Chap 11: Kế Hoạch Tỏ Tình.....
Con người ai cũng đều có lòng tham và tính ích kỉ, luôn muốn sở hữu rất nhiều, đặc biệt là thứ mình thích và người mình... yêu
-Anh đáng ghét thật, tôi vừa mới khỏi bệnh đấy nhá Hừ, tên NAM WOOHUYN này, anh ta không biết tôi vừa khỏi bệnh sao... Mới sáng đã đưa cho tôi một tờ giấy dài ngoằn toàn tên là tên đồ ăn vặt bảo tôi đi mua, anh là lợn à, ăn nhiều thế này từ bao giờ nhỉ? Vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa anh. Mà cũng tại cái bệnh mê trai đẹp bẩm sinh của tôi, nhìn anh bình thường thôi cũng đã đủ "rúng rính" rồi, huống chi "trai đẹp" đó lại còn làm nũng với mình. Nhớ lại vừa nãy, tóc anh hơi rối, đôi mắt màu hổ phách long lanh như mắt cún con nhìn tôi ( D: mắt trai đẹp người ta mà chị đi so với mắt cún thế à? M: *lườm* cưng cứ ý kiến, đồ của chụy, chụy muốn so sánh thế nào chả được *cười gian* D: *nhếch mép* chụy à, chắc gì trai đẹp đã là của chụy đâu, ta buồn ta quăng cho bánh bèo luôn a~ - P: *trừng mắt* mi cứ thử đưa ta cho bánh bèo đi... D:....), má anh hơi phồng ra, chu chu môi
- Huynie a~, giúp tôi đi mà~ Chỉ vì một câu nói như vậy của anh thôi mà hồn tôi đã bay tít tận mây rồi, cũng may mà máu mũi tôi không "tuôn trào", nếu không thì không biết giấu mặt vào đâu.
Nhưng tôi cũng thấy vui vui vì từ trước tới giờ tôi chưa thấy anh làm nũng với ai cả, có nghĩa là tôi cũng có một vị trí nào đó trong lòng anh. Sau cái hôm ở phòng y tế đó, tâm trạng của tôi đã tốt hơn nhiều, đó là lần đầu tiên tôi khóc vì anh, cũng là lúc tôi dám đối mặt với tình cảm của mình. Yêu anh cũng không có gì là không tốt, lúc nào tôi cũng bên cạnh anh mà, như vậy chẳng phải quá tốt hay sao. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi sẽ chôn chặt tình cảm này của mình, âm thầm yêu Woohuyn, bên cạnh anh như một người bạn.
Vì nếu tôi thổ lộ và nếu như anh không thích tôi thì chúng tôi sẽ như thế nào? Có còn là bạn được nữa không?... Lắc đầu, thôi mặc đi, tôi không quan tâm nữa, đến đâu thì đến chỉ cần anh luôn bên cạnh tôi là tốt rồi. Còn phải nhanh mua đồ ăn cho anh, mắc công anh lại nói tôi "chậm hơn cả rùa", anh bao giờ cũng vậy, chả khi nào khen tôi được một câu tử tế, toàn so sánh tôi với động vật, khi thì lợn, khi thì rùa, lúc tôi nhìn anh thì anh bảo tôi là dê con, khi tôi nhe răng cười với anh thì anh lại bảo tôi giống thỏ. Nhiều lúc tôi còn nghĩ mình là "the zoo" biết đi... Mua đồ xong, tôi quay lại lớp thì thấy anh không ngủ mà đang vò tóc chăm chú ghi ghi viết viết cái gì đó, có vẻ như rất quan trọng, trước giờ chưa từng thấy vẻ nghiêm túc này của anh, ngay cả trong giờ học mà vẫn có thể ngủ ngon lành.
Nhẹ nhàng bước lại gần anh, đứng phía sau anh nhìn xem anh đang viết cái gì, trên tờ giấy hình vẽ, chữ viết chằng chịt, chi chít nhau... Tôi có từng nói là chữ anh hơi "đẹp" chưa nhỉ? Nhìn mãi vẫn không hiểu anh đang viết gì, tôi ngồi xuống chỗ của mình, đặt túi đồ vừa mua lúc nãy lên bàn, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn
-Tôi mua cho anh rồi này...Mà anh đang viết cái gì vậy? Lúc này anh mới phát hiện ra tôi, hơi giật mình đưa tay định giấu tờ giấy đi nhưng rồi anh để lại, mỉm cười nhìn tôi
-Cảm ơn nha, Huynie thật tốt. Nói rồi anh lấy từng thứ đồ ra ăn, hình như anh chưa ăn gì
- Woohuyn, anh chưa ăn sáng sao? Anh gật gật đầu, vừa gặm bánh mì vừa chăm chú nhìn tờ giấy khi nãy
- Sáng nay đi vội, tôi không kịp ăn sáng... Hihi, đâu thể vì bữa sáng mà để Huynie phải đợi tôi được. Nhìn anh lúc này rất đáng yêu, vừa gặm đồ ăn mà còn cười với tôi. Câu nói của anh làm tim tôi đập lỗi một nhịp, thì ra tôi cũng quan trọng với anh. Từ ngày SUng Sean chuyển đến lớp thì sáng nào Woohuyn cũng mò sang nhà tôi, bảo là muốn đi học cùng tôi vì chỉ còn một năm nữa là chúng tốt nghiệp rồi. Đi học cùng anh tôi thấy rất vui, mỗi sáng đều được thấy anh đầu tiên( D: bama chế quăng đâu rồi
- M: mi im, nhiều chuyện
- D: vâng, em im ạ >_<").
Lại được bao nhiêu ánh mắt "ngưỡng mộ" khi bước vào trường, tôi và anh ở trường vốn đã thân thiết, nay lại đi học cùng nhau, không ngưỡng mộ mới lạ. Tò mò không biết sao anh cứ nhìn tờ giấy ấy mãi, tôi lấy tờ giấy anh đang cầm, trong tờ giấy ghi bốn chữ rất to "Kế hoạch tỏ tình". Tôi hơi sững người, hỏi Woohuyn
- Kế hoạch tỏ tình? Anh định tỏ tình với ai à? Tôi mong anh sẽ trả lời "không", cái này chỉ là anh làm giúp người ta, nhưng...
-Ừm, của tôi đấy... Hehe, suy nghĩ từ sáng đến giờ, chả đâu vào đâu cả hay... Huynie, cô giúp tôi nhé, mình là bạn thân mà. Bạn thân? Đối với cậu, tôi chỉ bạn thôi sao? Tim tôi, đau quá. Ai mà không đau khi người minh yêu thích người khác cơ chứ. Gượng cười nhìn anh.
- Giúp anh thế nào đây? Anh lại cười
- Thì giúp tôi lập kế hoạch tỏ tình với người đó, tôi chả biết nên làm thế nào cả. Người con gái đó chắc là rất quan trọng với anh nên một người như Woohuyn, chỉ cần anh nháy mắt là sẽ có khối cô bị cưa đổ, mà nay lại phải vò đầu suy nghĩ cả kế hoạch để tỏ tình. Ganh tị thật, không phải nói là ghen chứ. Tôi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, vô cùng khó thở, hóa ra yêu đơn phương lại khổ đến vậy. Tự dưng tôi cảm thấy mình rất giống nữ chính trong các bộ phim tình cảm ướt át, nữ chính yêu thầm nam chính nhưng không hề biết nam chính cũng yêu mình. Nhưng tôi lại không may mắn như trong phim, tôi là nữ chính của cuộc đời mình, Phong là nam chính, ngặc nỗi, người Phong yêu... không phải nữ chính. Mà anh cũng đâu hề biết anh có vị trí quan trọng như thế nào trong cuộc đời tôi...
-Huynie, cô sao thế? Lại không khỏe sao? Anh vừa nói vừa quơ quơ tay cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, nét mặt anh hơi lo lắng. Anh đã có người mình thích rồi, tôi chỉ là đứa bạn thân của anh thôi mà, anh đâu cần phải quan tâm tôi nhiều như thế. Cứ như thế này, làm sao tôi từ bỏ tình cảm này đây...
-Hơ, tôi không sao đâu, đừng lo Dù anh thích người khác nhưng khi thấy anh vui thì tôi cũng thấy hạnh phúc -À mà người anh thích là ai vậy? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Bạn bè mà sao chả bao giờ anh nói với tôi cả. Tôi cố tỏ ra thoải mái, làm mặt giận dỗi để anh không nhìn ra nỗi đau đang gặm nhấm trái tim tôi, tôi phải cố gắng lắm mới không để mình rơi nước mắt. Anh nhe răng cười như dỗ dành tôi
- Huynie, đừng giận mà, tôi quen cô ấy cùng lúc quen cô đấy. Thôi thôi, chuyện cô ấy là ai nói sau đi, cô giúp tôi lập kế hoạch trước đã. Hihi...
-Ừm, cũng được, anh định bao giờ thì thổ lộ với cô ấy? "Go away... Please don't say you love me babie~..." Vừa dứt câu thì nhạc chuông điện thoại của tôi reo lên, vì hai tiết đầu hôm nay là tiết tự học nên mọi người được tự do, tôi cũng lười tắt âm điện thoại. Màn hình hiển thị số điện thoại lạ, tôi chần chừ rồi cũng ấn nút nghe, đầu dây bên kia lập tức có người trả lời
- "So Huyn, là cậu phải không?" Giọng nói này rất quen - Sung Sean?
-"Hihi, là tớ, không ngờ cậu cũng nhận ra tớ đấy, vui thật nha" Tôi phì cười vì tên ngốc này, cứ như trẻ con ấy, nhưng mỗi lần nói chuyện tôi đều cảm thấy rất thoải mái, gần gũi, giống như là chúng tôi quen nha từ lâu lắm rồi
- Sao hôm nay cậu không đi học, không khỏe sao?
-"Không, tớ khỏe như voi ấy, chỉ là nhà tớ có chút chuyện tạm thời phải học, tớ đã xin phép rồi nhưng sợ cậu nhớ tớ nên điện thoại thông báo cho cậu"
- Xùy, ai thèm nhớ cậu, mà sao cậu biết số điện thoại của tôi?
-"Hỏi một chút là có ngay thôi mà... Cậu không nhớ tớ thật sao? Nhưng tớ thì nhớ cậu lắm đấy. Buồn quá đi..." Hết thuốc chữa với tên này
- Ừ, ừ... Tôi nhớ cậu, nhớ cậu lắm. Được chưa?
-"Tớ biết mà, Huynie đợi tớ nhé, tớ sẽ về nhanh thôi. Mà tới bận rồi, tối mình nói chuyện tiếp nhé. Bye bye bé cưng"
-Cậu... Chưa kịp phản bác thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "tút...tút...". Bó tay với Sung Sean, tắt điện thoại mà tôi vẫn còn thấy buồn cười, nói chuyện với Sung Sean một lát mà tâm trạng tôi đã khá hơn nhìu. Bỏ điện thoại vào túi, quay sang thì thấy Woohuyn đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng
-Ngày mai.
- Ngày mai? Ý anh là gì?
-Ngày mai... Tôi sẽ tỏ tình. Phong gằn mạnh từng chữ
-Gì cơ? Ngày mai? Có phải quá nhanh không? Tâm trạng tôi lại chùn xuống, vậy là ngày mai tôi phải kết thúc cái tình cảm đơn phương này chăng?
- Tôi không đợi được nữa... Tôi yêu cô ấy lâu lắm rồi, cũng đến lúc cô ấy nên biết. "Anh yêu cô ấy lâu rồi, có bằng thời gian tôi yêu anh không, có bằng tình yêu tôi dành cho anh không... Anh có biết, anh nói như vậy tôi đau lắm không. Tại sao anh không yêu tôi chứ?" Tôi muốn hét lên với anh những lời đó nhưng... tôi lấy quyền gì chứ? Bạn thân? Người yêu thầm anh? Tự cười nhạo bản thân mình, chỉ cần anh hạnh phúc là được, không nên ích kỉ như thế. Rồi.. ngày mai, tôi sẽ như thế nào đây? Nhìn anh bên cạnh người con gái anh yêu, lẳng lặng rời đi hay tiếp tục bên cạnh anh như một người bạn?
-Huynie, Huynie... anh lay lay tay tôi -Hả? Đang mơ màng nên tôi hơi giật mình
-Ngày mai, 7h cô lên sân thượng nhé... Tôi sẽ cho cô xem kế hoạch của tôi, tôi đã nghĩ được kế hoạch rồi. Nhân tiện... Thấy anh cứ úp mở, tôi thắc mắc
- Sao?
-Hehe...Nhân tiện, cô thử tập dợt với tôi luôn, tránh sai xót anh lè lưỡi tinh nghịch, đúng là lần này rất quan trọng với anh rồi, tỏ tình mà anh cũng tập dợt. Tôi không nghĩ được gì nữa, vô thức gật đầu... Chỉ lo suy nghĩ, tiếng chuông vào tiết làm tôi giật thót, vào học rồi... Nhưng suốt buổi học, tôi không cách nào tập trung được, hình ảnh anh cùng người con gái khác cứ quay mòng mòng trong đầu tôi làm tim tôi đau nhói. Tôi muốn khóc.
Bây giờ tôi muốn được nói chuyện với Sung Sean, có cậu ấy tôi sẽ quên được nhiều chuyện. Đến lúc về, Woohuyn bảo với tôi là về trước để chuẩn bị cho ngày mai, nên hôm nay tôi phải về nhà một mình. Ra đến cổng trường, nhìn bóng lưng anh chạy đi, tôi muốn cười nhưng mắt lại ướt. Cô gái đó quan trọng hơn cả tình bạn bao lâu nay của tôi và anh? Quan trọng hơn cả tôi ư? Mà không, tôi có là gì của anh đâu. Bước chân nặng nhọc về nhà, thường ngày cũng trên con đường này, tôi và anh thường vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng ghé lại mấy quán nhỏ ven đường.
Hôm nay, chỉ có mình tôi, đường như rộng hơn, thời gian như trôi chậm hơn, nước mắt cứ rơi mãi... Tại sao lại không có mưa, đến cả ông trời cũng muốn bắt nạt cô chăng? Lau khô nước mắt, tôi chạy thật nhanh về nhà, tôi không muốn nhìn lại những kỉ niệm của tôi và Woohuyn nữa... Vì ngày mai, anh không còn thuộc về tôi, à không vốn dĩ, anh chưa bao giờ thuộc về tôi... "Ngốc ạ, khóc gì chứ?" So Huyn đâu hề biết, từ lúc cô vừa quay lưng ra khỏi cổng trường thì có một người luôn đi theo cô, họ vẫn giống như mọi ngày, vẫn đi cùng nhau trên con đường về nhà cô, nhưng lần này cô lại không phát hiện sự hiện diện của người đó. "Ngày mai rồi hãy khóc, khóc... vì hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com