Chương 50: Bịa Đặt
Joo Dan Tae quen biết giám đốc Lee, đương nhiên sẽ biết lý lịch đằng sau giám đốc Lee, bản thân Joo Dan Tae không có xuất thân như vậy, căn bản không dám đắc tội với giám đốc Lee có người chống lưng như vậy!
Vì vậy cho dù trong lòng Joo Dan Tae đang tức giận cũng không dám đánh lại giám đốc Lee.
Huống hồ gì từ lúc bắt đầu chính là anh ta sai trước!
"Mẹ nó! Joo Dan Tae, một câu nhận nhầm người của cậu là xong rồi sao? Tôi nói cho cậu biết, chuyện của hôm nay giữa hai chúng ta chưa xong đâu! Bây giờ cậu cút ra ngoài ngay cho ông! Ông đây không muốn nhìn thấy cậu lần nữa! Sau này nếu còn xuất hiện trước mắt tôi, tôi gặp một lần là đánh cậu một lần!"
Joo Dan Tae xây xẩm mặt mày, quay người cũng không nhìn Cheon Seo Jin một cái mà đi ra khỏi phòng.
"Dan Tae, anh đừng có đi nhanh như vậy, anh đợi em với, để em xem vết thương trên mặt anh."
Cheon Seo Jin nhìn thấy Joo Dan Tae không để ý bản thân, trong lòng bắt đầu sốt ruột, vội vã đuổi theo Joo Dan Tae, vừa bắt được cánh tay của Joo Dan Tae đã bị Joo Dan Tae tức điên lên hất mạnh một cái.
Joo Dan Tae không hề khách khí chút nào, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cho Cheon Seo Jin ngã xuống đất một cách thảm hại.
Cheon Seo Jin đi giày cao gót, lúc ngã xuống chân cũng đồng thời trẹo sang một bên, mắt cá chân lập tức sưng vù lên.
Đau đến nỗi nước mắt của Cheon Seo Jin tuôn ra ngay lúc đó.
Cheon Seo Jin chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, hoảng loạn nắm lấy góc áo của Joo Dan Tae nghẹn ngào nói: "Dan Tae, em không có lừa anh, tất cả những gì em nói đều là thật, nhất định đã có người đến trước chúng ta đưa Shim Su Ryeon đi rồi!"
"Anh nhìn khuôn mặt của giám đốc Lee bị đánh mức như vậy, mà toàn bộ đều là vết thương mới, nhất định là người đã đưa Shim Su Ryeon đi đánh!"
Joo Dan Tae lạnh lùng nhìn Cheon Seo Jin, nghiến chặt răng nói ra vài chữ: "À, Cheon Seo Jin, cô cảm thấy tôi vẫn sẽ tin lời cô nói sao?"
Joo Dan Tae chuẩn bị rời đi, Cheon Seo Jin vừa khóc vừa nắm chặt góc áo của Joo Dan Tae liên tục nói: "Dan Tae, em thật sự không có lừa anh, là tận mắt Lee Na Tae nhìn thấy Shim Su Ryeon đi với giám đốc Lee vào phòng đó!"
"Cheon Seo Jin, vậy cô giải thích cho tôi, vậy tại sao chính mắt tôi lại nhìn thấy người trong phòng cùng với giám đốc Lee không phải là Shim Su Ryeon mà là người phụ nữ khác?"
"Nhất định đã có người đưa Shim Su Ryeon đi!" Cheon Seo Jin lập tức nói.
"Cheon Seo Jin! Cô đủ rồi! Câm miệng lại cho tôi! Món nợ này chúng ta quay về sẽ tính sổ với nhau!" Sắc mặt Joo Dan Tae đáng sợ lạnh lùng nói.
Cheon Seo Jin vừa khóc vừa liên tục lắc đầu, vội vàng nghĩ đến bằng chứng có thể chứng minh bản thân mình đúng, vừa ngước mắt lên thì đúng lúc nhìn thấy camera giám sát ở hành lang.
Cheon Seo Jin vội nắm lấy tay của Joo Dan Tae và nói: "Joo Dan Tae! Có camera giám sát! Anh chỉ cần tìm nhân viên quán bar phát lại camera giám sát là được! Anh sẽ biết rốt cuộc em có lừa anh hay không!"
Joo Dan Tae ngước mắt lên nhìn camera giám sát, rồi lại nhìn khuôn mặt tự tin của Cheon Seo Jin.
Joo Dan Tae nhăn mày, trong lòng cũng bị dao động vài phần, sau đó lạnh lùng nhìn Cheon Seo Jin nói: "Cheon Seo Jin, tôi tin cô một lần cuối cùng!"
Cheon Seo Jin chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân khập khiễng đi theo Joo Dan Tae tìm quản lý của quán bar, sau đó là lấy lý do rằng đã làm rơi đồ ở hành làng tầng mười khách sạn, cần xem camera giám sát xem ai đã nhặt mất.
Quản lý của khách sạn rất biết cách nói chuyện đưa Cheon Seo Jin và Joo Dan Tae đi đến phòng giám sát, sau khi bảo vệ kiểm tra một lúc cuối cùng phải nói lời xin lỗi với Cheon Seo Jin và Joo Dan Tae: "Xin lỗi anh và cô đây, thật trùng hợp là camera giám sát ở hành lang tầng mười đã hỏng vài ngày trước đó, không tìm được đoạn camera mà hai người muốn tìm."
Sắc mạnh Joo Dan Tae bỗng lạnh đi vài phần, Cheon Seo Jin vẫn không can tâm như cũ, không tìm được đoạn camera giám sát của hành lang tầng mười, vậy camera giám sát của hành lang bên ngoài phòng ăn cũng không thể cũng hỏng chứ.
Cheon Seo Jin lập tức nói với bảo vệ: " Làm phiền anh phát đoạn camera giám sát ở ngoài hành lang phòng ăn Ninn của các người vào buổi chiều."
Bảo vệ gật đầu rồi lại bắt đầu thao tác trên máy tính, ba phút sau bảo vệ nhìn Cheon Seo Jin nhún vai bất lực nói: "Xin lỗi cô, camera giám sát bên ngoài hành lang của phòng Ninn cũng hỏng rồi, bên trong máy tính không có tồn tại đoạn camera giám sát thời điểm đó."
Cheon Seo Jin vừa nghe đã không nhịn được và to tiếng: "Không thể nào! Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy! Làm sao hai camera giám sát có thể hỏng cùng một lúc!"
Joo Dan Tae không còn bất kỳ kiên nhẫn nào đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn Cheon Seo Jin: "Cheon Seo Jin, cô ồn ào đủ chưa?"
Joo Dan Tae lạnh lùng nói xong chán ghét hất tay của Cheon Seo Jin ra sau đó sải bước lớn ra khỏi quán bar.
Cheon Seo Jin hung hăng cắn môi, không can tâm lại vội vàng chạy đuổi theo nắm chặt lấy tay của Joo Dan Tae, nhấn mạnh lần nữa: "Dan Tae, anh hãy tin em, em thật sự không có nói dối!"
Nói đến Cheon Seo Jin lại thay đổi suy nghĩ vội nói với Joo Dan Tae: "Đúng rồi! Anh có thể gọi điện cho Shim Su Ryeon! Hỏi xem hiện tại Shim Su Ryeon đang ở đâu!"
Shim Su Ryeon đã trúng thuốc, hiệu quả của thuốc đó kéo dài rất lâu, không dễ gì hết nhanh như vậy được, bây giờ tinh thần Shim Su Ryeon bất ổn! Nói không chừng đang cùng với người khác làm loại chuyện đó!
Gọi điện nghe sẽ có thể nghe thấy được!
Cheon Seo Jin nhìn thấy Joo Dan Tae có vẻ không tin mình, lập tức móc điện thoại từ trong túi của bản thân ra ấn số của Shim Su Ryeon gọi.
Cheon Seo Jin mở loa ngoài, để điện thoại ở trước mặt Joo Dan Tae.
Cheon Seo Jin cho rằng Shim Su Ryeon sẽ không nghe điện thoại, nhưng kết quả lại nằm ngoài dữ liệu, chuông không đổ được bao lâu đã được kết nối.
Giọng nói êm tai của Shim Su Ryeon từ trong điện thoại truyền đến: "Seo Jin, làm sao thế? Có chuyện gì tìm tớ sao?"
Giọng nói của Shim Su Ryeon hoàn toàn không giống như Cheon Seo Jin tưởng tượng, rất bình thường, chỉ là có chút hụt hơi, nhưng gần như không đáng kể.
Trong lòng Cheon Seo Jin phát ra tiếng rơi lộp bộp, hung hăng cắn chặt môi rồi hỏi: "Su Ryeon, bây giờ cậu đang ở đâu? Đã hết giờ làm việc rồi sao vẫn không thấy cậu đâu vậy? Nghe Lee Na Tae của bộ phận chúng tớ nói rằng cậu với giám đốc Lee cùng đi ra ngoài, cậu không sao chứ, chúng tớ rất lo cho cậu."
Từng câu trong lời nói của Cheon Seo Jin đều là cái bẫy.
"Bây giờ tớ đang đi mua sắm cùng với chị Yu Na, tớ không đi cùng với giám đốc Lee, cậu nghe ai nói linh tinh vậy?"
"Sau khi đưa hợp đồng tín dụng cho Lee Na Tae của bộ phận các cậu thì nhận được điện thoại của chị Yu Na, chị ấy rủ tớ đi mua sắm, tớ thấy cũng sắp hết giờ làm rồi nên không quay lại công ty nữa mà đi tìm chị Yu Na luôn, sao thế? Cậu đột nhiên nhắc đến chuyện này là có chuyện gì xảy ra rồi sao?"
Cheon Seo Jin nghe thấy xong ngón tay đang cầm điện thoại bỗng siết chặt lại hơn.
Làm sao có thể như vậy!
Rõ ràng Lee Na Tae đã nói vậy! Chẳng nhẽ là Lee Na Tae lừa mình?
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Nhất định là Shim Su Ryeon đang nói dối!
Cô ta nhất định phải vạch trần lời nói dối của Shim Su Ryeon!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com