Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Liễu Minh Viễn

Thanh Lan nhướng mày, bỏ qua vẻ mặt khó hiểu của Điền Trường Tuyết mà chắp tay trả lễ cho Liễu Minh Viễn, miệng đầy khách khí cười:

"Hóa ra là Liễu phó trang chủ, hạnh ngộ. Ta còn tưởng chuyện cỏn con như tiếp tế lương thực này quý phái chỉ để vài thuộc hạ trông coi, không ngờ lại đả động tới tận phó trang chủ ngài."

"Nào có nào có!" Liễu Minh Viễn không nhanh không chậm nói, "Cứu giúp nạn dân là chủ trương được ưu tiên hàng đầu của Đông Nghĩa sơn trang, tại hạ nào dám coi nhẹ."

Thanh Lan ngồi vắt chân trên ghế, cái đầu không ngừng gật gật, tay thì lật đi lật lại cái nắp tách trà tạo ra những âm thanh canh cách. Hành động có chút tùy hứng này của Thanh Lan làm cho không khí trong đại sảnh trong nháy mắt thay đổi. Trần Bì nhịn không được rút khăn tay trong ngực áo lên lau trán, Điền Trường Tuyết là nho sĩ, không chịu được cử chỉ bất nhã cũng ngày lập tức nhăn mày lại. Duy chỉ có Liễu Minh Viễn vẫn thẳng lưng mà đứng, giống như bên ngoài chẳng thứ gì có thể tác động đến dáng vẻ của y.

"Đông Nghĩa sơn trang có công tiếp tế lương thực lúc thiên tai, điều này đại vương luôn khắc ghi trong lòng." Sau khi nghịch chén trà cho đã, Thanh Lan rốt cuộc mở lời. "Trần đại nhân, mới nãy ngài vừa nói Đông Nghĩa sơn trang mang tới cho chúng ta bao nhiêu lương thực nhỉ?"

Trần Bì đột nhiên bị điểm tên thì lắp ba lắp bắp vài tiếng mới nói thành lời:

"L-Là một ngàn thạch."

"Một ngàn thạch?" Thanh Lan vuốt vuốt cằm, "Có đúng không Liễu phó trang chủ?"

Liễu Minh Viễn nhìn sang phía Trần Bì đang căng thẳng đến toát mồ hôi, nhàn nhạt đáp: "Đúng vậy."

Sau khi y dứt lời, Thanh Lan rõ ràng thấy Trần huyện lệnh thở phì ra một hơi như thể trút được gánh nặng gì vậy.

Thanh Lan ngả người ra lưng ghế, một tay chống cằm một tay gõ lên bàn, y chán cái vở kịch ngươi kính một ta lễ hai như thế này rồi, giọng điệu nói chuyện với Liễu Minh Viễn cũng không còn khách khí như ban đầu nữa.

"Vậy thì thật kỳ lạ nha. A Viễn, ta nhớ lúc ngươi mang thóc từ bản doanh trút lên xe, hình như cũng phải đến mười ngàn thạch, lúc đi đường ngươi không cẩn thận làm rơi rớt ở đâu à?"

Liễu Minh Viễn cũng rất nhanh bắt kịp tiết tấu của Thanh Lan, bất đắc dĩ xoa đầu:

"Trang chủ cứ đùa. Hơn mấy ngàn thạch lương thực làm sao mà rơi rớt dễ dàng như thế được. Từ Đông Nghĩa sơn trang đến huyện Quỳnh Lư có cách mấy ngày đường đâu."

Dừng một chút, Liễu Minh Viễn mỉm cười, mắt ưng hẹp dài cong cong hướng về phía Trần huyện lệnh: 

"Nếu không phải Trần đại nhân uy hiếp, thuộc hạ cũng không dám đứng trước mặt Điền tướng quân nói trá đâu."

Trần huyện lệnh bị diễn biến bất ngờ này dọa đến ngây người. Còn chưa kịp phản bác thì Thanh Lan đã vỗ tay reo lên.  

"Đúng vậy ha!"

Lúc này Trần Bì đã không chịu được nữa, cả mặt đều bị dọa cho tái mét, thân hình to béo bủn rủn ngã uỵch xuống đất, ánh mắt hoang mang hết nhìn Thanh Lan lại nhìn sang Liễu Minh Viễn.

Thanh Lan rời khỏi chỗ ngồi, đi về trước mặt Trần Bì, chầm chậm cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống một bên má, mặt đầy ý cười nhưng ánh mắt lại đầy lạnh lẽo uy hiếp. 

"Trần đại nhân, ngài có lời giải thích nào không?"

"Hạ quan... hạ quan oan uổng..." 

Trần Bì lắp bắp không thành câu, vẻ mặt hoảng loạn ngước về phía Điền Trường Tuyết. Trước giờ Trường Tuyết đối diện với quan lại trong triều luôn mềm mỏng, Trần Bì có lẽ nghĩ rằng lời cầu xin khẩn thiết của lão sẽ đả động được vị tướng quân hiền lành này. 

Thế nhưng Điền Trường Tuyết thân là đại tướng quân Ái Tri quốc, lý nào lại dễ bị bắt nạt như vậy. Chỉ thấy hắn cau mày đưa tay xoa xoa thái dương, phiền muộn ra lệnh cho thuộc hạ đang canh giữ bên ngoài áp giải Trần Bì xuống, nghiêm hình tra hỏi.

Dân chúng còn đang khốn khổ vì thiên tai, vậy mà quan phụ mẫu còn tham lam, trắng trợn cướp lấy lương thực cứu tế làm của riêng, hơn nữa người bị cướp còn tới bắt tận tay thế này... Nhất thời trong lòng Điền tướng quân chỉ cảm thấy hổ thẹn. 

Vậy nên, sau khi Trần Bì bị đưa xuống, hắn chắp tay về phía hai người còn lại:

"Khiến hai vị chê cười rồi."

"Nào có, tướng quân khách sáo rồi." Liễu Minh Viễn nhàn nhạt trả lễ, "Suy cho cùng, lần thu lưới này cũng được trang chủ suy tính cả rồi. Có điều, Trần huyện lệnh dù là quan phụ mẫu hẳn cũng không có lá gan đủ lớn để tham ô số lương thực lớn như vậy. Về việc thế lực đứng sau là vị quyền cao chức trọng nào, còn mong Điền tướng quân ra sức."

"Này là lẽ đương nhiên."

Điền Trường Tuyết không khỏi có chút cảm thán. Người được xưng là phó trang chủ của Đông Nghĩa sơn trang này thoạt nhìn cách ăn mặc đơn sơ nhưng nét mặt nhàn nhạt thấy biến không nguy, lúc nói chuyện trôi chảy lưu loát so với đám công tử thế gia ở Danh Cổ Ốc còn ưu tú hơn nhiều. Suy nghĩ này khiến hắn không kiềm được lại nhìn đối phương thêm vài lần.

Đúng lúc này, Liễu Minh Viễn giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn đột nhiên quay qua, đôi môi mỏng như có như không cong lên, gật đầu với hắn. Trong đầu chợt lóe lên, Điền Trường Tuyết tiến lên hai bước, tới trước mặt Liễu Minh Viễn:

"Huynh là Minh Viễn ca ca?"

Thanh Lan đang đứng cạnh, câu được câu chăng trò chuyện với Liễu Minh Viễn cũng ngạc nhiên:

"Hai người quen nhau hả?"

Liễu Minh Viễn cũng không phủ nhận:

"Đã là chuyện từ lâu lắm rồi, không ngờ Điền tướng quân vẫn còn nhớ."

Thanh Lan đảo mắt giữa hai người mấy hồi, cuối cùng không nhịn được lôi kéo Liễu Minh Viễn gặng hỏi:

"Này, chuyện gì đây A Viễn? Sao ngươi chưa nói cho ta bao giờ?"

Liễu Minh Viễn nhìn sang, gỡ cánh tay đang bám riết lên người mình của Thanh Lan, không mặn không nhạt mà đáp lại:

"Chuyện của người lớn kể cho con nít nghe làm gì?" Liễu Minh Viễn hơn Thanh Lan mười tuổi nói một câu không hề vấp.

Điền Trường Tuyết bất đắc dĩ nhìn Thanh con nít Lan bị đả kích nặng nề đang bày ra vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc, cười bảo:

"Đúng là mười mấy năm trước ta từng gặp Minh Viễn ca ca, huynh ấy còn từng cứu mạng ta nữa."

Liễu Minh Viễn lại không cho là vậy, nhướng mày.

"Ngài vì nhặt đồ giúp ta mà bị rơi xuống nước, chẳng lẽ ta lại khoanh tay đứng nhìn được sao?"

Điền Trường Tuyết không nói nữa. Hắn chỉ nhớ mười mấy năm trước mình nóng lòng lao xuống nước nhặt miếng ngọc bội cho một thiếu niên chỉ vì gương mặt giằng xé và không nỡ của y lúc ném nó đi. Thiếu niên kia sau đó cũng nhanh chóng vớt hắn lên, khi hắn khoe cho y miếng ngọc bội mình vớt được, nụ cười nhẹ nhõm hiện trên môi y khiến hắn đến giờ cũng không quên được. 

---

Sau khi ba người ra khỏi sảnh đường, Liễu Minh Viễn trước tiên đưa hai người đến nhà kho của phủ huyện. Điền Trường Tuyết cho thuộc hạ kiểm kê lại lương thực, tiền bạc cùng thuốc thang một lượt, bản thân tự mình giám sát. Thanh Lan thấy không có việc gì cho mình nữa thì liền kéo Liễu Minh Viễn đi một vòng trong thành.

Nghe nói, từ hơn một tháng trước, huyện Quỳnh Lư bắt đầu mưa nhiều, nước sông càng ngày càng dâng cao dẫn đến vỡ đê, nước lũ ào ạt tràn vào nhấn chìm gần một nửa thành trì. Nghe thì có vẻ không có sơ hở gì, thế nhưng điều này lại khiến Thanh Lan có chút nghi hoặc.

"Này A Viễn, ngươi có nghĩ tới không? Huyện Quỳnh Lư tháng ba sao đột nhiên lại có lũ? Cho dù là lũ đầu mùa đến sớm thì đáng lẽ cũng không gây thiệt hại nặng nề tới vậy đi."

"Trước khi tới đây ta cũng đã thám thính qua các vùng lân cận." Liễu Minh Viễn ghé sát lại, mặt mày nghiêm trọng, "Lưu vực Thường giang đúng là thường xuyên có lũ lụt, tuy nhiên kể cả những đợt lũ dữ dội nhất nước cùng lắm cũng chỉ tràn qua ruộng lúa đến sát chân thành chứ chưa lần nào vào sâu như vậy."

Thanh Lan càng nghe càng trầm tư, y cứ cảm thấy có điều gì không đúng.

Hai người rẽ vào một con phố. Nước lũ đã rút từ một tuần trước song ảnh hưởng mà nó để lại vẫn còn đó, khắp đường là những mảnh vụn từ vật dụng gia đình bị nước cuốn trôi. Dân tị nạn sau khi nước rút đã trở về nhà nhưng dường như vẫn chưa hết bàng hoàng vì thiên tai, bầu không khí ưu thương tang tóc bao trùm lên cả con phố.

Liễu Minh Viễn không khỏi nặng nề thở ra: "Nơi này từng là một khu phố chợ sầm uất vậy mà."

Thanh Lan nghe vậy cũng thả nhẹ bước chân.

Đúng lúc này, cách bọn họ không xa đột nhiên vang lên tiếng tranh chấp. Một tráng hán cao tới tám thước đang giật lấy thứ gì đó khỏi người một cụ bà, giọng nói oang oang vang lên:

"Dăm ba đồng bạc vụn đấy bà giữ lại cũng chẳng mua được bao nhiêu gạo, thà đưa cho lão tử đi đánh bạc, có khi còn kiếm về một khoản lớn hơn."

Sau đó gã còn không kiên nhẫn xô đẩy bà lão, nếu không phải có một binh sĩ trẻ tuổi ở một bên đỡ lấy thì có lẽ bà lão đã trực tiếp ngã xuống đất. Gã tráng hán kia nhìn cũng không thèm nhìn một cái, lấy được tiền rồi thì liền cùng mấy tên hồ bằng cẩu hữu của mình huênh hoang rời đi, thế nhưng đi chưa được mấy bước chân thì đã bị tiểu binh kia chặn lại.

"Mau trả tiền cho bà cụ đi." 

Tiểu binh kia hiên ngang chắn trước mặt gã, mặc dù thân hình thiếu niên còn thấp hơn gã tráng hán kia cả một cái đầu nhưng giọng nói thì vô cùng đanh thép.

Gã tráng hán thấy mình bị cản đường thì mặt mũi trong nháy mắt sa sầm.

"Lo chuyện bao đồng." Gã quát lên với đám người đi cùng mình, "Các huynh đệ, đánh hắn đi!"

Cảnh tượng phía trước nhất thời loạn thành một đoàn.

"Lý nào lại thế?"

Thanh Lan tức đến giậm chân, còn đang định tiến lên giải vây cho tiểu binh kia thì đã nghe bên tai vang lên một tiếng huýt dài. Như đáp lại tiếng huýt sáo đó, một con hắc ưng to hơn một nửa cơ thể nam tử bình thường từ trên không trung sà xuống, lao thẳng về phía đám tráng hán không biết tốt xấu kia. Mấy kẻ đang vung tay múa chân nào đã thấy con ưng to như vậy bao giờ, nháy mắt đều bị dọa cho ngây người. Hắc ưng cũng không hề nương tay, móng vuốt mạnh mẽ vồ xuống cánh tay tên tráng hán đã giành giật với bà lão lúc nãy, máu tươi ồ ạt ứa ra. 

Tiểu binh bị ăn mấy cước của đám người kia nhưng vẫn còn rất nhanh nhạy, nhân lúc tên đầu sỏ còn đau đớn vì vết thương thì liền giật lấy túi tiền trong tay gã rồi lách người tránh khỏi ẩu đả.

Thanh Lan và Liễu Minh Viễn nhanh chóng tiến lên bảo vệ bà lão và tiểu binh kia sau lưng. Ngay sau đó, một tốp quan binh nghe nói nơi này có ẩu đả cũng vội vã chạy đến. Thanh Lan mới tới sáng nay chưa có dịp ra mắt quan viên toàn thành, thế nhưng tin tức quý nhân từ Danh Cổ Ốc tới huyện Quỳnh Lư đã vang như mặt trời ban trưa không ai không biết. Vậy nên sau khi quan sát tình hình một lượt, họ liền không nghi ngờ gì mà theo lời Thanh Lan áp giải mấy kẻ gây sự về phủ nha.

"Còn nữa." Thanh Lan gọi tên binh trưởng lại, "Ngươi báo với cấp trên, cho người đóng cửa hết những sòng bạc còn đang hoạt động trong phạm vi huyện Quỳnh Lư lại, ai kháng lệnh đánh hai mươi đại bản, cắt phần lương thực miễn phí hai ngày."

Thanh Lan nghĩ nghĩ một hồi, lại bổ sung thêm, "Cứ nói là lệnh của Điền tướng quân."

Binh trưởng vâng dạ răm rắp, thấy Thanh Lan phất tay áo thì nhanh chóng dẫn người rời đi.

Hắc ưng sau khi hết nhiệm vụ liền lượn một vòng trên không vững vàng đáp trên vai Liễu Minh Viễn.

"Oa, Thiên Soái cũng theo tới đây sao?" 

Thiên Soái là hắc ưng Liễu Minh Viễn nuôi từ mấy năm trước, nghe nói lúc y có việc lên núi tình cờ phát hiện nó bị thương. Khi đó Thiên Soái còn nhỏ, khắp mình mẩy đều là thương tích chỉ còn chút hơi tàn, Liễu Minh Viễn cứu nó vốn cũng chẳng hy vọng gì sâu xa. Ấy vậy mà chỉ vẻn vẹn một tháng sau, nó đã có thể tung tăng bay nhảy, cho đến bây giờ lớn lên oai hùng như vậy, còn rất hay quấn lấy Liễu Minh Viễn.

Thanh Lan đã lâu không gặp Thiên Soái, muốn vươn tay vuốt bộ lông đen tuyền của nó, thế nhưng chim ưng chỉ nhìn tay y một cái rồi đầy ghét bỏ quay đầu đi.

Bàn tay Thanh Lan cứng đờ giữa không trung, con chim này tính tình vẫn thúi như vậy.

"Cảm ơn hai vị công tử đã ra tay giúp đỡ."

Từ phía sau vang lên một giọng nói. Hai người Lan Viễn quay đầu liền nhìn thấy tiểu quan binh vừa nãy, hóa ra hắn vừa mới đỡ bà lão vào trong nhà, giờ mới chạy ra. Ban nãy ở xa nhìn không rõ, nhưng giờ Thanh Lan cúi đầu nhìn gương mặt vì bị đánh mà bầm tím nhưng vẫn ẩn hiện nét thanh tú của thiếu niên thì liền nhận ra.

"Ngươi là tiểu binh hôm qua ở khách điếm?"

Thiếu niên ôm quyền, thành thật đáp: "Đúng là tại hạ."

Thanh Lan nhớ lại chuyện ở khách điếm hôm qua, thêm vụ ồn ào mới nãy, trong lòng không khỏi có chút tán dương tiểu tử này, liền cười cười hỏi hắn:

"Ngươi tên gì?"

"Tại hạ gọi Mạc Dương, Mạc trong yên mạc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com