Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Marula & Socola - Đồng Thy

Ngoài trời mưa tầm tã, mưa đủ lớn để ngập cả một con đường. Bên trong tiệm net dường như ở một chiều không gian khác, mặc kệ sự ồ ạt ở ngoài kia nơi đây mỗi người dường như chìm đắm vào không gian riêng của mình. Có người thì cùng đồng đội la hét, người thì mặc kệ sự ồn ào mà coi phim. Người thì tự mình chơi trò chơi mà mình yêu thích, chẳng cần ai đồng hành vì bản thân độc hành và Đồng Ánh Quỳnh là người như thế, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím tay, bỗng trên gương mặt xinh đẹp khẽ chau mày miệng thốt lên

"Mẹ kiếp! đéo nghe kêu retake à" tiếng chửi thề phát ra, bạn học cùng lớp mà ở đây chắc bất ngờ lắm vì Đồng Ánh Quỳnh luôn được coi là con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu trên trường. Nhưng giờ đây gương mặt xinh đẹp toát ra sự tức giận, tay với lên trên bàn phím lấy gói marula người ta hay bảo hồng nhan thì bạc phận, bạc phận thật vì gói thuốc của nó chỉ còn đúng 1 điếu nhưng từ giờ đến giờ học bổ túc trên trường còn tận 5 tiếng.

Đồng Ánh Quỳnh là một kẻ nghiện, đặc biệt là thuốc lá. Với Ánh Quỳnh game có thể không chơi, điểm có thể là 9 nhưng thuốc lúc nào cũng phải có, chẳng ai biết được điều này vì với nó thuốc lá chính là liều thuốc tốt nhất sau những áp lực từ ba mẹ từ trường lớp. Không phải không có bạn, mà bạn của Đồng Ánh Quỳnh thật sự không nhiều bản thân nó còn là dạng người ít nói nên chẳng mấy ai thấu hiểu được lòng nó. Dạo gần đây nó có thêm phiền phức, nhắc đến lại đau đầu từ đâu một con nhỏ loi nhoi chuyển vào lớp nó cứ inh ỏi đi theo nó cả ngày. Lại còn ở kế bên nhà, có trời mới biết giữa hai nhà có cái đường hẻm nhỏ nó hay ra đó hút thuốc giờ có cái đuôi kia cứ theo mãi nó chỉ còn cách trốn vào tiệm net này mà hút.

Ngó ra ngoài thấy mưa đã tạnh nó liền đứng dậy tắt máy, phải gọi hên lắm mới xui được như vậy vừa dẫn xe ra khỏi tiệm net đã gặp phải nhỏ phiền phức kia

"Chồng yêu, chồng yêu cũng chơi game hả chơi gì đấy em chơi cùng với" tiếng của nhỏ vang lên, kế đến nhỏ chạy lại gần xe của nó. Ừ cái con nhỏ phiền phức này tên Lê Thy Ngọc, nghe đâu cũng là học sinh giỏi ở trường nào đấy ở thành phố X nhưng gia đình công tác nên chuyển về đây học. Học lực nghe là vậy nhưng miệng của nó hồi chiêu không ngừng, như cách con twitch đủ đồ và đủ cả ấn bắn tỉa vậy. Rất ồn và Đồng Ánh Quỳnh rất ghét ồn ào.

Bỏ lơ qua nhỏ, nó lên xe để đi mua thuốc không có thuốc chắc nó chết mất. Nhưng dễ gì thoát được móng vuốt của nhỏ Thy Ngọc kia, phóng một đường thẳng lên sau yên xe của Đồng Ánh Quỳnh còn bảo gì mà gần nhà đi cùng cho tiện. Nó cũng mặc kệ, có lẽ chiều nay chẳng mua được thuốc rồi đành về đặt online dù gì nhà nó ba mẹ cũng chả mấy khi ở nhà. Chở nhỏ ồn ào kia tới trường, nhỏ được ngồi sau xe của Quỳnh mà cười tít cả mắt. Thật ra Lê Thy Ngọc thích Ánh Quỳnh từ ánh nhìn đầu tiên ở cuộc thi học sinh giỏi của 2 năm trước, may sao nhà chuyển công tác đến ngay chỗ của nó nên là giờ mới có cơ hội đến gần. Đi một đoạn dài đến trước trường, dừng xe lại cũng không thấy nhỏ đi xuống nó khẽ chau mày, người gì phiền gớm đi ké rồi còn đeo theo nó như cái đuôi thật khó chịu.

Ngoài lớp học là một Đồng Ánh Quỳnh bất cần, nhưng trên lớp thì nó vẫn luôn tập trung hết mức có thể vì thế mới có truyền thuyết học bá Đồng Ánh Quỳnh. Sau buổi học dài, nhìn ra thì thấy trời đã sập tối cũng tới lúc về rồi giáo viên vào dặn dò vài câu rồi cũng cho lớp về. Đứng dậy vươn vai, khẽ nhìn xung quanh lớp một cái ừ cái con nhỏ ồn ào kia mới đến chưa bao lâu mà giờ như thân từ mười kiếp với cả lớp. Dọn dẹp sách vở vào hộc bàn, tính toán thời gian mới bảy giờ tối giờ này chỗ ruột bán thuốc của nó vẫn còn phải đi lẹ thôi không cái đuôi kia lại theo. Rón rén bước ra khỏi lớp, với lợi thế chân dài đi một đường không ngoảnh lại lấy xe vọt ra khỏi trường, đến tạp hoá của cô Linh nó cười cười cô Linh cũng quá quen với mặt nó nên liền biết nó mua gì. Tay thì đưa nhưng vẫn càm ràm

"Mấy đứa nhỏ bây giờ cứ hút mấy cái này mãi thôi, bệnh đấy con ạ bỏ được thì bỏ đi"

"Mà nay có gói mới đấy, đây này muốn thì thử đi, cô lại hiểu mày quá Quỳnh ạ. Giấu mãi cái tật này chả khác gì bố của mày ngày xưa" nói gì thì nói, tay vẫn đưa nó một điếu Chapman vị cafe sữa. Khổ thân cô Linh sống mấy chục năm ở cái khu này, ai nghiện thuốc lá mà chả biết chỉ là cô không nói nhiều thôi.

Nó hí hững cầm lấy, đưa điếu thuốc lên miệng ngậm vào cầm cái zipo gần đó mua múa rồi bật lửa rít một hơi dài. Mùi cafe thoang thoảng trong khoang miệng, không quá ngọt nhưng hậu vị hơi đắng nhưng sảng khoái, thoải mái. Đúng là nicotine làm con người ta trở nên nhẹ nhõm hơn mà. Rít một hơi dài, rồi trả nó đáp lại lời cô Linh

"Vâng vâng con mà bỏ là mất mối đấy nhá, tạp hoá cô chả bán gì con mua được cạaaa" nó cười cười lấy hai gói marula bỏ vào ngăn nhỏ trong cặp, vừa mới đưa tiền cho cô Linh thì ối dồi ôi. Con nhỏ ồn ào kia ở đâu mà đi cùng với chị bé của nó còn với cả bà chị thân thiết của nó đến hướng tạp hoá này, trời cứu Đồng Ánh Quỳnh với, định tọt lên xe chạy đi nhưng nào nhanh bằng cái miệng kia.

"Ô? Chồng yêuuuuu" lạy chúa trên cao turn down for what, Đồng Ánh Quỳnh đang chớp mắt ai đó cứu Quỳnh với. Mồm vẫn còn khói, tay vẫn cầm thuốc, nhanh tay quăng xuống chân đạp lấy điếu thuốc kia lòng vẫn tiếc ngùi ngụi, quay vào trong thả khói ra rồi quay lại nhìn ba con người kia, ánh mắt nó bây giờ thể hiện rõ sự không hài lòng chân mày chau lại, nhìn chăm chăm vào con người loi nhoi kia.

"Chồng yêu mua gì thế? Em mua với"

"Thấy ghê quá má né tao ra"

"Chóc Chiên với chị bé đi đâu vậy, em tưởng cả hai bận cho văn nghệ rùiiii" đấy giọng khác nhau một trời một vực, con nhỏ ồn ào kia chỉ có mà tức đến giậm chân

"À chị với Tiên nhờ Thy nó sắp xếp góc quay, rồi quay vài đoạn nhỏ, con bé này nhìn loi choi mà giỏi phết đấy" chị bé Minh Hằng khó có tiếng mà còn khen con nhỏ kia làm cho Quỳnh phải thắc mắc, thiệt là con nhỏ đó giỏi thật không vậy? Hay mấy chị bị nó dụ?

"Thiệt hong vậy trời? Tin được hong" giọng nói đầy sự nghi ngờ của nó vang lên

"Thy nó giỏi thật, mày không đi cùng chị em nhiều nên không biết thôi" Tóc Tiên nhún vai nói

???? Nhỏ này mà giỏi á, thấy nó giỏi mõm thì hơn. Mà thôi cũng kệ, nó quay ngoắt qua chuẩn bị mở khoá xe đi về.

"Ớ chồng yêu sao bỏ emmm" thấy Quỳnh lên xe nó liền nhảy dựng, nãy về đã không thấy rồi giờ cũng không ngó ngàng gì người ta, tức chết mà

"Về. Bận" rồi chạy một mạch đi kệ nhỏ

———————————————————————————

Phải nói rằng lâu lắm rồi mới có thời gian thư thả, nên hôm nay Đồng Ánh Quỳnh quyết định đi qua góc hẻm nhỏ để thưởng cho mình vài điếu thuốc. Gần đây quá nhiều việc làm nó điên đầu, chưa kể mưa nắng thất thường đến thời gian hút thuốc cũng chẳng có bao nhiêu. Bước đến hẻm nhỏ nhìn vào thấy có bóng dáng của ai đó, nhưng tối quá nó cũng không thấy rõ nhìn kỹ hình như người kia cũng đang hút thuốc? Lạ thay khu này chỗ này có ai rảnh đâu mà vào đó hút? Tò mò là bản chất của con người, thế nên nó quyết định đi đến gần hơn. Đến gần với cái bóng đen kia nheo mắt nhìn rõ hơn ơ chẳng phải con nhỏ Lê Thy Ngọc à?

"Mày làm gì chỗ này đấy?" giọng Quỳnh vang lên trong hẻm nhỏ

"Ơ chồng yêu, hì hì, em hơi buồn nên ra giải stress tí hoi. Đừng nói ai nhé, mẹ Tuyết biết là đánh em ra trò đấy" Thy Ngọc cười cười nói

"Tao hỏi là mày-làm-gì-ở-đây? Tàn thuốc kia là gì nữa? Mày hút thuốc à Thy Ngọc?"

"Chỉ một chút thôi" nói khẽ rồi nhỏ xoay người lại hơi né tránh ánh mắt của Quỳnh

"Còn không?" Quỳnh hỏi

"Gì cơ?"

"Mày là Lê Thy Ngọc hay Lê Thy Ngốc ? Tao hỏi thuốc còn không đưa tao" Quỳnh chau mày, xoè tay trước mặt nhỏ. Nhỏ cũng thắc mắc người như Quỳnh mà hút thuốc hả, chắc không đâu ha, nghĩ thì nghĩ mà Quỳnh kêu thì đưa. Nhỏ đưa thuốc đến, nhìn đến nhãn hiệu Ánh Quỳnh hơi cười cười ừ marula mà nó hay hút, tay mở gói thuốc lấy ra một điếu, móc trong túi quần ra cái zipo bạc đốt lên rít lấy một hơi dài. Thy Ngọc đứng kế hoang mang hét cả lên

"Q-quỳnh???"

"Gì? Tao hút thì lạ lắm à?

"Nhìn chồng yêu như sẽ không dính vào những thứ này ấy"

"Tao cũng chỉ là con người bình thường thôi, đâu phải thần thánh"

"Nhưng mà..."

"Mà cái gì? Hút không tao cũng có, coi như tao biết bí mật của mày và ngược lại nên là giữ bí mật này được không?" Ánh Quỳnh ra deal với nhỏ

"Tao hút thuốc lâu rồi, khi nào cũng chẳng nhớ tao cũng toàn hút một mình. Nay có người cùng hút, thấy cũng vui." Ánh Quỳnh bộc bạch, mấy ai hiểu được sự cô đơn của nó. Nó cũng lo sợ mọi người phiền nên chẳng dám kể ai nghe, tự dưng hôm nay muốn lắm mồm xíu vậy. Con nhỏ ồn ào này chắc cũng có thể tin cậy, mấy bà chị của nó nói thế cơ mà.

Thy Ngọc nhìn lấy Đồng Ánh Quỳnh như thể nhìn những vì sao trên trời, với em Đồng Ánh Quỳnh như một khu vườn đầy sương, bí ẩn, mập mờ, chẳng thể hiểu rõ. Nhưng như vậy em lại càng muốn đến gần hơn, muốn hiểu hơn, từng bước, từng bước lại gần hơn với nó. Tay em khẽ nâng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc trên môi nó, rút ra, đưa lên đôi môi của bản thân mình em cũng khẽ rít một hơi. Nó hơi khựng lại, định chửi nhưng rồi giọng Thy Ngọc vang lên.

"Em cũng chẳng có gì, mệt mỏi nhiều quá thì tìm đến thuốc lá để tốt hơn thôi. Em đam mê với nghệ thuật, với quay dựng nhưng ba em không thích thế, biết em muốn làm về nghệ thuật liền tẩn cho em vài cây, mà nhiều quá rồi cũng quen. Nhờ vào thuốc lá mà quên đi những cơn đau đấy." chắc có lẽ đây là lần đầu Lê Thy Ngọc bộc bạch về chính mình và cũng là lần đầu mà em cùng Quỳnh ngồi nói chuyện với nhau thật lâu.

Có lẽ từ hôm đấy mà Đồng Ánh Quỳnh và Lê Thy Ngọc có sự thay đổi lớn suy nghĩ về đối phương, đã không còn một Đồng Ánh Quỳnh nhìn Lê Thy Ngọc với ánh mắt lạnh lùng nữa. Thay vào đấy là một chút gì đó dịu dàng đôi khi Quỳnh nghĩ sao nhỏ chẳng đi theo hướng làm streamer hay caster đi hợp phết, miệng nói không kịp hồi chiêu cơ mà. Ngoài thì kêu không thích nhưng khi nhỏ bận mất tăm hơi lại lo lắng, rồi tìm kiếm trong vô thức.

Sau ngày hôm đấy thế giới của Đồng Ánh Quỳnh như có một tia sáng len lỏi vào, ánh sáng này hoàn toàn trái ngược với tính cách nó. Nhưng chắc đây là phép bù trừ mà ông trời dành tặng cho nó chăng? Mỗi khi nhìn nhỏ ôm lấy cái máy quay, nghiêm túc canh từng thông số từng góc để quay cho mấy chị nó bỗng thấy nhỏ cũng ừ cũng có lúc đẹp.

"Quỳnh! Quỳnh!! Sao đứng im vậy, alo?" Tóc Tiên từ đâu đến gần chưởng vào người nó một cái làm nó hoàn hồn

"Làm cái gì vậy Tiênnn" nó ré lên khi bị Tóc Tiên đẩy

"Thấy mày như cái pho tượng nên tao triệu hồn mày về đấy, sao nhìn gì. Nhìn con Thy Ngốc hả, ưng không ưng thì tao đóng vai nhà trai đi hỏi vợ cho" Tóc Tiên cười cười đẩy đẩy nó

"Ưng cái gì mà ưng, bà khùng rồi Tiên, tui đi kiếm chị bé" dứt câu thì nó chuồng lẹ, cái bà Tóc Tiên đó đáng sợ quá đi mất. Người gì để ý thấy gớm vậy trời, mắt nhìn xung quanh kiếm hình ảnh chị bé của nó để mè nheo nhưng chưa gì cả thì thấy nhỏ Thy Ngốc kia đang cùng ai nói chuyện, lấy kính ra để nhìn cho rõ à hoá ra là Kiều Anh. Hình như là đàn chị lớp trên? Mà nói cái quái gì cười tươi thế, mồm kêu nó là chồng yêu mà mặt đưa cho người kia hun? Lê Thy Ngọc đùa nhau à!??

Mặt như chú tám bán than ở đầu đường, quay ngoắt đi vốn định kiếm chị bé mà nghĩ lại tâm trạng hào hứng cũng đâu mất tăm. Nên thôi, cũng ngày hôm ấy lần đầu tiên học sinh nghiêm túc Đồng Ánh Quỳnh cúp học, không xin phép, không gọi điện cho ai, cũng không ai biết nó đi đâu.

Mang tâm trạng bức bối bước về lớp, định làm bài để quên đi cảm xúc khó tả bên trong nó lúc này. Nhưng không thể nào nguôi được, điện thoại bỗng rung nhẹ là Huệ Phương, con nhỏ rủ đi net chơi. Theo thường lệ Quỳnh sẽ từ chối thế mà nghĩ đến lát thấy mặt Thy Ngọc nó liền chấp nhận, tránh trước đã, phải bình tĩnh đã.

Thy Ngọc hí hửng nhảy chân sáo vào lớp, hôm nay nhỏ được chụp hình cho chị Kiều Anh cơ đấy nhìn có vẻ khó gần mà dễ thương ghê, còn cho nhỏ vé đi coi phim phải đi kiếm chồng yêu rủ chồng yêu đi cùng thôi. Vậy mà vào lớp tập sách Quỳnh vẫn ở trên bàn chỉ là không thấy nó đâu, nghĩ thầm có lẽ nó đi vệ sinh nên nhỏ quyết định đợi ra về rồi rủ nó. Chuông vào lớp rồi, nhưng nó đâu? Sao nhỏ nhắn tin cũng không thấy trả lời, trời ơi hay nó bị gì rồi nhỏ cuốn cả lên, tay liền nhắn liên tù tì cho Tóc Tiên cùng Minh Hằng để kiếm nó. Nhưng chẳng ai biết nó ở đâu, Thy Ngọc cũng đành chịu.

"Má sao mày quăng khói vô người tao, con kiaaaa"

"Tao vả cho một phát bây giờ"

Mặc kệ bão tố phong ba ngoài kia, nó với con Phương đang cùng chơi valorant. Giọng nó vang lên trong phòng máy vip, cùng với cái tát lên vai con Phương kế bên.

"Trù đợi, tao có thấy cái mẹ gì đâu bên kia trả đồ ác quá có đáp được vào site đéo?" con Phương lên tiếng, Phương vốn học lớp kế bên. Học cũng chẳng kém cạnh ai nhưng đôi khi vẫn cúp cua như thường, chỉ có Quỳnh là học ra học chơi ra chơi chả hiểu sao nay lại bỏ học đi chơi cùng.

"Sao nay bỏ học vậy, tưởng mày gương mẫu lắm?"

"Gương mẫu cái chó gì, tao thấy chán thì đi thôi bài đó tao cũng làm xong rồi. Có gì mà sợ" nó nói như chuyện thường tình, mà thật sự vậy có khi Quỳnh được về sớm vì lúc nào nó cũng hoàn thành bài tập rất nhanh. Có khi còn làm trước cả các bạn cùng lớp, nên giáo viên cũng có phần cưng chiều nó.

"Ồ? Tưởng thất tình, chứ tao thấy cái tay mày click muốn liệt con chuột rồi" Phương nhướn mày nhìn nó

"Kệ cha tao"

"Thật không? Nghe bà Tiên nói mày dạo này hay đi cùng con Thy Ngọc hỏ. Cũng đẹp đôi ó. Nghĩ sao nò?"

"Tha tao đi, phiền gần chết"

"Gì tao thấy nhỏ cũng xinh mà, mày không thích nhỏ thiệt hả, thấy gì nhỏ cũng giỏi, đã vậy còn hoạt bát chả như mày tối ngày có mỗi cái mặt đen xì xì như ai ăn cắp sổ đỏ"

"Mày thích thì mày đi mà cua"

"Ê thiệt nhe, tao là tao để ý nhỏ từ hồi mới vào trường rồi. Nghe đồn thích mày nên tao không đụng đến hoi nhaaa, tao theo đuổi thật đó. Có tiếc không?" Phương như vớ được vàng, Huệ Phương thật sự để ý đến Thy Ngọc từ lúc nó vào trường rồi giờ có cơ hội ngại gì không thử? Đúng không?

"Làm gì thì làm, tự mày lo đi, lo chơi dùm rớt rank tao bẻ cổ mày" Quỳnh đánh trống lãng

Huệ Phương cùng Ánh Quỳnh chơi đến hăng say, tới tối mù mới chịu xách đít ra về. Như thường lệ đến nhà cất xe, nó lại xách theo gói thuốc đi qua hẻm. Lạ thật thường ngày nhỏ kia hay ngồi ở đây mà sao nay đâu mất rồi? Thắc mắc là vậy, nhưng thuốc không thể không hút. Nên nó đành đi sâu vào hẻm ngồi ở đấy, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối mù ngoài kia, tối tăm mù mịt như tâm trạng nó. Nghĩ đi nghĩ lại rồi nhớ cái giọng ồn ào của con nhỏ kế nhà, nó sao ấy nhỉ? Quỳnh chẳng hiểu rõ lòng mình, nên Quỳnh đi tìm lại chính mình. Nói là làm, nó lên nhà tắm rửa rồi lại xin bố mẹ cho nghỉ một tuần để đi đây đó với lí do nó thấy áp lực. Bố mẹ nó khá bất ngờ vì lần đầu tiên nó đòi nghỉ học, nhưng nhìn lại thì thấy hình như nó ốm đi thì phải.

"Được rồi, con sẽ được nghỉ một tuần. Nhưng với điều kiện điểm của con vẫn ở trong hạng nhất của trường, con làm được chứ?" Mẹ nó khẽ nói

"Vâng ạ" đáp lại rồi bỏ lên lầu, nhà nó là vậy điều gì cũng phải là hạng nhất. Chỉ cần hạng hai thôi thì liền bị trì triết đến chết mất, thật mệt. Thật muốn được ôm, mà ai lại ôm một đứa người đầy mùi thuốc như nó nhỉ. Đặt tay lên trán, nhắm mắt, thở dài. Nó không muốn gặp gỡ ai cả. Nó muốn một mình.

Thy Ngọc vẫn chưa biết gì, chỉ là tự dưng lòi đâu ra một con nhỏ tên gì đó Huệ Phương xưng là bạn thân của Quỳnh lẽo đẽo theo đuôi nhỏ. Phải nói là phiền quá đi, Thy Ngọc chỉ muốn kiếm Quỳnh thôi, tự dưng hôm qua hay tin nó xin nghỉ mà nghỉ hẳn một tuần ở hẻm nhỏ cũng không thấy nó ra hút thuốc. Hỏi thì cũng không ai biết. Mà đêm hôm đó ở dưới ánh đèn đường của con hẻm nhỏ có một gói marula mới còn chưa bóc seal kế bên là vài viên socola chắc là Quỳnh mua cho ? Nhưng mà nhỏ chỉ muốn gặp Quỳnh, chứ thuốc hay kẹo đâu thiếu tiền mua.

"Rốt cuộc là mày đi đâu vậy" tiếng Thy Ngọc thở dài trong đêm

———————————————————————-

"Thoải mái thật, ở nơi chẳng ai biết mình là ai thật tuyệt vời" giọng nó nhè nhẹ vang lên, được rồi là nó xin được đi đà lạt. Công nhận mát như này thì hút một điếu thuốc là điều tuyệt vời nhất nhỉ, nói là làm liền lấy điếu thuốc ra đốt lên làm một hơi dài, nhìn khung cảnh toàn là cây xanh trước mặt xa xa là sương còn đọng lại làm nó thấy nhẹ nhõm. Nhưng cứ thấy thiếu gì ấy?

Nếu Đồng Ánh Quỳnh đang thư thả như vậy thì Thy Ngọc lại khác, nhỏ chạy đầu này đầu kia vừa học vừa làm cho sự kiện cuối năm của trường và quay chụp cho câu lạc bộ văn nghệ. Mới có mấy ngày mà nhỏ ốm đi thấy rõ, cái má bánh bao đâu mất tăm. Chưa kể đến về nhà lại bị càm ràm vì nhỏ cứ ôm cái máy tính cái máy ảnh chụp chụp chỉnh chỉnh, ba nhỏ thấy phiền. Nói không nghe thì lại đánh, có hôm vì quá nực xoắn tay áo lên lắp gimbal vào máy thì bị các chị cùng con Phương phát hiện vết bầm

"Nè mấy người bị sao đó?" là con Phương, nó lúc nào cũng để ý nhỏ nên là đứa nhanh nhất khi hỏi về nhỏ

"Thyngok bị gì đấy? Sao đấy? Ổn không em?" Tóc Tiên cũng nhanh chân chạy lại, phải nói cô quý đứa nhóc này lắm mặc dù nhỏ hơi ồn xíu thôi

"Trời ơi Thy Ngọc ơi bầm hết cả rồi, em bị ai đánh??" lần này là chị Hằng, không khỏi hốt hoảng khi thấy vệt dài trên tay của nó.

Gần đây trời không có gió, rất nóng nhưng nhỏ luôn mặc cho mình áo tay dài. Các chị hay Phương có hỏi đều lảng tránh, thế nhưng hôm nay bị lộ hết rồi.

"Nè có còn bị ở đâu nữa không?" Trưởng câu lạc bộ văn nghệ chị Ái Phương lên tiếng hỏi, sau câu nói liền tiến đến gần

"Chị xin phép" vừa dứt câu Ái Phương kéo vạt áo của nhỏ lên, phải nói mọi người đều sốc khi thấy lằn đỏ chi chít trên lưng nhỏ. Da Thy Ngọc rất trắng, nên những vết thương ấy càng rõ hơn, cả đám hoảng loạn còn nhỏ cũng chỉ cười rồi nó không sao.

Hôm đó Thy Ngọc xin về sớm, cũng hôm đó Ánh Quỳnh gọi cho chị bé của nó để hỏi chị có thích gì không nó mua sẵn mua luôn cho Tóc Tiên. Hai bà đó ở chung mà, thế nhưng cuộc gọi đến mở đầu câu chuyện là việc Thy Ngọc bị đánh, những vết thương đó ra sao. Quỳnh sốc, nó đã nhiều lần nghe nhỏ kể nhưng chưa bao giờ thấy cả, chưa kể nhỏ ở nhà cũng lêu hêu chẳng biết đêm đến có nghĩ bậy bạ gì hay không. Sau cuộc trò chuyện cùng Hằng với Tiên, nó nằm suy nghĩ hay gọi cho Thy Ngọc? Mà con nhỏ đó giờ này dễ gì nghe, hay là về ? Mới đi chưa được lâu mà? Mà..haiz thôi về vậy, không yên lòng được.

Hôm sau, Quỳnh về đến nhà cũng chẳng bất ngờ khi bố mẹ không có ở đây. Nhưng như thế lại càng khoẻ, nó cũng mệt mỏi khi đối phó cùng cả hai người đó lắm, canh đến sập tối nó liền đi qua hẻm ngồi đó chờ không biết nó đang chờ đợi gì nữa nhưng bỗng trong lòng dâng lên cảm xúc nôn nóng, mong mỏi. Tầm 20 phút sau Thy Ngọc cũng tới, nhỏ cũng chẳng để ý gì nhiều liền đi thẳng tới ghế ngồi

"Nè" Quỳnh lên tiếng làm nhỏ giật mình nhìn qua

"Sao mấy người ở đây? Trốn luôn rồi mà, còn tưởng không có gặp lại nữa cơ đấy" tiếng Thy Ngọc vang lên đều đều

"Nè, mày bị đánh hả?" Quỳnh khều tay nhỏ hơi hơi kéo ống tay áo

"Liên quan gì mấy người, tui với mấy người cũng có là gì đâu hỏi chi?"

"Nè xích lại xíu" nghe Quỳnh nói xong thì nhỏ cũng xích lại gần chỉ là không nhìn nó. Bỗng nhỏ rơi vào một cái ôm ấm áp, thoang thoảng bên đầu mũi là mùi thuốc lá nhưng nhỏ chẳng hề ghét bỏ vì nhỏ cũng có mùi đó đọng lại trên chiếc áo sau mỗi buổi tối muộn. Tự nhiên được người mình thương ôm lấy ai mà chẳng thích nhỉ? Nhỏ vùi đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của Quỳnh còn Quỳnh thì cứ lẳng lặng ôm lấy nhỏ tay khẽ vỗ lên lưng như muốn an ủi, muốn vuốt đi hết nỗi đau mà nhỏ đã phải chịu đựng.

"Hoi mà hong có buồn nữa nha, anh đốt cho bé điếu thuốc nha" Quỳnh giở giọng trêu ngươi, thấy nhỏ ồn ào không còn ồn ào nữa nó cứ thấy thiếu thiếu. Mà thật ra tách cái ôm vì nó cũng sợ nhỏ nghe thấy nhịp tim của nó dần loạn cả lên, tay lấy bao thuốc zouk từ túi quần ra rút một điếu đưa lên miệng nhỏ bắt ngậm lấy rồi lấy zipo múa vài đường cơ bản xong bật lên đốt cho nhỏ.

Zouk mang vị rất ngọt, đang buồn đồ ngọt sẽ giúp bản thân tốt hơn mà đúng không? Nên Quỳnh quyết định mua một gói zouk mới chỉ để dỗ Thy Ngọc, mặc dù thuốc lá có hại cho sức khoẻ nhưng cả nó lẫn nhỏ ồn ào này đều thích hút thế nên coi như bình thường đi ha.

"Cảm ơn" giọng Thy Ngọc vang lên ừ thì được người mình thương ôm rồi dỗ một chút, thì coi như cũng có tiến triển đi? Bị đánh thêm vài trận nữa nhỏ cũng chịu, chỉ là hôm đó một Lê Thy Ngọc nói nhiều thành ít nói còn Đồng Ánh Quỳnh thì ngược lại.

Sau hôm đó thì cả hai đứa đều gần nhau hơn một chút, chắc là sự đồng cảm của những đứa trẻ mất kết nối với gia đình. Nó cũng không biết việc con Phương theo đuổi nhỏ ồn ào, đến cả khi đi học lại thì mới biết lí do là con Phương nheo nhẽo theo sau đuôi Thy Ngọc từ lớp đến chạy sự kiện cứ hết tiết là lại thấy đi qua. Nó tưởng con Phương giỡn, ai dè nói chơi làm thiệt hả má ??

Trước giờ chỉ thấy nhỏ ồn kia bám theo mình, giờ tự nhiên nhỏ có người khác theo ừ thì cũng bình thường đi người ta theo đuổi nhỏ mà mắc gì nó thấy khó chịu á ta. Cứ chướng mắt kiểu gì, cứ như sắp có cái gì của nó bị người ta lấy đi. Bực bội, rất bực, rất cọc, trên mặt nó bây giờ viết hẳn chữ cọc to đùng đến cả con Hậu đang chuẩn bị đi qua lớp chị bé của nó mà nó cũng mặc kệ. Cúi đầu đeo tai nghe chỉnh mức lớn nhất rồi nằm hẳn ra bàn, Phương thấy vậy liền chạy vèo xuống rủ nó đi ăn sau giờ học thường tụi nó cũng hay vậy mà chả hiểu kiểu gì nó lớn giọng quát con Phương một cái. Làm con Phương đứng cả hình còn cả lớp thì sốc khi thấy người điềm đạm như nó mà có khi cũng lớn tiếng như vậy sao, Thy Ngọc ở trên cũng giật mình thon thót thấy Quỳnh cọc không phải là chưa nhưng đây là lần đầu mà nghe nó lớn tiếng.

"Con này tới tháng hả, mắc gì cọc ai chọc gì cọc, không đi thì thôi tao rủ bé Thy Ngọc đi" nói rồi con Phương lại chạy tót lên chỗ nhỏ kia, bỏ lại Quỳnh với một cục tức to oành.

Thì cũng dài dẳng như thế, mười bữa nữa tháng ai cũng dần quen cảnh nhỏ Thy Ngọc đi đâu Phương theo đó lâu lâu còn có tệp đính kèm Đồng Ánh Quỳnh mặt than. Rồi con Phương cũng tỏ tình, chỉ tiếc là nhỏ không có đồng ý nhỏ cũng nói rõ mình thích ai. Thật ra Phương biết, nhưng vẫn muốn thử vì đời người mà có được mấy lần chủ động đâu, đúng không? Cả hai đều chấp nhận là sẽ làm bạn.

Còn nó, có biết cái gì đâu nghe thiên hạ đồn mà thiên hạ ở đây là Ngọc Phước và đồng chí Tiểu My lớp kế đồn. Con Phương hình như quen được Thy Ngọc rồi. Biết sao giờ hôm mà Phương tỏ tình nó sốt li bi nhập viện ba Ái Phương không qua rủ nó đi qua nhà mẹ Hương của nó chơi thì chắc chẳng biết giờ nó nằm đâu.

Nghe vậy thì tin vậy thêm cả hai đứa kia cứ sáp sáp, kế bên nhau ừ thì nó là dạng thấy trước mắt thì tin vậy. Đáng lẻ phải mừng cho con Phương vì cua được crush, mừng vì Thy Ngọc sẽ có chỗ dựa mà sao lòng nó cứ đau đáu. Nhìn thấy hai người cứ kế bên là thấy khó chịu, là sao nhỉ? Càng nhìn càng bực bội, hay do sắp tới không ai hút thuốc chung nên nó buồn. Chắc vậy nhỉ, nghĩ đến cảnh lại lẻ loi trong hẻm nhỏ nước mắt nó lại trực trào. Lần thứ hai Đồng Ánh Quỳnh trốn học, khác là lần này nó trốn qua nhà mẹ Hương của nó may thay hôm nay trường của Bùi Lan Hương được cho nghỉ, qua đến nơi liền bay lên sofa nằm ì ra đó chẳng nói năng ngó ngàng gì chủ nhà. Được một lúc lâu mới ngẩn mặt lên nhìn mẹ Hương nó, giọng mũi đặc sệt vừa mới khóc xong cất lên

"Mẹ con khó chịu"

"Làm gì, làm sao ai lại chọc gì Quỳnh hay bị mắng nữa rồi?" Bùi Lan Hương xoa đầu nó, đây không phải lần đầu mà cô thấy nó khóc chỉ khi nó gặp chuyện gì đó ấm ức lắm mới kể cho cô nghe thôi. Vì sợ cô thấy phiền, đứa nhỏ này hiểu chuyện đến đau lòng.

"Con có một người bạn, người bạn ấy ban đầu chỉ có một mình kiểu như làm gì cũng một mình. Sợ mọi người xung quanh thấy phiền nên cứ như vậy, xong rồi có một người bạn khác đến và giúp cho người bạn của con mở lòng hơn. Mà người ta hay kêu người bạn kia thích bạn của con cơ, nhưng mà í đùng một cái người bạn kia được bạn thân của bạn con theo đuổi. Xong tỏ tình, chấp nhận, ý là người bạn của con nghe nói lại vậy cái ý là bạn của con thấy khó chịu, buồn khi thấy hai người kia đó là vậy đó" nó nói rồi mặt cúi gầm xuống ghế mà người bạn ở đây, là chẳng có người bạn nào cả. Là nó.

"Gì? Đóng phim hả gì? Sao con nít tụi bây cứ thích xoay vòng vậy, mà có chắc là quen nhau thật không? Nếu có khó chịu do nghĩ người ta thích mình mà chấp nhận quen người khác thì là lỗi do mình nhé, không có tín hiệu, không hồi đáp gì người ta gặp được mối tốt hơn phù hợp hơn thì người ta chấp nhận buông bỏ, tìm hạnh phúc của người ta là điều đương nhiên"

"Còn mà nghe nói, nghe đồn chưa xác thực đem người ta ra nói là ăn đập có ngày nghe con"

"Nếu thích thì cứ tiến tới, dân chơi ngại gì mưa rơi mưa rơi lớn quá thì mình mua dù che có gì mà sợ. Đừng có ở đó nghe người này, người kia, sao không tự đi xác định?"

Nghe cái câu chuyện như câu chuyện 3 xu trên kia là tám chín phần Bùi Lan Hương biết ai với ai rồi, chỉ là biết con trai trưởng gia tộc Bùi Lan cái tôi cũng cao nên không muốn chỉ đích danh. Lát bà Phương về méc bả mới được sao lại có đứa con khờ đến vậy, tin ba cái tin vịt gì đâu không rồi ở đó buồn, suy, làm cái nét suy suy mắc ghét. Mà nghĩ vậy thôi, chứ thương nó đó giờ lần đầu thấy nó suy tình cũng vui cũng thú vị.

"Hồi đó mẹ cua ba sao vậy"

"Gì tao mà thèm gì bà Phương, bả cua tao thì có" Bùi Lan Hương liền bắt chéo chân, ngón tay để trên bàn nhịp nhịp

"Vậy sao mẹ biết mẹ mê ba"

"Tao ứ thèm, ừ thì bà í cũng giỏi giọng hát thì cũng hay, cũng tinh tế nói chung là ở gần tao bà í làm tao vui, làm tao thoải mái thể hiện chính mình, dễ giải bày tâm sự cảm xúc hơn nên tao thích, làm sao hỏi làm gì? Thích ai à? Để ý ai à?" mẹ Hương của nó lấy tay chọt chọt vào bắp tay nó

"Hỏng có biết, hỏng có nhớ, hỏng biết gì hết" lại cái bài ca con cá đánh trống lãng

"Mà mẹ thích ba mẹ có tự ti hăm"

"Gì người xinh đẹp tuyệt trần như tao có gì phải tự ti?" Bùi Lan Hương chưởng vào người Quỳnh một phát rồi cười cười

"Mà nếu đã để ý đã thích thì xem người ta có ý với mình không, được thì tiến tới. Ai xui lắm mới rước cái của nợ như mày về con ạ"

"Mẹeeeeeeee"

—————————————————————————

Sau hôm đó nó quyết tâm hỏi Thy Ngọc cho ra lẽ, tính sổ luôn cả vụ gặp người này người kia lại vợ vợ chồng chồng. Đến tối thứ bảy lại ở con hẻm nhỏ có hai đứa trẻ với nhiều tổn thương, ngồi tựa vào nhau bên cạnh đó là những tàn thuốc vươn vãi như từng nỗi đau mà chúng đã phải chịu đựng.

"Nè mày quen nhỏ Phương thiệt hả" Quỳnh kế bên chọt tay nhỏ rồi hỏi

"Khùng hả, cái con ồn ào đó quen nó đau cả đầu em mất. Em chỉ thích chồng yêu hoiii" Thy Ngọc đáp lại lời nó đầu thì dụi dụi vào bả vai nó, đang đợi nó như mọi khi hất nhỏ ra chỉ là chờ mãi thấy Quỳnh lạ lạ.

"Này chồng yêu làm sao đấy? Sao im lặng rồi" mắt nhìn lên chỉ thấy một nửa mặt nó chẳng rõ tâm trạng ra sao, vừa định nhích ra để nhìn rõ hơn thì Quỳnh bỗng nâng nhỏ lên rồi ôm vào lòng. Làm nhỏ đứng hình.

"Tao không thích mày gần gũi quá với nó"

"Chồng yêu không thích em chơi chung với bạn của chồng à, vậy thôi em không chơi cùng nữa nhá?"

"Không phải, ý là...tao không thích mày cứ dính dính với nó. Trông cứ khó chịu kiểu gì."

"Này Đồng Ánh Quỳnh, ghen à?" Thy Ngọc đẩy nó ra áp hai tay lên mặt bắt nó nhìn thẳng vào mắt nhỏ

"Tao...tao không" ừ thì ai lại nói thẳng ra như thế, ngại lắm mặt nó nghiên hẳn qua một bên né ánh mắt của nhỏ

"Không mà khó chịu á? Không mà bỏ đi kiếm chị Hương vậy á?"

"Sao mày biết???"

"Ba Phương yêu dấu của mấy người nói, bảo là em phải khai sáng cho mấy người không khéo con trưởng gia tộc Bùi Lan và tập đoàn Phan Lê ế đến mãn đời mất" nhỏ lấy tay chọt chọt vào má Quỳnh

"Này nhìn em, em thích Quỳnh. Lâu rồi từ lâu rồi, chẳng phải khoảng 2 năm trước Quỳnh đi thi học sinh giỏi toán sao? Thi xong ra còn an ủi một con nhỏ lùn lùn đeo cặp kính dày cộp vì nó cứ mếu máo sao? Quỳnh nhớ hay không cũng không quan trọng, vào giây phút mà Quỳnh an ủi em tay Quỳnh đặt lên vai em vỗ về thì em đã biết em thích Quỳnh rồi" nhỏ xoa xoa má của nó còn nó cứ ngồi ngơ ra đang nhớ lại, đúng là hồi đó có lần nó an ủi người lạ thật nhưng người đó mà là nhỏ ồn ào bé tí này thật á? Có đùa không.

"Là mày?"

"Ừ, cái đứa mà Quỳnh cho socola đấy"

"Quỳnh nghĩ sao nếu cho em một cơ hội?"

"...." Quỳnh như không tin vào lời nhỏ nói, trên đời này có số phận bất ngờ như vậy ư? Nhưng nhỏ nói nhỏ thích mình không thích ai khác, sao thấy vui vui nhỉ, sao thấy nhỏ hôm nay xinh đẹp hơn mọi khi nhỉ. Chỉ là Quỳnh không đáp lời nhỏ, chỉ im lặng ôm lấy nhỏ. Nhỏ cũng biết Quỳnh cần thời gian.

—————————————————————————-

Qua cuộc nói chuyện ngày đó, tưởng Quỳnh sẽ né nhỏ nhưng không. Còn mua cả đồ ăn sáng, đồ ăn vặt còn chờ và chở nhỏ đi học coi như tập làm quen đi? Thời gian cứ thế mà trôi, cho đến thi cuối kỳ đều dành hết mọi tâm tư vào bài để lấy điểm cao. Thy Ngọc cũng vậy đôi khi không hiểu còn kiếm Quỳnh để hỏi, Quỳnh thấy vui vì điều đó lắm lúc thấy nhỏ mệt quá ngủ quên thì lại lén nhìn rồi phát hoạ lại gương mặt nhỏ trên quyển sổ tay nhỏ của chính mình.

Hình như Đồng Ánh Quỳnh thật sự phải lòng Lê Thy Ngọc rồi, ngày ấy khi thi xong nhỏ liền phải chạy như bay qua phòng tập để giúp mấy chị quay rồi sau đó set up sân khấu. Bối cảnh sân khấu này kia, như thường lệ thì Quỳnh cũng đi theo chủ yếu xách đồ giúp nhỏ, thường ngày nhỏ rất cẩn thận chẳng hiểu sao hôm đó vừa đi vừa quay lại hụt chân té từ sân khấu xuống, tiếng mấy chị la lên Quỳnh vừa mới mua nước về nghe tin nhỏ té liền vứt hết mà chạy đến. Tay thì trày hết chân hình như bị trật thấy nhỏ đứng không vững, phải nói lòng Quỳnh lúc này như bị lửa đốt. Tiến lại gần dứt khoát bế nhỏ lên đem xuống phòng y tế, trên cả đường đi mặt như bị trét lọ nghẹ không thèm nói chuyện hay để ý ai.

"Ngồi im, tao kiếm cô y tế" nói xong lại lật đật chạy đi ra ngoài, một lúc sau cùng cô y tế về mới giật mình con nhỏ trày hết cả tay như vậy mà vẫn còn ôm cái máy ảnh. Thấy thế đã giận còn giận hơn, mặt đã đen nay còn đen hơn. Đồng Ánh Quỳnh thề lần đầu thấy có người ôm máy ảnh rồi để mình té không để máy ảnh hư thà mình bị hư như nhỏ, nhưng giận thì giận mà thương thì thương vẫn nghe cô y tế dặn dò. Xong lại bế nhỏ đi ra về mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn.

"Quỳnh bỏ xuống nặng lắm"

"Im"

Nhỏ im thiệt, Quỳnh cọc lên thật đáng sợ.

Vì nhỏ té mà nhà hai đứa phụ huynh cũng ít ở nhà nên Quỳnh quyết định đem nhỏ về nhà mình mà chăm, lỡ mà bị thêm gì chắc nó tức mà chết. Nghe lời lấy đồ cần thiết, đến khúc lấy mấy bộ đồ lót nhỏ nhờ mặt Quỳnh đỏ bừng cả lên lấy xong đem về nhà đưa nhỏ luôn mặt vẫn đỏ. Thấy thế nhỏ liền cười

"Ngại hỏ"

"Tao chưa tính sổ mày đó, đừng có mà chọc"

"Nhưng mà người ta đau ở đây này, ở đây này" tay chỉ loạn xạ lên vết trày rồi cái chân bị sưng. Ừ thì ai chịu nỗi một đứa con gái làm nũng cơ chứ, cũng xuôi giận rồi chăm nhỏ

Thế là Lê Thy Ngọc sống ở nhà Đồng Ánh Quỳnh một tuần.

Sự tiến triển của cả hai có nhiều thứ biến hoá, Quỳnh thì chăm sóc nhỏ nhiều hơn. Nhỏ thì càng ngày càng ỉ lại, chỉ cần có Quỳnh thì nhỏ như mất chức năng hoạt động trừ lúc đi quay ra thôi.

Hôm đó nhận được điểm Quỳnh vẫn nhất, nhì chẳng ai khác là Thy Ngọc. Nhỏ về nhà được mấy tuần rồi, từ ngày nhỏ về Quỳnh cứ thấy thiếu. Xong còn về quê với mẹ nuôi của nhỏ. Rồi có khi đi quay bất chợt, Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu biết nhớ Lê Thy Ngọc rồi. Nhớ từng chút về nhỏ.

Lê Thy Ngọc chưa về hẻm nhỏ chỉ có mỗi Đồng Ánh Quỳnh lẻ loi, bên cạnh là hai gói thuốc đã hết.

—————————————————————————

Lê Thy Ngọc trở về với tâm trạng hồ hởi, định kiếm nó để kể chuyện mà nó đi đâu mất tăm. Hôm đó trời mưa lất phất, cơn mưa không dài chỉ đủ làm mùi đất bốc lên nực nội, âm ỉ làm người ta thật buồn rầu. Thy Ngọc lại ra hẻm nhỏ, chỉ là lại không thấy Quỳnh đâu nghĩ tới nghĩ lui thì nhỏ cũng tự châm cho mình điếu thuốc rồi ngồi ngẩn ngơ.

30p sau Quỳnh bỗng ở đâu bước đến, thường ngày ra hẻm nhỏ nó chỉ mặc quần short ngắn và áo thun tay ngắn. Hôm nay làm gì mà mặc một chiếc quần jeans trắng, áo sơ mi trắng kèm theo gile xanh ở ngoài trông đẹp trai quá đi mất.

"Chồng yêu đi đâu về đấy?" Thấy lạ nên nhỏ hỏi

"Đi hẹn hò" Quỳnh từng bước lại gần và nói, rồi kéo ghế ra ngồi giữa hẻm như chặng đường đi của nhỏ

"À thế à, không có gì nữa vậy em về nhé?" Ừ thì nghe tin crush mình đi hẹn hò ai mà chả buồn, ở đây lát nữa là nhỏ sẽ khóc mất

"Sao không hỏi đi với ai?" Quỳnh khẽ câu lấy ngón tay của nhỏ

"Em làm gì có tư cách hỏi chồng chứ, có là gì đâu là bạn thôi mà"

Nhìn thấy nhỏ sắp khóc đến nơi miệng nó hơi nhếch lên, đứng dậy cầm lấy tay của nhỏ rồi nói

"Ừ tao đi hẹn hò mà đang thiếu đối tượng có muốn đi cùng không?"

"?????"
"!!!!!!!!" Lê Thy Ngọc ngước lên nhìn nó như thể Đồng Ánh Quỳnh bị ai nhập hả nói gì vậy

"Gì cơ?"

"Tao bảo đang thiếu đối tượng để có thể đi hẹn hò có đi không?" Hơi nâng tay nhỏ lên khẽ hôn vào bàn tay trắng ngần ấy, nó thích nhìn mỗi khi nhỏ chụp ảnh cũng nhiều lần muốn hôn. Thôi thì giờ liều vậy, mẹ Hương bảo liều ăn nhiều.

"Tỏ tình em hả?"

"Ờ"

"Đồng ý đi, đồng ý rồi sẽ cho phúc lợi" Quỳnh càng ngày càng xích lại gần nhỏ hơn nhỏ hơi lùi về sau, càng lùi thì nó càng tiến mãi đến đụng tường thì ngừng. Vốn nó đã cao hơn nhỏ rồi nay còn đứng như vậy, nhỏ như lọt thỏm trong vòng tay nó.

Mặt nhỏ đỏ hết cả lên thấy thế nó liền cúi xuống sát vào tai nhỏ mà thì thầm

"Hửm sao chẳng phải thích người ta hả, giờ người ta ngỏ lời lại muốn trốn hả" hơi thở của nó quanh quẩn bên tai của nhỏ làm tai nhỏ đỏ hết cả lên, ngượng ngùng mà lên tiếng phản bác lại

"Thì làm sao mấy người có theo đuổi người ta đâu mà đòi quen luôn, hong chịu"

"Bé ơi"

"Dạ" ai đó cứu Lê Thy Ngọc đi hai chữ bé ơi thôi đã khiến nhỏ đứng không vững nữa rồi

"Anh đang có Marula và cả socola sao em phải đắn đo về chuyện tình của đôi ta? Bé thích cả hai mà đúng không, anh có cả hai"

"Sến quá Quỳnh ơiii ghê quá" nói thì nói vậy nhưng miệng thì cười tươi roi rói

Nhìn môi nhỏ hồng hào còn đang chu chu ra suy nghĩ xem nói gì mà muốn hôn thử, có ngọt như vị thuốc lá và kẹo mà nó hay dùng không nhỉ?

"Bé ơi"

"Hả? Hong có nói gì sến nữa ghê quá đi"

"Marula hay socola? Anh muốn hôn nàng ngay đây được không ta?" Nhỏ ngơ ngác chưa hiểu gì thì nó đã cúi xuống chạm vào môi của nhỏ, chỉ là thoáng qua nhưng mà mềm thật, thích thật. Nhỏ chỉ đứng im đó, trời ơi Đồng Ánh Quỳnh ăn trúng cái gì mà bạo dữ.

Thấy nhỏ không phản ứng mấy, đành thở dài rồi nói tiếp

"Marula thường gắn bó với đôi ta Socola là để bày tỏ lòng anh thôi mà"  vừa dứt câu thì lấy trong túi ra gói marula như thường lệ hơi lui ra đốt lên vừa định hút thì nhỏ giật lấy điếu thuốc quăng ra, chân hơi khiễng lên hôn vào môi nó.

Như được nhỏ cho phép nó càng hôn sâu hơn, môi lưỡi giao nhau như một bản hoà tấu. Nụ hôn vừa xong thì nhỏ nói

"Marula hay socola cũng không quan trọng bằng bày tỏ lòng ta"

———————————————————————-

Cảm ơn mọi người vì đã lướt đến đây, thật ra mình định viết ngắn mà chả hiểu sao viết ngắn quá thì thấy chưa thoả đáng nên viết thêm một tí. Mong mọi người đọc sẽ thấy ổn, mình xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com