Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: ĐAU THƯƠNG VÀ MẤT MÁT.

Tiết đầu tiên của học kỳ mới, Thiên An và Phong Thiên ngồi cạnh nhau để hỗ trợ nhau học tập. Từ đó trở đi, điểm học tập hai người luôn cao ngất ngưỡng đến mức khiến người khác không thể tưởng tượng được. Nếu Phong Thiên rất giỏi về môn bóng rổ thì Thiên An lại là thiên tài về cầu lông. Các cuộc thi của trường ở hai môn này đều được nhất. Những ngày cuối năm sắp tới, ai nấy đều rất vui vẻ, Thiên An nói với Phong Thiên:

Nè, mẹ tớ định tổ chức tiệc vào cuối tuần này ak.

Uhm, tớ biết rồi, cần phụ giúp gì không?

Không cần đâu, mẹ con tớ làm là được rồi.

Tết năm đó, hai gia đình đón giao thừa cùng nhau, niềm vui của học đã dâng lên bất tận, khó mà diễn tả nổi mạch cảm xúc trong họ đang bừng sáng. Đặc biệt đối với Thiên An và Phong Thiên, nó không chỉ là thứ tình cảm bình thường, đơn thuần mà đó là tình yêu-một tình yêu vô cùng mãnh liệt ở cái tuổi học trò. Sau cái lần ấy, lớp của Thiên An và Phong Thiên xuất hiện một học sinh mới, tên là Alex, hắn là người quen của Thiên An khi cô còn ở Anh, hắn thường xuyên tự nhận là mình thích Thiên An làm cả trường rối loạn lên. Vì trước khi hắn đến, Thiên An và Phong Thiên là một cặp vô cùng đẹp đôi của trường, mọi người đều rất ngưỡng mộ, bây giờ Alex xuất hiện làm cho mọi người hoang mang, thế nên Phong Thiên quyết định hỏi Thiên An:

Thiên An à, chuyện này là sao vậy?

Cậu ta ấy à, lúc tớ ở Anh đã từng giúp đỡ hắn, tớ tưởng hắn đã quên rồi, ai ngờ đến bây giờ vẫn còn nhớ kia chứ. Lại còn nhận bừa nữa chứ! Tớ thấy phiền cậu ta lắm.

Phong Thiên ôm Thiên An vào lòng.

Được rồi! tớ sẽ luôn bên cậu để giải quyết mọi vấn đề.

Ngày tháng dần trôi qua và Phong Thiên và Thiên An luôn là cặp đôi trai tài gái sắc của nhà trường, họ đã rất hạnh phúc, có khoảng thời gian tuyệt vời cho đến ngày tốt nghiệp, mọi biến cô lại xảy ra... Hôm đó, có người vui, có người buồn, người cười, người khóc, sau khi tốt nghiệp thì học phải quyết định con đường kế tiếp của bản thân mình. Thiện Linh và Thiên Vương giờ đây mặc dù chẳng ai nói với nhau lời nào nhưng họ cũng đã là một cặp. Phong Thiên đang nói lời tạm biệt với thầy cô, bỗng phát hiện ra trong balo mình có một chai nước với lời nhắn: 'Hãy ra sau căn tin một mình, không ai thấy, tao sẽ cho mày biết sự thật Thiên An yêu ai'. Phong Thiên sau khi đọc xong lời nhắn, đầu óc cậu rối tung lên nhưng rồi cậu quyết định đi tìm hiểu mọi chuyện này. Tại nơi đó, Alex đã gọi Thiên An và bộc lộ tình cảm của mình, nhưng Thiên An vẫn lạnh lùng mà nói:

Xin lỗi, nhưng trước giờ tớ chỉ yêu một mình Phong Thiên mà thôi, chỉ cậu ấy và mẹ mình mới mang lại cho mình hạnh phúc.

Rồi cô quay đi nhưng Alex lôi cô lại và hôn cô. Đúng lúc đó, Alex đã canh lúc Phong Thiên đi ra và nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu bóp nát chai nước đang uống dở và bỏ đi. Thiên An đẩy Alex và tát cho hắn một cái. Lúc ấy, Phong Thiên không muốn thấy nên đã đi ra chỗ khác chờ Thiên An, thấy cô ấy đi ra, cậu liền nắm lấy tay Thiên An.

Đi với tớ, tớ có một sô chuyện muốn hỏi cậu.

Cậu hỏi đi.

Bấy lâu nay là cô yêu tôi thật lòng hay .... Hay chỉ là một vở kịch do cô cất công tạo ra.

Cậu nói vậy là có ý gì đây, mình nghe không hiểu.

Cậu nghe không hiểu hay cậu là một diễn viên xuất sắc.

Rốt cuộc cậu làm sao thế? Cậu điên rồi à!

Vậy tại sao cậu lại lừa dối tình cảm tôi chứ? Đúng, đúng là tôi điên rồi. Tôi điên nên tôi nhìn nhầm cô rồi.

Phong Thiên bỏ đi với vẻ tức giận, còn Thiên An, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai hàng nước mắt cô lăn dài trên má, cô nấc nghẹn không thành lời. Tuy vậy, nhưng từ xa lại có một nụ cười vô cùng mãn nguyện đầy ác độc của Alex, hắn lại tiếp tục những mưu đồ gì thì chẳng ai hiểu nổi. Thiện Linh lúc này đi tìm Thiên An thì thấy cô đang ngồi khóc, trông vô cùng cô đơn, tội nghiệp. Thiên An đã như thế mà kể cho Thiện Linh tất cả mọi chuyện. Nghe xong Thiện Linh liền tỏ thái độ vô cùng bực tức mà nói rằng:

Tớ cứ ngỡ cậu ta là người tốt, là một người đàng hoàng, đâu ngờ rằng cậu ta lại.....là người như vậy!

Thôi bỏ qua đi, coi như là tớ gặp xui, gặp phải một người không tốt, không ra gì!

Vậy mọi chuyện đã như thế rồi, ... thì cậu định như thế nào bây giờ đây, chẳng lẽ thế này mãi sao được?

Chắc có lẽ tớ sẽ thuyết phục mẹ về Anh sinh sống học, học tập và làm việc ở đó luôn, tránh xa hắn ta. Trước mắt thì chỉ biết dự tính như thế thôi,còn sau này ra sao thì phải hỏi ông trời thôi!

Thật vậy sao, vậy tớ phải xa cậu sao, cậu bỏ tớ lại hay sao. Tớ không chịu để cậu đi như vậy đâu!

Sẽ có lúc tớ cũng phải quay lại mà, lúc đó nhất định tớ sẽ đến thăm cậu mà, yên tâm đi!

Cậu hứa đó nhé!

Hứa mà!

Thiện Linh thừa biết rằng Thiên An sẽ có ngày quay lại nhưng cô vẫn cố tình hỏi để Thiên An có thể phần nào vơi đi nỗi buồn mà cô vừa gặp phải, một cú sốc tinh thần rất lớn.

Jessica và Thiện Linh lặng lẽ tựa đầu vào cùng nhau ngắm buổi chiều tà đang dần buông xuống, lúc này buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc xong. Trong đầu Thiên An giờ đây lại hiện lên những suy nghĩ rối bời, mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Những giọt nước mắt đã dần rơi xuống trên khuôn mặt của Thiên An, nếu như những lần trước cô khóc vì những chuyện khác thì lần này cô khóc vì chính cái người đã từng hứa sẽ không để cô rơi những giọt nước mắt vì người khác! Đối với Thiên An lúc này, cuộc đời quả thật ....vô cùng trớ trêu...hết chương 7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com