gặp lại người đó, tôi cứ thấy Hisoka dửng dưng thế nào ấy. Như thể anh ta đã biết trước là cô gái ấy đã ở đó và sẽ cất tiếng gọi anh ta.

Hisoka's POV

Không ngờ Abaki lại cất tiếng gọi tôi trước tiên, cứ tưởng cô ấy không nhớ chứ. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng gần 10 năm rồi còn gì. Bây giờ lớn rồi, phổng phao hẳn ra. Tuy gương mặt vẫn không thay đổi nhiều, vẫn dễ thương, xinh đẹp, nhưng lại trở nên lạnh lùng. Một bông hồng có gai. Nhỉ??~~~

"Cậu xinh đẹp hẳn ra đấy! Abaki-chan~."

"Cảm ơn."

"Cậu lạnh lùng quá đấy! Không còn đáng yêu như trước nữa.~~"

"Cuộc sống sẽ khiến con người ta thay đổi."

"Ừm~ đúng vậy. Vậy----- cậu gặp tôi là vì nhớ tôi hả?~~"

Tôi vén sợi tóc vướng trên mặt cô ấy, cô ấy lạnh lùng hất tay tôi ra, gương mặt vẫn không mảy may thay đổi. Giọng điệu thì nghiêm túc và lạnh lùng đến lạ. Ưm~ Kì thực, cô ấy thay đổi quá nhiều.

"Không."

"Ôi trời. Giỡn thôi mà, làm gì căng quá."

Và rồi cô ấy đột ngột nhắc đến một người.... Không ngoài dự đoán của tôi, người đã không còn tồn tại trên thế giới này từ lâu rồi, chỉ đâu đó còn nghe nhắc đến tên ông ta mà thôi.

"Ngày cậu rời đi. Thầy Moritonio cũng mất tích..."

"Ừm~~~ là do tôi đấy!"

Tôi mỉm cười trong khi Abaki thì tức giận, cô ấy chắc hẳn đã đoán được điều đó từ lâu, chỉ là muốn gặp tôi để xác nhận lại thôi. Sự thật đã khiến cô ấy không giữ được bình tĩnh. Cô ấy vẫn là một cô bé bồng bột ngày nào.

"Tên khốn! Sao cậu làm vậy hả? Thầy ấy là người đã cưu mang cậu, cho cậu một gia đình---"

"Là ông ấy tự chọn thôi. Sao cậu lại bận tâm chứ!"

Cô ấy vẫn còn giận dữ ư? Nhưng đây không phải là lúc để nói chuyện. Tôi phải đến với bé con bây giờ, tôi chắc vòng 2 của cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Không có tôi, bé con sẽ buồn lắm lắm. Ahihi~~~

"Gặp cậu sau nhé! Abaki-chan."

"Vẫn chưa nói chuyện xong mà."

"Để sau nhé! Bé con sẽ chờ đấy! ^^"

Tôi đi về phía trước. Để mặc Abaki đằng sau. Cô ấy sẽ lấy lại bình tĩnh và bước tiếp thôi. Cô ấy muốn thực hiện ước mơ trở thành một Hunter mà, thật không ngờ chúng tôi lại thi cùng nhau thế này. Thật muốn xem cô ấy đã tiến bộ đến đâu.

---------(^^)---------

Note: trong chương này và một số chương sau nữa, author có mượn một số nhân vật, chi tiết và nội dung từ "Hisoka Spinoff" by Ishida Sui. ( những chap sau au sẽ viết thêm vào truyện để giải thích cho tình huống nha (cho những bạn chưa đọc).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com