Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bạn Cùng Bàn Đáng Ghét

Bước chân nặng nề vào trường, So Huyn không ngỡ ngàng vì cô đã được dẫn đi tham quan trường và xem trước lớp. Cố gắng bước thật nhanh đến lớp với tâm trạng háo hức, cô vào lớp 10A1, cô hơi lo sợ nhưng dần lấy lại sự tự tin và giới thiệu tên mình -Chào mọi người, tớ là Kim So Huyn, vừa mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ Nói rồi cô cúi đầu chào và nở nụ cười tỏa nắng làm một vài người xuyến xao. So Huyn nhìn quanh một lượt lớp, cô ngớ người khi thấy gương mặt thiên sứ lạnh lẽo đang mỉm cười nhìn cô. Phải, chính hắn, tên hắc ám đáng ghét làm cô ngã lúc sáng. So Huyn thầm cảm thán "Aizzz, sao mà đen thế không biết -_-". Giọng của cô giáo vang lên cắt ngang suy nghĩ của coi: -Kim So Huyn, em ngồi bàn cuối lớp, sau Nam Woohuyn nhé "Hắn tên Nam Woohuyn, tên đẹp đó chứ, mà cũng may cô không xếp mình ngồi cùng hắn" -Cô ơi, để bạn Kim So Huyn ngồi cùng em được không ạ? Bạn ấy là học sinh mới, ngồi một mình sẽ khó thích nghi Cả lớp, kể cả cô giáo đều nhìn Woohuyn bằng ánh mắt khó hiểu và ngạc nhiên. Ai cũng biết từ đó đến giờ, anh luôn ngồi một mình và không đồng ý ngồi cùng bất kì ai, cho nên không khỏi ngạc nhiên khi anh yêu cầu So Huyn ngồi cùng. So Huyn khó hiểu nhìn hắn, cô nghĩ "Tên này lại muốn làm gì đây. Định trả thù ta ư? Kim So Huyn này không dễ ức hiếp như mi nghĩ đâu a" Nhìn những cảm xúc thay đổi liên tục trên gương mặt nhỏ nhắn của coo, hắn phì cười "Nhóc này thú vị thật. Làm bạn chắc không tồi". Vừa đặt balo xuống ghế thì... - Chân cô còn đau à? Liếc tên bên cạnh, coo tức tối - Tôi là người bình thường, chứ không phải thánh vừa ngã đã hết đau Woohuyn nhìn xuống chân cô, trên đôi chân cô giờ lại đầy vết trầy và những vệt máu khô - Có cần tôi đưa cô xuống phòng y tế không? So Huyn mỉa mai - Không cần đâu, tôi không muốn mang tiếng là dùng vết thương để tiếp cận anh. "Tên đáng chết nhà anh, không nhắc thì thôi, nhắc đến đau chết đi được" Bỗng dưng cả người coo nhẹ hẫng, lúc này cô mới biết mình đang nằm trong lòng Woohuyn. Anh bế cô? Bế cô đi đâu chứ? Lo sợ, cô hét lên, tay chân quơ loạng xạ, đánh vào ngực anh - Yaaa, anh làm gì vậy hả? Thả tôi xuống, mau lên anh thản nhiên cười, cúi đầu nói nhỏ vào tay cô - Cô tốt hơn là nên im lặng, nếu không... anh liếc mắt qua hành lang, cô nhìn theo ánh mắt hắn có rất nhiều người đang nhìn về phía 2 người, phần lớn là ánh mắt hình viên đạn vô cùng "thân thiện" của các bạn nữ sinh. Hiểu ý anh, cô im lặng, rút đầu vào ngực hắn, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp ấy, đến phòng y tế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com