Q1-2
Khi trời sáng, Benjamin lại đến trung tâm giới thiệu việc làm. Dù không phải việc cố định cũng được. Anh chỉ cần một công việc ngắn hạn để trả tiền thuê nhà. Kết quả tư vấn lần trước không tốt nên anh chẳng hy vọng nhiều, nhưng bất ngờ lại nhận được một đề nghị tốt.
"Tôi đã đắn đo vì anh có ít kinh nghiệm, nhưng thấy vẻ mặt anh tuyệt vọng quá nên tôi đã tự giới thiệu trực tiếp. Là công việc dọn dẹp khách sạn nên không nặng nhọc lắm đâu."
"Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Họ nói cần nhân viên có ngoại hình gọn gàng và biết đọc viết. Chỉ cần ăn mặc chỉnh tề hơn một chút là ổn. Chúc anh phỏng vấn tốt nhé."
"Thật sự cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ."
Bất ngờ thay, người tư vấn đã giới thiệu cho anh một công việc tốt. Benjamin cảm ơn ông ta hết lần này đến lần khác. Ra khỏi trung tâm, anh nhìn về phía thành phố khổng lồ hiện ra sau ga tàu với vẻ mặt căng thẳng.
Phía bên kia Phố Cổ là khu thành phố dành cho tầng lớp thượng lưu. Vì đây là một trong số ít nơi đường sắt còn hoạt động nên cũng có vài khách sạn phục vụ du khách, nhưng rất khó để xin được việc ở những nơi như thế.
Họ kiểm tra lý lịch và khám người kỹ lưỡng, nên những kẻ nghiện ngập hay có tiền án chẳng mơ tới nổi. Ngay cả ở Phố Cổ, một người sống ở rìa như Benjamin cũng không thể tùy tiện ra vào.
Nghe nói người ở đó đi ô tô và trong nhà cũng sử dùng máy móc. Da dẻ ai cũng đẹp, mặc quần áo lộng lẫy, thỉnh thoảng họ đến khu Phố Cổ là cả đám người ngưỡng mộ nhìn theo.
Vào ban đêm, ánh sáng hắt ra từ những tòa nhà cao tầng ở đó lấp lánh như những vì sao. Benjamin nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính, vô thức vuốt lại tóc.
Anh phải đi phỏng vấn ngay, nhưng lo lắng rằng với bộ dạng thế này liệu có qua được không. Nhưng chẳng có tiền mua quần áo mới nên anh đành cố gắng trông tươm tất nhất có thể.
Benjamin cẩn thận cầm giấy giới thiệu đi về phía ga tàu. Muốn vào Thành phố Xanh, nơi những người giàu có sinh sống, thì phải đón xe buýt từ đây. Tất cả những người làm việc ở đó đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân để qua cửa.
Những người đi làm ca đêm như anh cũng đang xếp hàng chờ. Lính gác cầm vũ khí, mặt lạnh tanh quan sát đám lao động. Đến lượt Benjamin, anh ta liếc từ đầu đến chân rồi chìa tay ra.
Benjamin chưa có giấy tờ tùy thân nên đưa giấy chứng nhận công dân cũ kỹ và giấy giới thiệu rồi được cho qua. Sau khi kiểm tra xong, anh ta ném trả lại giấy chứng nhận công dân, Benjamin vội vàng chụp lấy rồi lật đật qua trạm kiểm tra.
Ngay cả khi xếp hàng chờ xe buýt đưa đón, xung quanh vẫn đầy lính gác với vẻ mặt hung dữ. Phía trước, mọi người đang xếp hàng trước một cái máy lớn. Tất cả đứng thành một hàng, giữ khoảng cách thích hợp và đi qua cỗ máy. Thấy ánh sáng xanh nhấp nháy mỗi khi có người đi qua, anh tò mò nhìn theo thì một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh đã mỉm cười và bắt chuyện với anh.
"Có vẻ là lần đầu tiên đến đây nhỉ?"
Chắc hẳn vẻ mặt non nớt của anh lộ rõ đến mức người lạ cũng nhận ra. Benjamin thấy hơi xấu hổ.
"Vâng... Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây."
"Phòng trường hợp có khủng bố nên ngày nào họ cũng kiểm tra thế này. Lúc đến cũng vậy. Vì vốn dĩ không được mang bất cứ thứ gì vào đó."
"À..."
"Lúc rời đi thì họ dùng máy xịn hơn. Khi đó kiểm tra kỹ hơn bây giờ nhiều."
Anh cảm nhận rõ ràng cách người dân Thành phố nhìn nhận về Phố Cổ. Đúng lúc xe buýt chạy vào, Benjamin cảnh giác nhìn xung quanh rồi cẩn thận bước lên. Tuy nhiên, cỗ máy thô kệch này hơi khác so với tàu hỏa mà anh biết.
Ở Phố Cổ vẫn còn tàu hỏa chạy qua loại. Có vài nơi vẫn còn khu trung tâm thành phố như ở đây. Anh đã từng thấy những chuyến tàu chở khách du lịch hay hàng hóa từ xa, chúng không cũ kỹ và bẩn thỉu thế này.
Anh liếc nhìn trần xe được gia công sơ sài, người đàn ông lúc nãy lại giải thích.
"Xe buýt này chạy ngầm dưới lòng đất. Vì không làm ảnh hưởng mỹ quan Thành phố Xanh nên họ chẳng quan tâm tới nó. Với lại chính phủ cũng đâu dại gì mà bỏ tiền nâng cấp cơ sở chỉ dành cho người lao động."
Người đàn ông biết rất nhiều điều. Benjamin chỉ gật đầu, nhận ra những điều mới mẻ qua lời nói của y.
Chiếc xe đưa đón rung lắc dữ dội trên đường đi. Benjamin bám chặt cột để trụ vững, và khoảng mười phút sau thì đến cổng đầu tiên. Nơi anh phải xuống. Khi anh hòa vào dòng người xuống xe, người đàn ông vẫy tay.
"Chúc anh xin việc thành công."
"Cảm ơn anh."
Benjamin cười gượng gạo đáp lễ y rồi quay người đi. Đúng như lời người đàn ông nói, vừa xuống xe là anh phải xếp hàng và đi qua cửa kiểm tra an ninh mà anh thấy lúc nãy.
Lần này cuộc kiểm tra kỹ lưỡng hơn trước. Giấy chứng nhận công dân và giấy giới thiệu được xem xét cẩn thận, và ánh mắt sắc lẹm của họ quét khắp người anh. Benjamin căng thẳng chờ đợi. Khi được cho qua, anh cứng nhắc bước ra rồi thở phào nhẹ nhõm.
Để ra khỏi cổng, anh đi theo bảng chỉ dẫn lối ra và bước lên thang cuốn. Anh ngạc nhiên trước cỗ máy chưa từng thấy và định dừng lại, nhưng bị dòng người phía sau đẩy tới nên đành bị cuốn theo. May thay, anh lại gặp những người tốt bụng như người đàn ông lúc nãy.
"Lần đầu anh đến đây à?"
"Vâng? À vâng. Tôi đi phỏng vấn ở khách sạn."
"Thế thì cứ đi thẳng theo con đường đó. Tên các tòa nhà đều được ghi rõ nên anh sẽ không lạc đâu."
Người phụ nữ tốt bụng chỉ cho anh biết có chữ viết trên tường. Người đàn ông đứng phía trước cũng giải thích thêm.
"Nhớ kỹ là tuyệt đối đừng ăn mặc thế này đi ra ngoài đường nhé. Chúng ta không được phép tùy tiện ra ngoài đâu."
"Thật sự cảm ơn mọi người."
Khi Benjamin ngượng ngùng chào, mọi người chỉ lạnh lùng gật đầu rồi rời đi. Nhưng hễ thấy anh ngập ngừng hay nhìn quanh bối rối là lại có người tới giúp.
Nơi đây chắc chắn có sự thảnh thơi khác hẳn với Phố Cổ. Hơn nữa, trên tường quả thật có chữ chỉ dẫn vị trí các tòa nhà. Có vẻ để làm việc ở Thành phố Xanh, ngoài không có tiền án tiền sự thì còn phải biết đọc chữ nữa.
Bên trong cổng, ngoài thang cuốn và lối đi thì chỉ có các biển chỉ dẫn. Benjamin nhanh chóng đi về phía tòa nhà có ghi địa điểm khách sạn. May mắn là chẳng đi bao lâu đã thấy lối ra, anh vừa vào trong lại gặp cửa kiểm tra nữa. Lặp lại quy trình quen thuộc, anh đi vào bên trong và chờ theo sự hướng dẫn của nhân viên.
Thành phố Xanh, nơi chỉ có một số ít người giàu sinh sống, là vùng đất còn giữ được diện tích xanh rộng lớn. Nơi này may mắn không bị thiệt hại trong chiến tranh, nên những tòa nhà cao chọc trời và những công trình cổ kính vẫn còn nguyên vẹn.
Tuy nhiên, để duy trì một thành phố sạch đẹp cần rất nhiều nhân công. Hàng ngày, vô số lao động từ Phố Cổ đến đây dọn dẹp, giặt giũ và sửa chữa.
Song, ngay cả việc dọn dẹp đơn giản cũng không dễ kiếm. Thông thường, dù có lý lịch rõ ràng, người ta vẫn cần có mối quan hệ ở trung tâm giới thiệu hoặc được người có kinh nghiệm tiến cử, nhưng nếu gây chuyện, người tiến cử cũng bị sa thải nên chẳng ai dám giới thiệu bừa bãi.
Benjamin rất may mắn. Anh đã nghĩ mình sẽ không còn được giới thiệu việc nữa vì hay nhảy việc, nhưng quản lý giải thích rằng khách sạn đang thiếu người.
"Có nhiều khách từ các thành phố khác đến nên chúng tôi đang thiếu nhân sự, may mà tìm được người ngay. Anh biết đọc viết đúng không?"
"Vâng. Tôi có thể làm được."
"Vậy anh viết giúp tôi những con số và từ ngữ tôi đọc nhé?"
Quản lý đưa ra một cây bút và giấy. Benjamin lập tức cầm bút viết mọi con số và từ anh ta đọc, không sót một từ nào. May mà chẳng có từ nào khó. Quản lý ngạc nhiên một cách bất ngờ.
"Anh biết khá nhiều từ dùng trong khách sạn nhỉ."
Đó là những từ phổ biến ở thành phố nhưng người dân ở Phố Cổ ít biết. Ngay cả dầu gội, dầu xả cũng chỉ những nhà khá giả ở Phố Cổ mới dùng. Benjamin ngập ngừng giải thích.
"Tôi biết vì tôi từng làm công việc đóng gói và đứng kho. Tôi cũng phụ trách việc ghi chép ở đó."
"À ha, vậy chắc anh làm ở nhà thầu phụ nhỉ."
Vì các nhà máy ở Phố Cổ thường sản xuất hàng hóa cho Thành phố Xanh nên quản lý hiểu ngay và dừng kiểm tra.
"Tốt rồi. Hôm nay anh bắt đầu làm luôn được không?"
"Vâng. Cứ giao việc cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Benjamin nhiệt tình trả lời. May mắn thay, người quản lý có vẻ hài lòng và lập tức giao anh cho một nhân viên khác.
Khác với người quản lý mặc vest, nhân viên mặc đồng phục là một thanh niên ở độ tuổi giữa hai mươi. Dù chỉ làm nhân viên dọn dẹp nhưng ngoại hình cậu ta rất gọn gàng. Cậu ta nói rằng vì phải kiểm kê vật tư hàng ngày nên mọi nhân viên đều phải biết đọc viết.
Benjamin chăm chú lắng nghe từng lời và ghi nhớ công việc cần làm. Công việc có vẻ không khó. Anh chỉ cần đi lại quanh khách sạn, vận chuyển những đồ cần thiết và lau dọn hành lang, cửa sổ thật sạch.
Việc dọn phòng, bổ sung vật dụng và sắp xếp ga giường là công việc của các cô phục vụ phòng. Vì là ngày đầu, anh chỉ cần đi theo thanh niên kia và làm theo những gì cậu ta chỉ dẫn.
"Anh làm tốt lắm. Chắc sẽ nhanh chóng quen việc thôi."
"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Cố lên nhé. Nếu làm việc chăm chỉ mà được quản lý chú ý là anh có thể được cấp thẻ xanh đấy."
Thẻ xanh là thẻ thân phận cho phép ra vào Thành phố Xanh. Chỉ những người lao động làm việc ở đây thăng chức làm quản lý mới được cấp. Không chỉ vậy, họ còn được sống ở khu Phố Mới nằm ở ngoại ô Thành phố Xanh.
Nếu cha mẹ có thẻ xanh thì con cái cũng được học hành trong Thành phố Xanh. Đó là điều người dân Phố Cổ khao khát nhất.
"Nếu suôn sẻ là anh còn có thể sống hẳn trong thành phố luôn. Dĩ nhiên nơi đó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng chắc chắn vẫn hơn Phố Cổ."
"À... vâng. Thế thì tốt thật."
"Haha, ngày đầu mà đã nói chuyện lớn lao quá rồi nhỉ."
Thấy Benjamin nới với vẻ mặt nghiêm túc, người thanh niên cười vỗ vai anh. Việc người dân từ Phố Cổ làm ở Thành phố Xanh đã khó khăn, nếu muốn có tấm thẻ thì phải mất ít nhất mười năm. Nghĩ rằng anh cảm thấy áp lực vì điều đó, người thanh niên an ủi anh hãy từ từ, còn Benjamin chỉ gật đầu với vẻ mặt nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com