Chương 96: Cùng nhau xuống địa ngục đi!
"Không!" Cheon Seo Jin dùng hết sức lực thét chói tai: "Tôi không muốn bỏ đứa bé! Đứa bé là con tôi! Tôi không đồng ý! Các người đừng ai động vào tôi! Tôi không đồng ý bỏ đứa bé! Nếu con của tôi xảy ra chuyện gì không may! Các người không xong với tôi đâu!"
Thấy Cheon Seo Jin phản ứng quyết liệt như vậy, vài người bác sĩ và y tá lập tức đưa mắt nhìn nhau, không ai dám chủ động đến kéo Cheon Seo Jin lại.
Joo Dan Tae nghe thấy lời đe dọa của Cheon Seo Jin, cười lạnh một tiếng rồi nhìn về phía các bác sĩ và y tá nói: "Các người yên tâm, tôi là cha của đứa bé trong đó, tôi đã ký đơn đồng ý phẫu thuật rồi, có bất kỳ vấn đề gì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Các người chỉ cần bỏ đứa bé đi là được!"
Joo Dan Tae nói như vậy, mấy nhân viên y tế đó lúc này mới thấy yên tâm, vài người vây quanh Cheon Seo Jin, đè Cheon Seo Jin lên bàn phẫu thuật.
Cheon Seo Jin không thể giãy giụa được nữa, chỉ có thể cố sức thét chói tai.
Hai tay hai chân đều bị người ta giữ chặt trên bàn phẫu thuật, Cheon Seo Jin ngay cả quay người cũng không quay được.
Rất nhanh, Cheon Seo Jin đã cảm nhận được máy móc buốt lạnh đang luồn vào trong cơ thể mình, trong bụng truyền đến sự đau đớn như đang bị xé rách.
Cheon Seo Jin đau đến nỗi cả người thấm đẫm mồ hôi, ngay sau đó Cheon Seo Jin đã cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang chảy ra khỏi cơ thể, chóp mũi đã ngửi thấy mùi máu tanh.
Con... con của cô ta... con của cô ta mất rồi...
Shim Su Ryeon đã hại chết con của cô ta! Nếu không phải vì sự tồn tại của Shim Su Ryeon, cô ta và Joo Dan Tae sẽ không đến nông nỗi như ngày hôm nay!
Shim Su Ryeon đáng chết! Shim Su Ryeon thật đáng chết!
Đây là chút ý thức sau cùng trước khi hôn mê của Cheon Seo Jin.
Cheon Seo Jin hôn mê hơn một tiếng đồng hồ mới tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, Cheon Seo Jin mới phát hiện lúc này bản thân đang nằm trong phòng bệnh.
Sau khi hơi giật mình một chút, Cheon Seo Jin đã phản ứng trở lại, lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng, Cheon Seo Jin vội vàng đưa tay vỗ lên cái bụng nhỏ của mình.
Cảm ứng đặc biệt giữa mẹ và con đã không còn nữa!
Sự ấm nóng giữa hai đùi đang không ngừng tuôn ra cũng liên tục nhắc nhở Cheon Seo Jin, con của cô ta mất rồi!
Joo Dan Tae chính tay đẩy cô ta vào phòng phẫu thuật, gϊếŧ chết đứa con chung của hai người họ!
Mười ngón tay buông thõng hai bên lập tức nắm chặt ga giường.
Trong chốc lát, trong phòng bệnh yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng răng rắc, Cheon Seo Jin thấy bóng dáng cao lớn của Joo Dan Tae bước vào.
Hầu như trong lúc nhìn thấy Joo Dan Tae, Cheon Seo Jin đã tiện tay cầm lấy cái cốc trên tủ cạnh giường bệnh, gắng sức đập về phía Joo Dan Tae.
Đáng tiếc Cheon Seo Jin bây giờ cả người không có chút sức lực nào, cái cốc không thể đập tới Joo Dan Tae được, chỉ lạch cạch một tiếng rồi rơi dưới chân Joo Dan Tae, thủy tinh vỡ tan tành.
"Joo Dan Tae! Anh không có lương tâm! Anh là đồ khốn kiếp! Sao anh lại nhẫn tâm như vậy! Anh là hung thủ gϊếŧ người! Anh đã gϊếŧ đứa con của chính anh!" Giọng của Cheon Seo Jin đã khàn khàn từ lâu.
Joo Dan Tae nghe xong thờ ơ nhìn Cheon Seo Jin, rút một tấm thẻ ngân hàng từ trong ví da ra, trực tiếp vứt trước mặt Cheon Seo Jin: "Cheon Seo Jin, trong thẻ này có hai trăm triệu, là phí chia tay của cô, tôi cũng coi như đã tận tình tận nghĩa với cô! Từ nay về sau, tôi và cô sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa! Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay, cô chính thức bị sa thải, sau này cũng không cần về công ty làm việc nữa!"
Cheon Seo Jin nghe thấy giọng nói lạnh lùng không có chút tình cảm nào của Joo Dan Tae, chỉ cảm thấy giống như có một chậu nước lạnh dội lên đầu cô ta.
Cả người như rơi vào hầm băng.
Trong lòng giống như có một con dao sắc bén đang cứa vào da thịt, cả người Cheon Seo Jin đau đớn không kiềm được run lên bần bật.
Cheon Seo Jin cắn chặt môi rồi nuốt nước mắt trong hốc mắt trở lại.
Joo Dan Tae đúng là tàn nhẫn với cô ta thật! Đoán chừng còn rất ghét cô ta nữa! Nếu không thì sao có thể giống như vứt rác vậy, vội vàng muốn vứt bỏ cô ta như vậy!
Bản thân hao tổn tâm sức như vậy, cuối cùng lại giống như món đồ không được giữ lại!
Ngón tay Cheon Seo Jin buông thõng hai bên nắm chặt lấy ga giường không buông!
Nhưng cô ta không cam lòng! Cô ta thật sự không cam lòng!
Trong nháy mắt, Cheon Seo Jin lại giở trò cũ, cũng không biết lấy đâu ra sức thoáng chốc đã nhảy xuống khỏi giường, bước đến trên bệ cửa sổ, hai tay bám lấy cửa sổ, đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào Joo Dan Tae.
Cheon Seo Jin còn chưa kịp lên tiếng, Joo Dan Tae nhìn hàng loạt hành động vừa rồi của Cheon Seo Jin, anh ta cười lạnh một tiếng, nhìn Cheon Seo Jin nói: "Cheon Seo Jin! Cô lại muốn nhảy lầu nữa sao?"
"Lại giở trò cũ muốn lấy cái chết uy hiếp tôi sao?" Dứt lời, vẻ mặt Joo Dan Tae u ám, dáng vẻ nhàn nhã bước lại gần Cheon Seo Jin.
Cheon Seo Jin thấy vẻ mặt đẹp đẽ không chút biểu cảm đó của Joo Dan Tae, cô ta lập tức đề phòng hét chói tai: "Joo Dan Tae anh đừng qua đây!"
"Anh đến đây nữa thì tôi sẽ nhảy xuống thật đó!"
Cheon Seo Jin nói xong hai tay kéo lấy cửa sổ, cơ thể bỗng chốc hơi nghiêng ra ngoài cửa sổ.
Joo Dan Tae nhìn hành động vô cùng nguy hiểm này của Cheon Seo Jin, trên mặt lại không có vẻ lo lắng, ngược lại còn cong cong khóe môi giống như đang mỉa mai Cheon Seo Jin, nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng: "Cheon Seo Jin, cô tưởng bây giờ cô còn có thể dùng cái chết để uy hiếp tôi sao? Bây giờ tôi không thèm quan tâm cô sống chết ra sao! Dù bây giờ cô có nhảy từ trên cửa sổ xuống thì cũng không liên quan gì đến tôi!"
Lần đầu Cheon Seo Jin tự sát Joo Dan Tae đã rất lo lắng, đó là vì khi ấy Joo Dan Tae còn có chút tình cảm với cô ta, không hề muốn cô ta chết.
Lần thứ hai Cheon Seo Jin lấy cái chết ra uy hiếp anh ta, cộng thêm trước đây đã làm những chuyện khiến Joo Dan Tae chán ghét, trong lòng Joo Dan Tae đã rất ác cảm với Cheon Seo Jin rồi, nhưng lúc đó Cheon Seo Jin đang mang đứa con của anh ta. Joo Dan Tae sợ nếu Cheon Seo Jin chết thật, sẽ dính dáng đến quan hệ lén lút của anh ta và Cheon Seo Jin khiến Shim Su Ryeon biết được.
Nhưng bây giờ, Shim Su Ryeon đã biết quan hệ của anh ta và Cheon Seo Jin, sự uy hiếp của Cheon Seo Jin đối với anh ta cũng đã không còn chút tác dụng nào nữa.
Thậm chí trong lòng Joo Dan Tae còn mong Cheon Seo Jin sẽ nhảy xuống thật.
Dù sao thì Cheon Seo Jin tự sát cũng không ảnh hưởng đến anh ta, hơn nữa còn có thể giúp anh ta vứt bỏ thành công mớ phiền phức Cheon Seo Jin này!
Cheon Seo Jin đang bám lấy cửa sổ, cô ta không thể nào ngờ được Joo Dan Tae sẽ trả lời cô ta như vậy.
Móng tay ra sức bấu vào bệ cửa sổ, cả người Cheon Seo Jin ngây ngốc tại chỗ.
Sau khi khôi phục lại tinh thần, Cheon Seo Jin không nhìn Joo Dan Tae nữa, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cửa sổ.
Căn phòng bệnh này ở trên lầu mười của khu nội trú, bên dưới cửa sổ là nền xi măng.
Nhảy từ chỗ cao như vậy, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì!
Cheon Seo Jin giống như tuyệt vọng nghiến răng thật chặt, ngay lúc này, Cheon Seo Jin thật sự đã từng nghĩ sẽ nhảy thẳng xuống cho xong chuyện.
Dù sao thì bây giờ cô ta đã không còn gì nữa!
Nhưng trong đầu lập tức nảy lên một suy nghĩ càng quan trọng hơn!
Shim Su Ryeon! Đúng rồi! Còn có Shim Su Ryeon!
Shim Su Ryeon hại cô ta thành ra thế này, sao cô ta có thể chết mà nhìn Shim Su Ryeon sống yên ổn trên đời, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống chứ!
Dù sao bây giờ cô ta cũng đã không còn gì nữa, ngay cả chết cũng không sợ thì còn không đối phó con khốn Shim Su Ryeon đó được sao!
Cheon Seo Jin cô ta cho dù có chết, cũng phải kéo theo Shim Su Ryeon làm đệm lưng xuống địa ngục chung với cô ta mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com