Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

   Ánh đèn neon đỏ từ màn hình server vẫn nhấp nháy như một lời cảnh báo không ngừng, chiếu lên khuôn mặt tái mét của những nhân viên kỹ thuật được gọi dậy khẩn cấp giữa đêm. Tòa nhà Otemachi, thường ngày là biểu tượng của sự ổn định và sức mạnh tài chính, giờ đây lại như ong vỡ tổ với tiếng chuông báo động vang vọng khắp các tầng hầm và hành lang. Dữ liệu, nguồn máu sống của công ty công ty đang chảy ra ngoài như một vết thương chí mạng và không ai biết cách cầm máu.

   Yamamoto Kenji bước nhanh qua hành lang tầng hầm, tim anh ta đập mạnh nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười quen thuộc. Anh đã gọi cho đội ngũ IT khẩn cấp ngay sau khi phát hiện vụ việc, Sato Haruto, Nakamura Yumi, và vài kỹ sư trẻ. Họ đang tụ tập quanh phòng server, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, tay cầm điện thoại và laptop cố gắng truy cập log hệ thống.

   "Sao lại thế này? Dữ liệu khách hàng mất hết rồi!"

    Sato Haruto hét lên, tay run run gõ bàn phím, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Anh ta là nhân viên bảo mật, người mà Kenji luôn tin tưởng, nhưng giờ đây Haruto trông như sắp sụp đổ.
  
   "Firewall không bị phá, không có IP lạ... nhưng dữ liệu vẫn biến mất! Chúng ta chết chắc rồi, Yamamoto-san!"
 
   Nakamura Yumi đứng bên cạnh, mặt trắng bệch, tay siết chặt điện thoại.

   "Nếu scandal lan ra, khách hàng sẽ rút hết tiền. Công ty sẽ sụp đổ. Chúng ta... chúng ta phải làm gì bây giờ?"

   Giọng cô run run, mắt đỏ hoe, như thể cô đang cố kìm nước mắt. Những kỹ sư trẻ khác thì hoảng loạn, một số ngồi phịch xuống sàn, đầu gục vào laptop.

    Kenji dừng lại giữa phòng, giọng anh ta bình tĩnh, ấm áp như một người cha đang trấn an con cái giữa cơn giông bão. Anh đặt tay lên vai Haruto, mỉm cười nhẹ. Mắt hướng về phía các đồng nghiệp khác.

   "Mọi người bình tĩnh. Mizuho không phải là một tòa tháp dễ sụp. Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu lần bảo trì hệ thống, bao nhiêu lần tấn công từ bên ngoài. Lần này cũng vậy thôi. Tôi ở đây với mọi người. Chúng ta sẽ tìm ra kẻ làm điều này, và chúng ta sẽ sửa chữa lại hệ thống. Công ty là gia đình, và gia đình thì không bỏ cuộc."

   Lời Kenji như một liều thuốc an thần. Haruto thở hắt ra, gật đầu.

   "Yamamoto-san... anh luôn lạc quan thế này sao? Dù... dù mọi chuyện tồi tệ đến đâu."

   Nakamura lau mắt, gạt đi những giọt nước đẫm trên mi rồi thì thầm.

   "Cảm ơn anh. Em... em sợ lắm."

   Những kỹ sư trẻ nhìn Kenji với ánh mắt hy vọng, như tìm thấy một điểm tựa giữa hỗn loạn. Kenji vỗ vai họ, giọng nói vững vàng.

   "Haruto, cậu kiểm tra log truy cập lại đi. Yumi, gọi thêm hỗ trợ từ tầng trên. Còn các cậu, kiểm tra lại backup dữ liệu. Chúng ta sẽ cố gắng khôi phục mọi thứ. Tôi tin mọi người."

   Sau khi trấn an đội ngũ, Kenji rời phòng server, bước nhanh lên thang máy đến tầng của giám đốc. Hành lang vắng tanh, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa kính và tiếng thang máy kêu ding khẽ khàng. Anh nhìn phản chiếu của mình trong gương thang máy, khuôn mặt mệt mỏi, vài nếp nhăn của tuổi trung niên nhưng vẫn lạc quan. "Mình vẫn còn ở đây," anh thì thầm với chính mình. "Mình sẽ bảo vệ Mizuho."

    Giám đốc, ông Ito Daiki, một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc bạc quá nửa, đang chờ trong văn phòng, mặt tái mét, tay cầm ly cà phê nguội ngắt. Ông nhìn Kenji, giọng khàn khàn.

   "Kenji, tình hình thế nào? Dữ liệu mất bao nhiêu?"

    Kenji ngồi xuống, giọng bình tĩnh.

   "Sếp, khoảng 30% dữ liệu khách hàng đã biến mất. Không có dấu vết xâm nhập từ bên ngoài. Tôi nghĩ là nội gián. Nhưng đội ngũ đang khôi phục từ backup. Chúng ta sẽ ổn thôi."

   Giám đốc thở dài.

   "Nội gián? Mizuho... sao lại thế này? Chúng ta phải gọi cảnh sát thôi hoặc ít nhất là mời thám tử. Nếu cứ tiếp diễn thế này thì mọi thứ sẽ dần tệ đi. Tôi nghe nói có một kẻ lập dị ở Nakano, từng làm ở ngân hàng chúng ta. Cậu liên hệ được cho hắn chứ?”

   Kenji gật đầu, chỉ thoáng qua vài giây suy nghĩ rồi anh nở một nụ cười.

   "Tôi sẽ liên hệ với cậu ta."

   Giám đốc nhìn hắn, giọng lo lắng.

   "Kenji, cậu trông có vẻ mệt mỏi. Cậu... ổn chứ? Vợ cậu... và bệnh tình..."

   Kenji cười nhẹ, lắc đầu.

    "Tôi sẽ ổn thôi. Tôi còn Mizuho, công ty đang cần tôi. Chúng ta sẽ vượt qua."

    Sau cuộc gặp, Kenji quay lại tầng hầm. Đội ngũ vẫn đang làm việc điên cuồng, nhưng không khí đã bớt hoảng loạn nhờ lời nói của anh ta. Anh quyết định tự mình kiểm tra hiện trường kỹ hơn, phòng server nơi vụ việc bắt đầu. Anh bước vào, đóng cửa lại, bật đèn flash điện thoại. Căn phòng lạnh lẽo, tiếng quạt rì rì. Anh kiểm tra từng rack máy chủ, từng dây cáp, từng màn hình. Không có gì lạ. Nhưng khi anh cúi xuống dưới bàn làm việc chính, nơi máy chủ chính nằm đó, anh thấy một mảnh giấy nhỏ, kẹt dưới chân bàn. Kenji nhặt lên. 

    5 – 2 – 9

   Tờ giấy chỉ có vậy, không chữ, không dấu, chỉ vỏn vẹn ba con số, viết bằng bút bi xanh. Kenji cầm mảnh giấy, tim anh đập nhanh hơn. Đây không phải giấy từ văn phòng, nó là loại giấy in rẻ tiền, hơi ngả vàng.

    "5-2-9... là gì vậy?" - Anh thì thầm.

   Ngày sinh ai đó? Mã locker? Hay... mã truy cập ẩn? Anh bỏ mảnh giấy vào túi, quyết định giữ bí mật cho đến khi tìm ra.

    Kenjo gọi cho Haruto và Yumi để hỏi thêm, nhưng không ai biết gì. Rồi anh nhớ đến một người, Tanaka Hiroshi, kỹ sư hệ thống lâu năm, người luôn ở tầng hầm. "Hiroshi, cậu đang ở đâu?" anh gọi điện. Không ai bắt máy. Đáp lại anh từ đầu giây bên kia chỉ là tiếng máy đang kết nối. Kenji gọi lại, vẫn là một tràng dài im lặng. Anh chạy xuống tầng của Hiroshi, gõ cửa văn phòng. Tiếng gõ cửa rơi vào khoảng không, anh mở cửa bước vào. Văn phòng của Hiroshi trống trơn, máy tính đang tắt, ly cà phê còn một nửa trên bàn.

Tanaka Hiroshi mất tích, không một dấu vết, không một lời nhắn. Chỉ có một sự im lặng đột ngột, Kenji đứng đó, tay siết chặt mảnh giấy tìm được khi nãy. Nụ cười lạc quan trên môi anh bắt đầu nhạt dần. Hỗn loạn mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com