Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Buổi Sáng Bất Ngờ

"Nghe cơn mơ đang dần trôi, trong lòng thêm bao phiền muộn... Oh my love" Á, lại nữa, hôm trước thì là mẹ tra tấn dậy, hôm nay lại là ai nữa đây?

Làm ơn tha cho SO Huyn con đi, chỉ vì tên Nam Woohuyn xấu xa mà hai ngày nay tôi không được ngủ ngon giấc rồi. Bực chết đi được! Tức tối mò mẫm chiếc điện thoại vẫn còn đang đổ chuông inh ỏi. Nhưng, cái nhạc chuông điện thoại này...Chưa kịp nhớ ra chuyện gì đó tôi đã ấn nút nghe luôn, bên kia vang lên tiếng hừ lạnh:

- KIM SO HUYN, em mau dậy cho tôi !!! Giật mình vì tiếng hét lớn, tôi đưa điện thoại ra xa, định thần lại. Hình như là tiếng của WOOGUYN. Tên này sáng sớm ra mà bị sao vậy. Hôm qua còn nói thích tôi, giờ lại hành hạ tôi là như thế nào? Mắt nhắm mắt mở, tôi lèm bèm qua điện thoại:

- Anh cho em ngủ một lát nữa đi mà! Tôi cảm nhận thấy một luồn khí lạnh qua điện thoại. Khỏi nói tôi cũng biết anh đang tức giận. Nhưng hắn giận thì sao chứ, tôi đang rất mệt mỏi và buồn ngủ. Thôi thì ngủ một giấc rồi dỗ ngọt hắn sau vậy.
Đầu bên kia anh hít một hơi thở mạnh, cố đè nén cơn tức giận, nghiến răng, gằn từng chữ qua điện thoại:

- Tôi cho em 2 phút. Tôi đợi em dưới cửa, không ra thì đừng trách tôi. Tôi bất giác rùng mình, chưa kịp mở miệng thì bên kia đã ngắt máy.

Hừ, hắn lại bá đạo như ngày nào. Biết hắn đang rất giận nên Kim SoHuyn tôi nhanh chóng bật dậy, nheo mắt bước xuống giường, bước cao bước thấp, mắt nhắm mắt mở mà bước xiêu xiêu vẹo vẹo, thế là tôi tiếp đất với một tư thế như chộp ếch, và thân mật tiếp xúc với đất mẹ thân yêu!
Còn trán tôi thì va vào cái bàn bên cạnh giường, tôi lảo đảo, đầu thì ong ong, choáng váng, cộng thêm cơn buồn ngủ chưa tan của tôi ban nãy, vì thế tôi nằm thẳng cẳng dưới sàn.

- có thể coi vừa ngất vừa ngủ o. Qua 10 phút kể từ khi tôi gọi, vẫn không thấy So Huyn cô ấy bước ra khỏi cửa nhà, tôi rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn, mang theo bộ mặt đen như than đứng trước cửa nhà cô mà ấn chuông cửa. Con bé này, biết tính tình lề mề của cô dù miệng nói là 2 phút nhưng tôi vẫn cho cô ấy đến 10 phút. Giờ vẫn không thấy cô, hẳn là cô đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi chắc? Rồi cô sẽ biết hậu quả. Mẹ cô ra mở cửa, tôi lễ phép cúi đầu chào:
- Chào cô, cháu là Nam Woohuyn, bạn trai của So Huyn ạ.
Ánh mắt mẹ So Huyn thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại nhìn tôi:
- Con vào nhà đi, Huynie chắc vẫn còn ngủ, để cô đi gọi nó.Tôi tự nhiên đi vào nhà
- Cô để cháu gọi cho ạ! Chờ cho mẹ cô đồng ý, chỉ tay lên lầu, tôi phóng nhanh lên lầu.
Để xem tôi xử lí con heo lười bíêng này như thế nào khi em dám để tôi chờ lâu như vậy. Đợi từ sớm, tôi mới phải đứng chờ lâu như vậy mà chẳng thấy em ra khỏi nhà, tôi mới phải gọi em, đúng như mình nghĩ, Huynie vẫn còn ngái ngủ, lè nhè.
Đợi cô một lát nữa cũng chẳng sao nhưng hắn ghét nhất là thất hẹn. Hắn hẹn cô sáng hôm nay sẽ dẫn cô đến một nơi, vậy mà cô dám phớt lờ hắn, ngủ đến bây gìơ còn chưa chịu dậy. Lần này thì Kim So Huyn, em chết chắc! Mẹ cô nhìn anh phóng nhanh lên lầu, không nói gì chỉ mỉm cười.

Con gái bà lớn rồi, có bạn trai cũng là chuyện đương nhiên. Họ Kim không hà khắc trong việc yêu đương của con cháu nhưng con cháu họ phải yêu đúng người, không đựơc bừa bãi. Tuy nhiên lần đầu gặp mặt bất ngờ vào sáng sớm như thế này thì có hơi... Nhưng là, cậu Nam Woohuyn này vừa nhìn đã thấy thụân mắt, ngũ quan hòan hảo, gương mặt thanh tú, chắc chắn là người thông minh, con nhà gia giáo. Tuy có nét hơi lạnh lùng nhưng tuyệt không phải là người xấu, nhất là khi nhắc đến Kim So Huyn, đáy mắt cậu ta ánh lên một tia dịu dàng, cưng chiều.
Vì đã có tuổi, lại có kinh nghịêm ngoài đời bao năm, bà có thể chắc chắn ánh mắt đó không phải là giả tạo, mong là cậu ta sẽ không làm con gái bà đau khổ. Tôi lên đến lầu, nhìn quanh, một cánh cửa vô cùng bắt mắt, mà trên cửa thì có dán một dòng chữ trông cực kì buồn cười: "Không được vào phá giấc ngủ thiên thần" ╰( ̄▽ ̄)╭ Này thì không cần nghĩ cũng biết là phòng của So Huyn. Bứơc tới gõ cửa phòng, tôi hắng giọng gọi So Huyn
- Huynie mở cửa cho tôi.
Tôi có thể trực tiếp xông vào mà không cần gõ cửa, nhưng giữa họ vừa mới qua lại chính thức ngày hôm qua, đây lại là nhà của cô, phòng cô, mà bản thân cô lại là con gái. Dù thế nào thì tôi cũng phải biết gĩu phải trái, lịch sự.Gõ cửa mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, hẳn là em vẫn còn đang ngủ, So Huyn nhỉ. Hừ, khuôn mặt đẹp trai của tôi tối sầm lại, lạnh lùng cất tíêng:
- Huynie dậy ngay. Mở cửa ra. Em không mở thì tôi xông vào đấy.Vẫn yên tĩnh -_-/// tôi bước đến mở cửa. Vào phòng, tôi thấy Huynie của tôi( sao chứ đã là của tôi từ hôm qua rồi)
-_-! Cô đang nằm úp dưới sàn. Thật không chịu nổi cô mà, đây mà là dáng ngủ của con gái sao? Tôi không hiểu sao mình có thể thích cô. Tíên lại gần, tôi khẽ gọi tên cô nhưng cô vẫn không động đậy. Ngủ say tới mức này ư? Bất lực nhìn Huynie nằm dưới sàn, gìơ có gọi chưa chắc cô đã dậy. Tôi lật người cô lại, định bế cô lên giường. Mắt cô nhắm nghiền, trên trán có vệt sưng tấy, đỏ ửng, vết xước đang rướm máu. Nhìn bộ dạng này của cô, tôi cũng đóan ra đựơc phần nào chuỵên vừa xảy ra. TÔI vỗ nhẹ má cô, khẽ gọi.
- Huynie, này em mà còn không chịu tỉnh lại thì tôi sẽ... Rùng mình, a này thì tôi đang ngủ cơ mà sao có cái gì đó lạnh lạnh sống lưng nhỉ? Lại hơi ướt ướt trên môi nữa, gì vậy nhỉ? Tôi cố gắng mở mắt để nhìn, ầy lại là khuôn mặt phóng đại của Phong đây mà, cơ mà gì gì chứ sao Phong lại ở đây gìơ này được, còn sát mặt tôi thế này nữa chứ, không lẽ...
- Aaaaaaaaaaa. Anh...anh làm gì ở nhà em vậy?
- Hừ, em có nhớ sáng nay đã có hẹn với tôi không, vậy mà tới giờ mấy tỉnh? Được lắm Huynie, em nghĩ tôi sẽ không dám làm gì em sao? Trời ơi, thật là mất mặt mà, ước gì có cái lỗ ở đây để mà tôi chui xuống đi chứ, vừa dậy, mặt còn chưa kịp rửa đã bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy, hơ còn cả, trên khóe miệng tôi vẫn còn cảm thấy ướt ướt, nhìn lại anh thì thấy, trên tay anh ta đang có một cây súng nước nhỏ, này là...
- Cây súng nước này đúng là có tác dụng thật, tôi kêu mãi em không chịu dậy, chỉ vừa mới xịt một ít nước lên mặt là em tỉnh ngay! Giờ thì em mau đi chuẩn bị để đi ra ngoài với tôi. Tôi vội vội vàng vàng bật dậy nhanh chóng chui nhanh vào phòng tắm, thật là mất mặt cơ mà, vừa quen ngày hôm qua, ngay ngày hôm sau tôi đã bị người ta thấy ngay cảnh tượng xấu hổ này a~ Kim So Huyn à, sao mày ngủ như trư vậy, tức tức tức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com