Chapter 36: Tiểu cô nương xấu xí
...'s POV
Thật không thể tin nổi, đây là lần đầu tiên kể từ ngày đó tôi được đến một nơi đông đúc như vậy, lại còn được gặp rất nhiều người nữa chứ! Thích quá đi thôi!
"Này này Tổ quạ, tôi muốn ăn cái đó."
"Vậy anh tự mà mua."
"Cô biết tôi không có tiền mà"
"Vậy thì tôi có tiền chắc? Mà anh dám bảo anh không có tiền đi. Cả người trang bị đủ loại súng tốt."
"Thôi mà! Mua cho tôi đi. Cô rõ ràng là có tiền."
"Anh đã ăn rất nhiều rồi. Giờ không được ăn nữa, số tiền này phải được dùng một cách hợp lí, không phải lúc nào muốn cũng lấy dùng được, chúng ta phải tiết kiệm."
Hai năm rồi, vậy mà cô ấy vẫn cứ khó khăn với tôi. Lần này còn không cho phép tôi ăn thứ tôi muốn. Lúc trước còn ở thung lũng, chẳng phải cô ấy muốn ăn gì tôi cũng săn về và chế biến cho cô ấy ư? Vậy thì chút đồ ăn mới lạ ở đây mà tôi muốn ăn cô ấy cũng không cho. Rõ ràng là từ sáng đến giờ tôi chỉ ăn có năm bữa thôi, mà mỗi bữa ăn thì chỉ tốn có xíu xiu tiền, thế mà cô ấy lại bảo tôi ăn quá nhiều và không cho ăn thêm nữa. Tiết kiệm cái gì chứ? Nếu cần tiền thì có khó gì đâu.
"Vậy để tôi đi giết một vài tên rồi cướp tiền của chúng."
Một sáng kiến khá thú vị mà tôi vừa nghĩ ra, tuy nhiên vừa nói ra thì đã bị Tổ quạ gõ đầu không cho phép. Cô ấy sống với chúng tôi cũng lâu rồi, rõ ràng là biết chúng tôi dùng cách gì để kiếm tiền mà. Với lại, người chết đối với cô ấy giờ đây cũng như là một thứ gì đó quen thuộc rồi, và cô ấy còn nhìn thấy nhiều hơn là "xác chết bình thường" nữa kìa. Vậy mà chỉ vừa mới đến thành phố đông dân này, cô ấy lại không hề rút súng bắn một ai, lại còn cấm tôi đụng đến súng nếu như không "thật sự cần thiết". Phải, Tổ quạ còn nhấn mạnh cái từ "Thật sự cần thiết" ấy nữa chứ.
"Tôi buồn quá! Cô chẳng quan tâm tôi một chút nào!"
"Anh rõ ràng lớn tuổi hơn tôi, đừng có trẻ con thế!"
Tôi ngồi xuống góc phố, mặt ủ rủ nhìn xuống dưới chân. Lớn tuổi hơn thì đã làm sao? Trẻ con thì làm sao? Mặc kệ Tổ quạ có mắng chửi tôi cũng không quan tâm. Giờ tôi muốn ăn, vì món đó tôi chưa được ăn bao giờ. Tôi sẽ ngồi lì ở đó đến khi nào ăn được thì thôi. Tổ quạ kéo lấy tay tôi buộc tôi dứng dậy, nhưng đừng quên. Dù bây giờ cô ấy có mạnh chừng nào cũng không thể dịch chuyển được tôi nếu như tôi không muốn. Tôi dù sao cũng là đàn ông và cũng là thầy của cô ấy. Trên đời này chỉ có bà cô già là có thể xê dịch được thằng này bằng một sức mạnh phi thường nào đó. Cho nên dù miệng có hay thầm rủa bà cô già thì trong lòng vẫn rất kính phục. Lại còn nói, ngày xưa chỉ mỗi bà cô già mới được ra lệnh cho tôi, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào mà tôi cũng nghe theo lời của Tổ quạ, có lẽ vì tôi thấy nó dễ thương, một chút ngang bướng, đôi lúc lạnh lùng khiến người khác thấy sợ vì thay đổi cảm xúc một cách chớp nhoáng, lại còn cư xử như tôi không phải là thầy nó vậy, và điều quan trọng nhất là, Tổ quạ là người bạn duy nhất của tôi. Dù sao chúng tôi cũng ở chung một phòng với nhau tận hai năm cơ mà. Tôi đã coi Tổ quạ như là một phần cuộc sống của mình rồi. Tuy lúc đầu chỉ muốn đùa giỡn với nó một thời gian, nhưng không ngờ.....
Thời gian cứ trôi, mỗi ngày cô ấy lại phát hiện ra một điều bất thường từ những kẻ như chúng tôi. Có lúc cô ấy chẳng chút ngạc nhiên, chỉ hơi sốc một chút rồi lại cư xử với chúng tôi như thể những điều ấy chưa hề xảy ra. Có lúc, cô ấy hét lên kinh sợ. Tôi phải mang cô ấy đi thật xa, ôm lấy cô ấy dỗ dành trấn tĩnh. Cô ấy còn muốn đi khỏi đó vì sợ, thế nhưng với lí do những gì tôi dạy, cô ấy học chưa hoàn thiện, tôi đã giữ được cô ấy ở lại. Đêm đó, chẳng hiểu sao bà cô lại chủ động đến gặp Tổ quạ, không cho phép tôi nghe lén, và từ lần đó trở đi, tính tình Tổ quạ đã thay đổi hẳn. Những vẫn nhiều lần vui cười khi ở với tôi.
Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, Tổ quạ khiến tôi suýt nữa thì chết ngắt. Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày, nhưng khi gặp Tổ quạ, cái ngày bình thường đó đã trở thành một ngày đặc biệt, khiến tôi hai năm nay dường như hôm nào cũng vui vẻ.
Hôm đó, đầu tóc cô ấy rối bù như tổ quạ, mặt mày lấm lem bùn đất.....
"Ngươi chui từ cái xó nào ra vậy hả?"
"Bộ ngươi không thấy ta đang đau à? Hỏi lắm thế!"
"A cái con nhóc này dám lớn mồm, ta cho ngươi nằm đó tới chết."
Xách mông đi kệ nó nằm đó. Nên nhớ là nhờ có ta làm đệm chứ không thì ngươi tan xương nhé! Nhìn như vậy chắc rơi từ cao lắm, một cái cây khổng lồ hay rơi từ trên trời xuống nhỉ? Vừa đi vừa ngẫm nghĩ mà quên béng mất cái giỏ đầy lá thuốc vừa mới hái. Tôi quay trở lại chỗ lúc nãy, con bé đầu tổ quạ đó vẫn còn nằm đó.
"Này, ngươi không chịu lết dậy, thì ta bỏ mặc ngươi đó."
Nó không nhúc nhích, cũng chẳng mở mắt chịu trả lời tôi.
"Này, có nghe ta nói không?"
Tôi cúi xuống gần cố ý lắng nghe xem nó còn thở không, thì bỗng dưng có ai đó kéo mạnh cổ áo tôi như muốn thắt cổ tôi chết luôn vậy. Kèm với đó là cái giọng nhỏ nhỏ yếu yếu như hồi nãy, nhưng lần này đầy đe dọa.
"Giúp ta... nếu ta chết thì sẽ ám ngươi cả đời."
"Này này, ngươi đừng tưởng ta sợ ma... ta không có sợ... m...a..."
"Giọng ngươi đang run kìa!"
Cái con nhóc này, thôi được rồi.
"Nhìn ngươi thê thảm vậy, thôi thì ta giúp ngươi một tay, không phải là ta sợ ngươi ám đâu đấy!"
Tôi sốc con nhóc này lên vai, nó khá nhẹ, không khó để tôi di chuyển, nhưng tôi cũng không quên với tay lấy cái giỏ lá thuốc kia. Về nhà mà không có thì bà cô sẽ lại cằn nhằn và hóa thành quỷ cho mà coi. Nhưng mà chẳng biết mang theo một con nhóc bị thương (méo biết phải nó có bị thương thật không) về nhà, có khi nào bả cắt bữa cơm của mình không ta?
"Ôi, bà cô già... Tôi đem về cho bà một tiểu cô nương xấu xí đây!"
"Ta không cần tiểu cô nương xấu xí, ta chỉ cần nam nhân trẻ trung xinh đẹp!------ Nhưng ta đã nói bao nhiêu lần, không được gọi ta là BÀ CÔ GIÀ!"
Xí... ta đây há chẳng phải một nam nhân xinh đẹp đấy ư? Ấy nhầm, nam nhân tuấn tú, lạnh lùng, giỏi giang. Kẻ ngày nào cũng ở cạnh bà cô già, vậy mà chẳng lúc nào khen ta lấy một câu. Còn bà cô già, bà cũng nhiều tuổi rồi mà, không gọi "già" thì nghe có vẻ phi sự thật quá! Ta vốn là người có gì nói đó mà, và luôn sống thật với bản thân.
"Bộ bà cô già của ngươi thích phi công trẻ ư?"
"Đúng vậy, phi công trẻ- đẹp- sung sức. Mà ngươi bị làm sao thế? Không tự đi được lại bắt ta cõng?"
"Ta thấy đau lưng, lại ê ẩm cả người."
"Tổ quạ, ta sẽ gọi bà cô vào chăm sóc ngươi."
Nghe giọng điệu này có vẻ là thật, nhưng không sao, cô nhóc này không nặng như tôi nghĩ. Tôi đặt cô ấy nằm xuống giường của mình, rồi ra gọi bà cô vào. Dù sao họ cũng là phụ nữ, cô gái này cũng cần phải tắm rửa thay đồ nữa, chứ cả người toàn bùn đất, đầu tổ quạ... Mà tôi cũng không thua gì, tất cả cũng tại cô gái này đây. Haiza!! Tôi cũng phải đi tắm rửa, rồi còn sắc cho cô gái này vài thang thuốc đắp, nhìn cả người có mấy chỗ bầm tím cũng tội nghiệp. Nếu cô ta mà ở chung đây thì "vui" biết mấy.
Nyoko's POV
Số tôi dường như chưa tận, được người tốt giúp đỡ... tuy ăn nói hỗn xược nhưng có vẻ là người tốt. Tôi nằm dài thư giãn, xem xét xung quanh căn phòng. Là một căn nhà đơn giản nhưng đồ đạt thì tứ tung, xung quanh toàn là súng với đạn, tuy tôi không rành về chúng nhưng có vẻ loại gì cũng có. Anh ta bảo gọi bà cô vào chăm sóc tôi nhỉ? Tôi đã nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ, chậm rãi ở bên ngoài.
Xuất hiện ở lối đi là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc màu đen óng suông dài có chút gợn sóng, mặc một chiếc váy dài xuống dưới gót chân trông vô cùng duyên dáng, chẳng ăn nhập gì với cái danh "bà cô già" mà chàng trai đó luôn mồm gọi. Trông cô ấy thật dịu dàng thùy mị, tôi nghĩ chắc cũng chỉ lớn hơn thanh niên vừa rồi vài tuổi, cớ sao lại gọi là bà cô già.
Khi người phụ nữ đó nhìn thấy tôi, cô ấy đứng lại ở nơi ngưỡng cửa vài giây, sau đó thì từ tốn tiến vào, mỉm cười với tôi. Bà ấy đến xem xét những vết bầm tím trên người tôi nhưng chẳng nói một từ gì cả, chỉ khi tôi hỏi thì cô ấy mới trả lời bằng mấy câu đơn giản.
"Người là "bà cô" của chàng trai lúc nãy?"
"Là 'chị', ngươi đừng có học theo nó mà bà cô này bà cô nọ."
"A! Vâng, vâng."
Cô ấy bỗng dưng gắt lên với cái nhìn dữ tợn khiến tôi phát sợ, không ngờ bề ngoài dịu dàng như thế mà lại thật dữ dằn. Nhưng mà tính khí hai người thật là khác nhau quá đi. Xem xét vết thương cho tôi xong, bảo tôi không sao, nghỉ một lát sẽ thấy đỡ hơn, "lúc đó tự đi mà tắm rửa thay đồ", cô ấy lấy cho tôi một chiếc váy nói là để tôi mặc tạm thời. Còn nữa...
"Ngươi khi nào khỏe rồi thì rời đi, ta không muốn chứa ngươi."
"Hả? À Vâng."
Sao cô ấy khó tính thế nhỉ? Lại có vẻ không vui khi gặp tôi, nói chuyện câu nào với tôi cũng lạnh lùng. Tôi có đắc tội gì kia chứ? Chẳng lẽ người này đúng thật là "chỉ thích nam nhân xinh đẹp." Nhưng như vậy cũng quá đáng lắm, có một đứa con gái như tôi thì có sao đâu chứ, tuy không xinh đẹp nhưng cũng không xấu đến nổi xúc phạm người nhìn. Tôi còn không biết đây là đâu. Muốn đi thì cũng phải biết là mình nên đi đâu nữa chứ. Hixx.. Tôi bỗng nghĩ đến Shizuku. Cô ấy đợi tôi lâu như vậy, liệu có đi tìm không? Có biết tôi rơi xuống cái nơi khỉ ho cò gáy này không? Lúc chàng trai kia cõng tôi về, đúng thật tôi không nhìn thấy căn nhà nào gần đây ngoại trừ nơi này cả, vắng teo không bóng người bóng vật. Còn Abaki, cô ấy có biết tôi còn sống? Liệu cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Và vẫn câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi, tại sao cô ấy lại muốn tôi chết?
"Tổ quạ, ta đã xin cho ngươi được ở lại đây với ta."
"Thật hả?"
"Đúng vậy. Ta sẽ dạy ngươi trò bắn súng."
"Ơ, mà..."
"Ta biết ngươi muốn hỏi ta tại sao đúng chứ? Tại vì ta ở đây với bà cô già quanh năm suốt tháng, chẳng có ai chịu chơi với ta cả, đúng ra là chẳng có con người nào lảng vảng quanh đây để "chơi" với ta. Nếu có thì chúng cũng... Cho nên, tự kỉ bắn súng một mình cũng chán lắm, nếu có ngươi, thì ngươi sẽ là bia tập bắn di động để ta nả súng thỏa thích..."
"Hả?"
Cậu ta cứ nói một tràng như thể lâu lắm rồi chưa được nói, nhưng sao lại giữ tôi lại làm "bia tập bắn di động", cái con người này thật "kinh dị".
"Ấy, ta nói nhầm. Làm người cùng ta tập bắn đấy mà!"
"À! Nhưng sao ngươi lại gọi cô ấy là "bà cô già", trông cô ấy rất trẻ..."
"Ngươi nhầm rồi! Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Bà cô đích thị là một bà cô già xấu xí, nhưng vì... à mà thôi, ngươi có muốn ở lại với ta không?"
"Được thôi. Nhưng ngươi phải dạy ta tập bắn súng."
"Thỏa thuận."
Tôi được biết chàng trai đã cứu tôi tên là Kido, anh ta nhìn trẻ và còn rất trẻ con, nhưng mà lại 24 tuổi rồi. Còn người phụ nữ trông xinh đẹp kia là Amaya. Và tôi luôn bị uy hiếp phải gọi cô ấy là Amaya-san, không được gọi là "bà cô già." Tuổi thật thì tôi không được biết. Hai con người này quả thật rất kì lạ khi lại sống ở một nơi như thế này, tính tình của họ cũng khá kì quặc nữa, và mối quan hệ giữa họ tôi cũng không rõ là gì. Theo như tôi cảm nhận được, họ là những người không đơn giản, có thể là những cao nhân sử dụng niệm. Ở với họ, có lẽ tôi sẽ học hỏi được thêm nhiều điều. Tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn. Abaki muốn tôi chết, vậy tôi sẽ cho cô ấy biết tôi sẽ sống tốt như thế nào cho đến ngày trở lại. Tôi sẽ tìm gặp cô ấy, hai mặt một lời hỏi cho rõ lí do, và sau đó sẽ đường đường đến gặp Illumi.
----------
P/s: Đang ấp ủ một truyện khác..... Vẫn là femKurapika nhưng nội dung lại không liên quan HxH, có bạn nào dị ứng hay chán ghét không?
Hì hì! Hỏi vậy thôi. Đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com