Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Đó là nụ hôn đầu đời của tôi



"Thả cô ấy ra!"

Là Abaki, cô ấy giọng lạnh lùng ra lệnh cho Illumi, tôi thật biết ơn làm sao. Nhưng mà.... khi cô ấy nói câu đó, tôi cảm thấy tay mình đau hơn, tay tôi bị Illumi ghì chặt hơn.

Abaki tiếp tục tấn công Illumi bằng roi da buộc anh ấy thả tôi ra. Cô ấy sử dụng nó khá thành thạo. Nhưng cô ấy không đối phó được Illumi đâu, tôi cản cô ấy lại.

"Đừng cố tấn công anh ấy."

Dù thế cô ấy vẫn cố hành động. Và tuy phải tránh chiếc roi da, Illumi vẫn kiên quyết không buông tôi ra. Anh ấy định phóng châm về phía cô ấy. Không thể được, trúng kim của Illumi nhiều khả năng chỉ có chết.

"Đừng. Illumi"

Tôi cản anh ấy, nhưng không kịp.....

Tôi sợ hãi vội vàng hướng ánh mắt về phía Abaki, tôi cứ tưởng mình sẽ phải hối hận suốt đời. Thế nhưng, Hisoka đã nhanh tay kéo Abaki về phía mình và phóng lá bài cản lại cây châm của Illumi.

"Cậu không biết là mình đang ngăn cản ai đâu. Vì thế đừng xen vào chuyện giữa họ."

Hisoka nói với Abaki, tôi thấy mừng rỡ về việc đó, tuy nhiên nó cũng khiến tôi hơi bất ngờ. Bình thường Hisoka luôn đeo bám tôi, vậy sao khi tôi bị Illumi buộc phải rời khỏi cuộc thi thì anh ta lại không ngăn cản, chỉ đứng đó mỉm cười. Anh ta đang có ý gì vậy chứ? Sao anh ta không giúp tôi?

"Illumi, chúng ta cần nói chuyện."

Tôi mạnh miệng lên tiếng thẳng thắn với Illumi, tuy vẫn hơi run. Tôi không muốn chuyện của tôi ảnh hưởng tới người khác. Vả lại tranh chấp với nhau ở nơi nhiều người thế này thật khó coi.

Illumi nhìn vào mắt tôi, tôi e dè muốn chuyển ánh mắt đi hướng khác nhưng không, tôi phải kiên quyết, như thế mới mong Illumi đổi ý. Không ai có thể giúp tôi được.

"Xin chào các bạn."

Một giọng nói đàn ông vang lên cắt ngang giữa chúng tôi, mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía ông ấy. Là giám khảo. Ông ấy nhìn quanh, quan sát số lượng thí sinh đã giảm đi khá nhiều sau vòng 2, ông tiếp tục nói.

"Tất cả các bạn là những thí sinh đã xuất sắc vượt qua được vòng 2. Bây giờ, các bạn có thể nghỉ ngơi và hôm sau sẽ bắt đầu cho vòng tiếp theo. Chúc các bạn vui vẻ và chúc ngủ ngon."

Ông ấy hướng dẫn chúng tôi lên một con tàu bay, trông nó giống máy bay nhưng lại giống cả khinh khí cầu nữa. Chúng tôi sẽ qua đêm ở đó, tất nhiên là Illumi đã đồng ý sẽ nói chuyện với tôi sau khi nghe vị giám khảo thông báo xong.

Chúng tôi có thể tự ý chọn chỗ ngủ cho mình. Chỉ cần sáng mai tập trung lại đúng nơi là được.

Tôi lôi Illumi vào một căn phòng, khép cửa lại để nói chuyện riêng với anh ấy. Tôi không muốn bị người ta dòm ngó. Illumi chỉ ngoan ngoãn đi theo tôi.

"Illumi. Nếu anh thấy khó chịu thì có thể về nhà. Đừng có lôi tôi theo như thế, tôi muốn mình được học hỏi nhiều hơn, trở nên mạnh mẽ hơn."

"Nhưng tôi lo cho em. Em vẫn không thể tự bảo vệ được bản thân."

"Tôi có thể."

"Em không thể."

"Tôi có thể"

"EM KHÔNG THỂ. Và em còn thân mật với Hisoka."

"Tôi chỉ là băng bó cho anh ta thôi."

"Không ai cần em làm việc đó."

"Nhưng anh ta là vì tôi."

"Thế còn tôi?"

Illumi hỏi ngược lại khiến tôi khó xử. Chỉ vì lúc đó thấy Hisoka chảy máu nhiều quá, tôi đâm ra hoảng. Dù sao thì Hisoka cũng không đến nỗi tệ, anh ta còn vì tôi mà bị thương, sao tôi có thể bỏ mặc anh ta thế được chứ.

"Nhưng anh không bị thương."

"Tôi có"

"Ở đâu?"

Tôi lo lắng hỏi, từ nãy giờ tôi quan sát chẳng thấy Illumi bị sao cả. Khắp người anh ấy vẫn bình thường mà. Đột nhiên Illumi lấy tay chỉ vào ngực mình, nơi trái tim.

"Ở đây!"

Ánh mắt vô hồn đen láy tựa trời đêm, lời nói của Illumi cùng hành động đặt tay nơi trái tim kia khiến tim tôi phút chốc đập mạnh. Illumi cũng biết nói mấy lời hoa mỹ này ư? Tim tôi bỗng đập mạnh, tôi hiểu ý Illumi, thì ra tôi không phải là yêu đơn phương anh ấy. Tôi cúi mặt vì thẹn, tôi không biết nên cư xử thế nào trong tình huống này nữa.

"Tôi không muốn em thân mật với Hisoka."

"Tôi không có mà"  Tôi cúi mặt ngượng ngùng trả lời. Illumi tiếp tục.

"Nhưng hắn ta nhiều lần tiếp cận em."

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa."

"Tôi không tin em sẽ làm được."

"Nhưng dù sao Hisoka vẫn chưa làm gì tôi mà."

"Nhưng tôi không muốn."

"Tôi muốn đi thi." Tôi lảng sang vấn đề khác. Thế nhưng Illumi vẫn cứ giữ cái thói thích điều khiển và ra lệnh cho người khác khiến tôi bực tức.

"Tôi không đồng ý."

"Anh dù sao cũng chỉ là bạn trai hợp đồng thôi. Anh có quyền gì nói không đồng ý hay cho phép tôi. Chúng ta còn chưa là gì của nhau cả."

Tôi tức giận vì thói độc tài của Illumi ở đâu tự dưng trỗi dậy, liền mắng anh ấy một trận. Thật sự là tôi không kiềm chế được. Nói xong rồi tôi mới thấy hối hận, sao tôi lại như thế chứ, khó lắm tôi mới nghe Illumi tỏ tình với mình ( ít nhất thì cũng có chút giống), vậy mà tôi lại nói ra câu đó, Illumi có buồn không? Tuy nhiên, lần này Illumi khá điềm tĩnh với mấy lời kia của tôi, cũng khiến tôi bất ngờ. Nhưng chỉ một lát thôi, giọng Illumi trở nên lạnh lùng khó đoán, đôi mắt đen tối vô hồn đó càng trở nên đen tối hơn lúc nào hết.

"Em nói chúng ta chưa là gì của nhau?"

"Ph---phải"

"Nhưng lại nói với người khác em là 'con dâu nhà Zoldyck'?"

"Cái đó... Là anh nghe nhầm thôi!"

Tôi hơi ngượng khi nghe Illumi nhắc đến điều đó, vậy là Illumi đã nghe mấy lời của lão kia thật. Nhưng mà đó chỉ là cái cớ giúp tôi thoát thân thôi, không phải sự thật. Nghe tôi nói vậy thì Illumi nghiêng đầu vẻ thắc mắc. Chắc chắn anh ấy không nghĩ đó là nghe nhầm. Hix! ;(( tôi chẳng biết biện cái cớ nào được cả.

Nhưng rồi Illumi đột ngột chầm chậm bước lại gần khiến tôi hơi lo lắng. Tôi bước thụt lùi. Illumi định làm gì tôi vậy?

"Vậy... Nếu chúng ta là gì đó của nhau, em sẽ nghe lời tôi. Tôi sẽ có quyền ra lệnh cho em?"

"Không... Tôi không nói vậy"

"Nhưng ý của em là vậy."

"Không phải."

Cư nhiên Illumi đã tiến sát lại, tôi còn chưa kịp nhấc chân chạy thì đã bị anh ấy ôm chặt lấy. Tôi đẩy anh ấy ra nhưng Illumi không nhúc nhích. Tôi lại đẩy Illumi lần nữa, không biết là vô tình hay cố ý mà tôi cùng Illumi ngã xuống sàn trong khi tay anh ấy vẫn ôm chặt tôi, tôi nằm trên anh ấy. Gương mặt tôi sát gần với gương mặt Illumi, một gương mặt đẹp như búp bê bằng sứ chỉ cách tôi chưa đầy một đốt ngón tay. Tôi còn có thể cảm nhận thấy hơi thở nam tính của anh ấy phả vào mặt tôi nữa. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Chuyện gì vậy chứ? Tình huống này là gì đây? Tôi ngượng ngùng đẩy anh ấy ra đứng dậy nhưng lại bị Illumi ôm cứng hơn, không chịu buông.

"Thả... Thả ra đi Illumi."

Tôi nhỏ nhẹ nói với anh ấy, giọng tôi pha chút ngượng ngùng.

"Một người vợ ngoan sẽ nghe theo những lời của chồng mình."

Illumi không buông ra rồi mà còn tự nhiên nhắc đến vợ chồng với tôi. Không phải chứ, tôi còn chưa đồng ý sẽ làm vợ anh ấy. Đột ngột khiến tôi giật mình, Illumi lật người lại, tình huống lúc này đã thay đổi, anh ấy nằm trên người tôi. Cả cơ thể anh ấy bao phủ lấy tôi. Anh ấy ghé sát tai tôi thì thầm.

"Tôi sẽ biến em thành của tôi."

Không. Biến tôi thành của anh ấy là thế nào chứ? Tôi không phải kẻ ngốc đến nỗi không hiểu ý của câu nói đó. Nhưng anh ấy định làm chuyện đó ở đây ư? Không được, tuy nơi này khá riêng tư những vẫn không được. Tuy tôi thích Illumi, nhưng đó là chuyện khác, không liên quan gì đến điều này. Tôi không muốn xảy ra tình huống này lúc này, tôi chưa muốn bị ràng buộc. Tôi không thích Illumi cư xử như thế khi chưa được phép của tôi.

"Không. Không được đâu."

Tay Illumi gỡ cúc áo đầu tiên trên chiếc sơ mi tôi đang mặc, tôi cầm tay anh ấy cản lại, nhưng hình như không tác dụng, tay Illumi vẫn đều đều gỡ tiếp mấy cúc áo. May thay tôi có mặc thêm chiếc ba lỗ bên trong.

"Đừng làm như thế, Illumi. Làm ơn."

"Tôi không muốn em thân mật với kẻ khác."

"Tôi sẽ không thân mật với kẻ khác."

"Em không chịu nghe lời tôi."

"Tôi sẽ nghe lời mà."

Tôi sợ hãi cố làm dịu Illumi, tôi không muốn anh ấy làm thế này với tôi.

Illumi dừng lại, nhẹ nhàng cúi xuống chạm vào môi tôi. Tôi nhận ra anh ấy muốn làm gì, tôi ngậm chặt miệng.
Illumi không tiếp tục được vì sự ương ngạnh của tôi, anh ấy đặt một bàn tay lên eo tôi, rồi luồn vào bên trong áo, chạm vào da tôi. Đây không phải lần đầu anh ấy chạm vào da tôi, nhưng lần này thật sự khác. Cảm giác lạnh lẽo đó khiến tôi rùng mình. Tôi giữ tay anh ấy lại. Nhưng vô dụng, tay anh ấy vẫn không dừng lại, tiếp tục lướt lên trên. Tôi thật sự vô lực trong việc ngăn cản anh ấy chạm vào tôi.

Tuy tay thì đang hành động, nhưng đôi mắt vô hồn kia vẫn không xê dịch, vẫn dán chặt vào mắt tôi. Đôi mắt ấy như đang theo dõi mỗi cử chỉ thay đổi trên mặt tôi, rồi thừa cơ hội tôi lơ đãng mà xâm nhập vào. Anh ấy vẫn chẳng nói gì mà cứ nhìn tôi như vậy.

Một nụ cười ranh mãnh đột ngột xuất hiện trên môi Illumi, tôi thật sự bất ngờ vì nụ cười ấy, nụ cười lần đầu tôi nhìn thấy, nhưng chỉ giây tiếp theo tôi đã phải kêu lên vì đau....... Illumi véo vào da tôi!

Sao Illumi lại nghĩ ra cái chiêu trò xấu xa như thế, chính lúc tôi kêu lên vì đau, lưỡi Illumi cũng thừa dịp mà xâm chiếm khoang miệng tôi. Nụ hôn mãnh liệt càn quấy, một cảm giác xa lạ bao phủ lấy tôi.

Đó là nụ hôn đầu đời của tôi.

Tôi mở to mắt vì sốc, cả người cũng đơ ra. Nụ hôn cứ triền miên kéo dài, tuy chỉ vài giây ngắn từ khi bắt đầu nhưng với tôi như thể kéo dài quá lâu, tôi không thở được, không khí như bị rút cạn. Tôi cố gắng đẩy Illumi ra, muốn ngọ ngậy rời ra khỏi đôi môi đang triền miên ấy, thế nhưng Illumi lại dùng hai tay giữ chặt gương mặt tôi lại không cho cử động. Đầu lưỡi liên tục quấn lấy lưỡi tôi, ra sức mút lấy nó, như thể muốn nuốt chửng tôi vậy.
Tôi không thở được, dùng sức đấm vào ngực Illumi đẩy ra. Một lúc Illumi cũng tha cho tôi, anh ấy ngừng hôn.

Tôi thở hổn hển, vừa lấy được hơi thở đều đặn, tôi liền chống tay ngồi dậy. Thế nhưng tôi đã sai, Illumi không hề buông tha cho tôi. Anh ấy nhanh chóng bắt lấy hai tay tôi trói lại trên đầu bằng một bàn tay to lớn. Tôi nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn tôi. Một tay Illumi giữ chặt tôi, một tay đặt nơi eo tôi, bàn tay bắt đầu di chuyển.

"Đừng mà... Illumi!!"

Tôi van xin anh ấy, nhưng anh ấy như thể không nghe thấy lời tôi, tiếp tục hành động không đúng đắn kia.
Tay anh ấy lại lần nữa mò mẫm cơ thể tôi, tay anh ấy chạm vào bụng tôi lạnh ngắt, tôi thở gấp gáp vì lo sợ, người tôi run lên. Lần này Illumi có vẻ muốn làm thật. Tôi sợ.

Két!!!

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến tôi và cả Illumi đều chuyển sự chú ý của mình vào đó. Illumi dừng lại, tuy bàn tay ấy vẫn còn đặt ngay đúng vị trí ban đầu, không vì tiếng mở cửa mà xáo động. Cánh cửa ấy mở ra như thể cứu rỗi tôi vậy, tôi mừng rỡ như chộp lấy được cái phao cứu sinh. Tôi biết Illumi sẽ rất khó chịu khi có kẻ cắt ngang như vậy, chuyện đó là đương nhiên rồi. Chẳng ai muốn chuyện hay bị dừng lại giữa chừng cả.

Tuy vậy, kẻ đứng trước cửa là một kẻ mà tôi không hề mong đợi, nhưng mà có người tới thì vẫn ổn hơn là không có ai. Hisoka cũng được, tôi ổn với anh ta. ngay lúc này đây chắc cũng chỉ có mỗi anh ta mới cản được Illumi, sức mạnh của hai người có thể tương đương nhau, tôi đoán vậy. Thế nhưng, Hisoka nói một câu khiến cả người tôi bất động, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ nói câu đó, tôi cứng họng trong giây lát, như thể ai đó vừa xối lên người tôi gáo nước lạnh.

"A! Xin lỗi~ nhầm phòng!"

Và rồi Hisoka bước ra ngoài đóng cửa lại.

"Đừng đi, Hisoka. Anh không thể để mặc tôi lúc này."

Hisoka vẫn mặc kệ tiếng cầu cứu của tôi. Tôi như bị người ta nhấn chìm xuống nước lần nữa. Còn Illumi vẫn cứ xem như chuyện vừa rồi chưa xảy ra, anh ấy tiếp tục công việc dang dở của mình, tôi chỉ biết khóc không thành tiếng. Hisoka bệnh hoạn, sao lần này anh không cứu tôi. Rõ ràng Hisoka biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng anh ta vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi, vậy mà anh ta không mảy may quan tâm điều đó. Anh ta đi thật rồi.

"Illumi, tha cho tôi đi."

"Không tha cho em được."

Giọng Illumi nghe thật ma mị và dứt khoát. Tôi sắp bị làm thịt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com