Chap 2: Chướng Mắt
"Hoàng Như Yến."
"Theo tao về giải quyết chuyện nhà mày"
Giọng hắn cất lên, trầm thấp tựa tiếng trống âm vang trong lòng đất, khàn khàn như nhuốm bụi phong trần, thế nhưng từng chữ, từng hơi thở lại đẫm ngập khí chất uy quyền, khiến cả đất trời "Nam hùng mạnh " này cũng phải cúi đầu quy phục.
Hắn đứng đó, ung dung tựa đỉnh sơn, hoàn toàn phớt lờ dáng vẻ điên cuồng của Như Yến, cả những ánh mắt khinh bỉ hèn mọn của lũ thôn dân dưới chân.
Trong thế giới của hắn, mọi sự nhỏ nhoi ấy chẳng đáng lay động dù chỉ một sợi tơ lòng.
" ĐÂY LÀ CHỖ CHO MÀY GIỠN HẢ!?"
Tiểu thơ nhà tôi quát vào mặt tên mặt trắng. Không kiên dè, không nể nang...Lúc này trong mắt tôi cô ấy thật sự quá oai rồi
Đúng là chỗ bạn bè thân thiết. Không cần lễ nghi khắt nghiệt họ cư sử với nhau rất thoải mái
" Cái hôn ước chó tha của mày đừng có mà lôi tao vào!!!"
"Tch-Con nhỏ hung dữ này anh em nhờ tí mà nó chửi trên đầu cha chửi xuống!"
"Giúp tao đi lễ tang của Băng tao giúp lại mày "
"Cam đoan linh đình trang trọng, phúng viếng chẳng thiếu thứ chi."
Tên mặt trắng nói với ngữ điệu rất nghiêm túc
"..."
Cô đứng chết lặng trước lời đề nghị của hắn, ánh mắt dập dờn như ngọn đèn trước gió, chất chứa những đợt sóng ngầm giằng xé.
Lòng cô dằng dai giữa kiêu hãnh và tuyệt vọng. Cô biết rõ, lúc này đây, "mình chẳng còn một cắc bạc trong tay - tiền bạc đã bị tước sạch, quyền tự do cũng chẳng còn."
Cô còn gì để tự lực lo liệu cho Băng một tang lễ vẹn toàn?
Không, cô không thể để chị ấy " người cô thương cả đời " đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn phải chịu thiệt thòi, lạnh lẽo trong nấm mồ đơn côi.
"Một đám tang đàng hoàng, một nén hương thơm nghi ngút, một lần tiễn đưa trọn nghĩa trọn tình... "
Đấy là điều tối thiểu cô phải làm cho Băng, dù có phải nhún nhường trước kẻ mà cô chưa từng muốn cúi đầu.
Vô Khuynh hắn có vẻ không phải là kiểu người nhẫn nại:"Sao? Nghĩ xong chưa đại tiểu thơ."
"Được...Nhưng nói trước ổng bả chẳng coi trọng lời tao nói đâu"
Tình thế này cô ấy chỉ còn duy nhất một con đường Chấp Thuận hắn không còn sự lựa chọn thứ hai
" Chưa chắc gì giúp được mày."
" Còn tao không coi trọng cái hôn ước này."
Hắn nhướng mài tỏ vẻ khiêu khích
" Hoàng gia nhỏ bé của mày nghĩ có thể ép được tao?"
Tên này lại thích cà rỡn trong không khí tang thương? Tôi càng nhìn càng thấy hắn không thuận mắt tí nào, một kẻ ăn chơi vô phép tắt!
"Tao không dám nhưng ai đó dám đấy"
"Không nói nữa đi nhanh lên"
"Rồi rồi cốt ruột"
Trước khi bước đi, cô chậm rãi quay đầu, ánh mắt phảng phất một nỗi bi thương khôn cùng.
Ánh nhìn lướt qua tôi, rồi lại dừng thật lâu trên thi thể lạnh lẽo, đã bắt đầu trương sình của Băng người chị gắn bó một đời với cô.
Không cần lời nào, nhưng tôi hiểu tất thẩy chỉ bằng ánh mắt run rẩy mà kiên định ấy, cô đã gửi gắm ý nguyện :
"Di hãy mau đưa chị ấy rời khỏi nơi nhơ nhớp này, trước khi đám thôn dân bẩn thỉu kia làm ô uế xác thịt của người đã khuất."
"Di giúp chị.."
"Dạ em hiểu mà"
" Nhiên Di, nhóc con cũng phải theo."-Hắn muốn gây sự với tôi!?
"Lý do?"
"Tao cần nó "
"Mày định làm gì nó!"
"Làm chuyện tao muốn"
Vâng,vẫn là vẻ mặt khiến người đối diện muốn đấm ấy
"Tao cảnh cáo mày, tao xem nó như ruột thịt"
"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO THẰNG BÉ!"
" Mày nghĩ tao không biết mày muốn làm gì hả!"
" Tạ Vô Khuynh!"
Cuộc trò chuyện bớt nhạt nhẽo hơn hẳn, rất đúng ý tôi
"Đe dọa tao?"-Không sợ, không run, không ấp úng chỉ như một đường thẳng kéo dài chẳng để lộ chút cảm xúc
"Không phải đe dọa"
Mà chính là cảnh cáo! ...ai cũng được trừ thằng Di"
"...?"
Tại sao cô ấy vì bảo vệ tôi mà chống đối hắn?
Không phải chỉ riêng lần này, cũng không phải chỉ riêng Vô Khuynh. Rất nhiều lần cô tiểu thơ này đứng ra chắn cho tôi. Từ vài chiêu trò hãm hại của lũ nô ganh ghét tôi trong phủ, hay lúc là thằng nhóc ranh ốm nhom lẽo đẽo theo hầu tiểu thơ.
Khi ấy, mỗi khi tôi bị mấy đứa trẻ trong làng chọc ghẹo là "Đồ mô coi, không cha không mẹ", " Chẳng ai cần thằng không có cha mẹ dạy như mày đâu...haha" chính cô ấy đứng ra bảo vệ tôi, mắng cho tụi nó một trận. Sau đó chẳng đứa nào dám hó hé trêu chọc tôi thêm lần nào nữa....khi lớn hơn chút tôi mới biết tiểu thơ nhà tôi còn sai người đến nhà từng đứa cảnh cáo tía, má dám đấy dạy lại con đừng khiến cô phải nặng tay khi tụi nó về chuyện gì đã sảy ra, tía má tụi nó dạy dỗ ra sau thì tôi nào biết được.
"Được rồi... Tao còn chưa chạm vào nó đã mày đã gào lên như nhà mất sổ gạo"
"..."
Đứng trước chiếc Porsche cổ điển sang trọng, thứ mà cả đời dân thường cũng chẳng thể chạm đến hắn lẽ ra nên dìu đại tiểu thư lên trước.
Nhưng lạ thay, bàn tay hắn lại nâng lên một cách dịu dàng, không phải dành cho nàng, mà cho Viên Nhiên Di! một tên nô thấp hèn bước bên cạnh.
Cái đụng chạm không nên có khiến cậu giật mình chân theo phản xạ mà lùi về sau vài bước.
"Con muốn từ chối tao?"
"Con nào dám ạ"
"Nhưng có lẽ cậu Tạ dìu nhầm người rồi ạ"
"Tiểu thơ nhà con đứng bên này"
"Tao có dìu nhầm sao?"
Hắn hỏi xoắn lại tôi, tình huống này quá khó sử rồi
Tôi rất sợ bản thân sẽ vô ý vạ miệng làm tên mặt trắng không hài lòng hắn sẽ vặn cổ tôi mất
"Ai nói cho con biết tao muốn dìu tiểu thơ?"
"Hửm...Viên Nhiên Di"
Làm sao hắn biết họ tên tôi? Tiểu thơ rõ ràng băng nãy chỉ gọi Di?
Chẳng nhẽ....-
Cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ ấy. Tiểu thơ đã cứu tôi một ván
"Hai người rốt cuộc có muốn đi không!?"
Tôi thật tình cảm thấy không vui:"Mình có muốn đâu chứ"
"Nghe gì chưa" Hắn ghắt giọng rõ là mắng tôi nhưng mắt chẳng liếc lấy tôi một lần
"Tiểu thơ nhà con mắng rồi kìa còn không nhanh chân lên"
"Dạ..."
_____________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com