Chương 107: Bố ruột Seol A xuất hiện
Shim Seo Jun không giống với mọi khi, cô ta không gào thét nổi giận đùng đùng mà nhìn Shim Su Ryeon với ánh mắt lạnh lùng, giống như đang âm mưu điều gì đó.
Shim Su Ryeon không hiểu tâm trạng trong ánh mắt của cô ta, cô nói một câu nhưng Shim Seo Jun không phản bác lại, cô không muốn nói chuyện với cô ta nữa, từ hôm Seol A bị thương, cô đã hoàn toàn coi cô ta và người nhà họ Cố là người dưng, sẽ không bao giờ thay đổi!
Shim Su Ryeon nhấc chân lên định lướt qua Shim Seo Jun đi ra bên ngoài, lúc đi qua người cô ta, cô ta chợt đưa tay nắm lấy cánh tay của cô, cô ta dùng lực rất mạnh khiến Shim Su Ryeon có chút đau nhói.
Nhưng cô cắn chặt răng không hét lên lời, Shim Seo Jun bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt long lanh, nhìn Shim Su Ryeon giống như nhìn đống phân, “Shim Su Ryeon, mày có tư cách gì để lên mặt dạy người? Mày có tư cách gì? Mày cho rằng Logan thích mày sao? Hơ hơ, tối hôm đó Logan không đến tìm mày là vì anh ấy ở cùng với tao, bọn tao đã là vợ chồng rồi, mày dựa vào đâu mà chen vào cuộc sống của bọn tao, tao đến đây chỉ để cảnh cáo mày, ông Lee đã bắt đầu chuẩn bị đám cưới cho bọn tao rồi, nếu mày vẫn không biết điều thì đừng trách bọn tao không khách sáo, nếu Logan thật sự thích mày, anh ý đã sớm hủy hôn ước rồi, anh ấy sẽ dây dưa với mày lâu như vậy sao? Shim Su Ryeon, mày tỉnh táo lại đi!”
Không thể không nói, thủ đoạn của cô ta đã lên một level khác rồi, logic cũng rõ ràng hơn rất nhiều.
Những lời nói của cô ta lọt vào tai Shim Su Ryeon, nếu nói không dao động thì đó là giả, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, không hoang mang vội vàng là nguyên tắc của cô.
Shim Su Ryeon trả lời: “Shim Seo Jun, tại sao tôi phải cướp chồng sắp cưới của cô chứ?”
“Mày dám nói không có không, mày có dám thừa nhận mày không có cảm giác gì với Logan không?”
Shim Seo Ju có chút kích động, cô ta hét lên, từng câu từng chữ như con dao đâm vào tim Shim Su Ryeon.
Không có chút cảm giác gì sao?
Cô muốn phủ nhận nhưng trong lòng cô rất rõ, làm sao có thể không chút cảm giác gì chứ?
Những chuyện mà anh đã giúp đỡ cô, những chuyện mà anh đã làm với cô, cô đều nhớ rất rõ.
Nhưng, ông Lee và Shim Seo Jun hết lần này đến lần khác tìm đến cô, cuối cùng cũng sẽ khiến cô nổi giận đùng đùng.
Cho dù cô thích thì cũng chưa đến mức mất đi tự trọng, cô liền lấy độc trị độc, cô ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn Shim Seo Jun, “Shim Seo Jun, thay vì ở đây nói những lời này với tôi thì cô hãy đi gặp Logan của cô mà nói chuyện, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn sao? Nếu cô còn cứ úp tội danh linh tinh lên đầu tôi thì đến lúc đó, cô sẽ chẳng còn cơ hội mà hối hận đâu, đến lúc đó cô phải tìm chỗ nào đó mà khóc lóc rồi.”
Ngay sau đó, sắc mặt Shim Seo Jun chợt thay đổi, cô ta buông cánh tay Shim Su Ryeon ra.
Shim Su Ryeon không nhìn cô ta thêm một giây đã đi ra ngoài.
Nhưng lúc cô gần đi đến cửa thì Shim Seo Jun bỗng hét lên một tiếng gọi cô lại: “Shim Su Ryeon, mày về Hàn không phải là vì muốn tìm kiếm bố đẻ của Seol A sao, năm đó mày chơi bời lung tung rồi sinh ra một đứa nghiệt chủng, tao nể tình là chị gái của mày, chúng ta làm một cuộc trao đổi, mày thấy sao? Tao tìm được bố đẻ của Seol A, sau này mày không được dây dưa với Logan nữa.”
Cơ thể Shim Su Ryeon chợt lảo đảo, cô cười mỉa mai, cô không hề có ý định để ý đến kẻ điên này nữa, cô tiếp tục bước ra ngoài.
Nhưng thật không ngờ, câu nói tiếp theo của cô ta khiến Shim Su Ryeon dừng chân ngay lập tức, bàn chân như bị dính chặt với mặt sàn, không thể nào nhấc lên nổi.
“Tao đã tìm thấy rồi, cuộc trao đổi này, mày có muốn làm hay sao, tùy mày lựa chọn.”
Sắc mặt cô chợt thay đổi, cô quay người lại, giọng nói có chút gấp gáp, “Cô nói gì?”
Shim Seo Jun giống như chiếm được ưu thế, cười lạnh một tiếng, “Tao đã nói rất rõ ràng rồi.”
“Cô tìm thấy anh ta rồi?” Người đàn ông năm năm trước, lúc này xuất hiện trước mặt Shim Su Ryeon, khuôn mặt mờ nhạt bỗng càng lúc càng rõ ràng.
Lúc nói câu này, cô có thể cảm nhận được rằng giọng nói của cô có chút run rẩy.
Cô ta nói rất tự tin, “Đương nhiên, nhìn phản ứng của mày, tao đã biết lựa chọn của mày, hãy nhớ…”
Cô bước đến chỗ trước mặt Shim Su Ryeo rồi dừng lạu, từ trên cao liếc nhìn cô, “Đừng có quyến rũ anh ấy, nếu không, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!”
Sau khi cô ta rời đi, Shim Su Ryeon vẫn cảm thấy mơ màng, hồn cô bay lên tận chín tầng mây rồi, Ha Yoon Ch ở trước phòng bệnh của Seol A đợi cô mà cô cũng không nhìn thấy.
Shim Seo Jun nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, ánh mắt hiện lên sự sung sướng, cô ta lái xe đến Lee corp.
Líc này Logan Lee đang chăm chú xem tài liệu trong tay, im lặng một hồi rồi lên tiếng hỏi, “Thư ký Hong, cậu nói Hàn Quốc không có người thích hợp?”
Thư ký Hong mím môi gật đầu: “Sếp, em đã tìm hết rồi nhưng vẫn không tìm được người thích hợp, không biết là cô Shim gặp nguời con của trời đó ở Hàn Quốc hay là Anh…”
Người con của trời?
Nghe thật là chối tai, sắc mặt Logan Lee càng khó coi hơn, thư ký Hong tưởng rằng không tìm ra được nên Sếp mới tức giận như vậy!
Cậu ta vội vàng lên tiếng, “Sếp, anh yên tâm, em nhất định sẽ tiếp tục điều tra, sẽ nhanh chóng tìm ra thôi.”
“Mau tìm đi, tìm thấy rồi thì đưa đến đây gặp tôi trước.”
Logan Lee nhẹ nhàng vứt lại một câu, nhưng thư ký Hong lại có cảm giác như một người chồng đang nói những lời đó.
Sếp rõ ràng là đang ghen đó!!!
Trong đầu Logan Lee không ngừng suy nghĩ mình sẽ dạy dỗ người đàn ông vong ân bội nghĩa đó như thế nào, nhất định sẽ đánh hắn một trận mới hả hê được!
“Logan…”
Giọng nói của Shim Seo Jun truyền đến, anh lặng lẽ cất đi tài liệu, thư ký Hong cũng lập tức ngậm miệng.
Cô ta có thể cảm nhận được hai người họ đang đề phòng cô ta, mặt cô ta cứng đờ, sau đó cười tươi rói: “Logan, hôm đó sao anh lại đi sớm như vậy, sao lại để em ở lại phòng một mình?”
“Seo Jun, chuyện tối hôm đó, anh không muốn nói nhiều, nếu muốn truy cứu, em cho rằng anh sẽ làm như thế nào với em và ông nội?” Anh ngước mắt nhìn cô ta, giọng nói lạnh lùng.
Cô ta không ngờ anh lại thốt ra những lời vô tình như vậy, lúc đó, cô ta cởi đồ đi ngủ, còn Logan Lee thì hôn mê bất tỉnh, chỉ một câu nói của anh khiến sắc mặt cô ta chợt thay đổi, cô ta lên tiếng đuổi thư ký Hong ra ngoài.
Sau đó dịu dàng nói với Logan Lee, “Logan, lẽ nào anh quên rồi sao? Lúc đó, chúng ta đã… ở cùng nhau, em đã chủ động trao em cho anh, lẽ nào anh đã quên rồi?”
“Seo Jun, những lời giống nhau cần phải nói lần nữa?”
Mặt cô ta méo mó, cô ta lao đến trước mặt anh, “Logan, anh không được vô tình như vậy, lúc đó anh đã chiếm lấy em…”
Logan Lee không nhớ gì về buổi tối hôm đó, nhưng vì cô ta khóc lóc nên anh có chút hoang mang, cũng vì điều này mà sắc mặt trở nên u ám.
Ở một nơi khác, Shim Su Ryeon hoàn hồn, cô cố gắng nói một cách bình tĩnh, “Anh Nam, sao anh lại đến đây?”
“Anh đến thăm Seol A, tiện thể… thăm em.” Ha Yoon Chul nói với giọng điệu cưng chiều.
Shim Su Ryeon xoa xoa đầu, che giấu đi sự lúng túng và bối rối, Ha Yoon Chul nhìn xung quanh một lượt, “Logan Lee anh ta không đến sao?”
Tại sao anh ta lại nhắc đến anh chứ… Shim Su Ryeon cảm thấy rất kỳ lạ, có điều sau khi rời khỏi đây Logan Lee không hề nói năng gì nữa, cô cũng ép mình không được nhớ đến anh.
“Anh ta đến đây làm gì?”
Thấy thái độ lạnh nhạt của cô, Ha Yoon Chul mỉm cười, “Vậy thì tốt, Su Ryeon, anh muốn nói với em về chuyện của bố đẻ Seol A, hiện tại vẫn không… tìm thây, có điều anh sẽ tiếp tục điều tra.”
Câu trả lời này cô đã nghe rất nhiều lần, câu trả lời này đã trở thành con dao đâm vào tim, bỗng nhiên cô có chút tin vào lời của Shim Seo Jun, không biết là thật hay giả nhưng nếu có thể cứu Seol A thì cô chấp nhận mạo hiểm một lần.
Shim Su Ryeon cười không lên tiếng, trong lòng dường như đã đưa ra quyết định.
Buổi tối trước khi đi ngủ, cô suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô gõ vài chữ trên điện thoại, “Shim Seo Jun, tôi đồng ý với cô, đừng quên những gì cô đã nói.”
Không để Shim Su Ryeon đợi quá lâu, bên đó đã trả lời, “Đương nhiên.”
Một đêm yên tĩnh, Shim Su Ryeon đem theo sự bất an và hi vọng chìm vào giấc ngủ.
Rất nhanh đã đến ngày hôm sau, Shim Seo Jun đưa Joon Ki đến bệnh viện, anh ta mặc một bộ đồ màu đen, đội mũ lưỡi trai, thật ra anh ta cũng được coi là đẹp trai, so với Logan Lee và Ha Yoon Chul thì hắn chẳng là gì cả, nhưng cũng không ít các cô gái muốn sà vào lòng.
Điều mà Shim Seo Jun cảm thấy ưng nhất chính là giọng nói của Joon Ki, rất có lực, gần giống với giọng nói của Logan Lee.
Cô ta chắc chắc Shim Su Ryeon sẽ không nhận ra Logan Lee mới là người năm đó, thế nên Joon Ki là người có thể giả vờ trở thành người năm đó.
Shim Seo Jun đưa Joon Ki đi kiểm tra trước, không ngờ tủy sống của anh ta lại tương thích với Seol A, đây đúng mà một may mắn!
Lúc y tá nói cho Shim Su Ryeon tin tốt này, cô lập tức ngồi thẳng dậy, sự lo lắng trên khuôn mặt chợt biến mất, cô hỏi: “Cô nói thật sao? Thật sự đã có tủy sống tương thích rồi sao?”
“Đúng, tủy sống rất tương thích.”
“Tôi có thể đi xem không?”
Shim Su Ryeon vội vàng hất chăn ra, bước xuống giường, cổ chân bị trật khớp nhưng cô không quan tâm, cô lảo đảo đi ra bên ngoài.
Cô vội vàng đi đến hành lang bệnh viện, lúc đi đến phòng xét nghiệm, đúng lúc người đàn ông đó bước ra, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Joon Ki nhìn Shim Su Ryeon với ánh mắt sâu thẳm, ánh mắt mà người khác không hiểu cho lắm, mỉm cười, hắn đã học thuộc lời thoại mà Shim Seo Jun đã nói, hắn đưa tay chào: “Đã lâu không gặp.”
Đến tên cũng không thèm gọi nhưng lại khiến cô có cảm giác cách cả thế giới, tim cô cuối cùng cũng được thả lỏng, cô có chút quen thuộc với giọng nói này.
Cơ thể cô cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn sững sờ.
Shim Su Ryeon ngơ ngác đứng yên tại chỗ, Shim Seo Jun như thể đã nắm chắc mọi thứ trong tay, cô ta bước đến, đứng ở bên cạnh Joon Ki, gật đầu: “Shim Su Ryeon, thế nào, tôi đã làm đúng theo lời đã nói, cô đừng có hối hận đâu!”
Giọng nói mang theo sự cảnh cáo và uy hiếp.
Lúc này Shim Su Ryeon làm gì có tâm tư để đi nói chuyện với Shim Seo Jun, cô nhìn người đàn ông trước mặt, Shim Su Ryeon mở to mắt nhìn hắn cho thật rõ, từ lúc biết tin có tủy sống tương thích sau đó là một câu đã lâu không gặp của Joon Ki khiến cô cảm thấy hoang mang, mơ màng.
Cô bỗng có cảm giác hắn chính là người đàn ông năm đó!
Căm hận!
Vừa sáng sớm Ha Yoon Chul đã mang đồ ăn sáng đến tìm Shim Su Ryeon, Oh Yoon Hee biết chuyện cũng đi cùng Ha Yoon Chul đến.
“Su Ryeon!”
Tiếng gọi của Ha Yoon Chul vẫn không khiến Shim Su Ryeon hoàn hồn.
Ha Yoon Chul lập tức cảm nhận được sự bất an, anh ta trầm giọng hỏi cô y tá, “Chuyện này là sao?”
“Tủy sống của anh này tương thích với Seol A.”
Chỉ một câu nói khiến Ha Yoon Chul dường như không khống chế được cảm xúc, tương thích? Vậy hắn là bố đẻ của Seol A?
Ha Yoon Chul nghiêng đầu nhìn qua, mọi người đứng trước mặt, càng lúc càng đông.
Đúng lúc Shim Seo Jun cảm thấy đắc ý thì cô ta nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc ở phía xa xa!
Cô ta lập tức thu lại mọi cảm xúc trên khuôn mặt của mình, lặng lẽ đứng sang một bên.
Logan Lee ở công ty làm việc suốt đêm, sáng ra chỉ rửa mặt qua loa bằng nước lạnh rồi đi đến bệnh viện.
Lúc biết tin Shim Su Ryeon đi đến phòng xét nghiệm, anh sải chân bước đến đó.
Anh nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, anh vừa bước lại gần một bước thì nghe thấy giọng nói của Ha Yoon Chul, anh ta chần chừ do dự hỏi một câu, “Su Ryeon, anh ta là bố đẻ của Seol A sao?”
Một câu nói cũng khiến Oh Yoon Hee trở nên kích động, cô lên tiếng hỏi: “Thỏ ơi, anh ta thật sự là bố của Seol A?”
Hai câu nói này khiến tâm trạng của Logan Lee bỗng tệ đi, nhưng anh vẫn đứng ở đấy, ánh mắt nhìn lên người Shim Su Ryeom!
Cả cơ thể Shim Su Ryeon cứng đờ, chẳng có một chút sức lực nào cả, bên tai văng vẳng những thắc mắc của mọi người khiến đầu cô loạn hết cả lên.
Cô bỗng nhiên nhấc chân bước đến trước mặt người đàn ông, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ hai người nghe thấy, cô lạnh lùng chất vấn: “Anh biết tôi, thế nên chuyện năm đó, anh cũng biết?”
Joon Ki không phủ nhận, “Đúng.”
Shim Su Ryeon hít một hơi thật sâu, mặt cứng đờ không biết nên có cảm xúc gì, oán hận? Chán ghét? Hối hận?
Tâm trạng vô cùng phức tạp, cô tiếp tục hỏi với vẻ mặt điềm tĩnh: “Có thay tủy sống cho Seol A không?”
“Con bé là con gái của tôi, tất nhiên tôi sẽ thay.”
Hơ hơ, hắn cũng biết cơ đấy!
Một người đàn ông vô trách nhiệm không nói một lời liền mất tăm mất tích năm năm liền thật sự khiến Shim Su Ryeon cảm thấy vô cùng chua xót.
Oh Yoon Hee có chút lo lắng còn đôi mắt của Logan Lee từ từ hóa đá.
Sự chú ý của Shim Su Ryeon không ở phía Logan Lee, còn Shim Seo Jun từ đầu đến cuối đều quan sát phản ứng của Logan Lee.
Cô lùi một bước, giống như đưa ra một quyết định rất lớn, “Đúng, anh ta là bố đẻ của Seol A.”
Cô từ từ nói ra câu đó khiến tất cả mọi người ngoại trừ Shim Seo Jun ra đều vô cùng kinh ngạc, trái tim của Ha Yoon Chul như muốn nhảy ra ngoài, trước mắt Oh Yoon Hee xuất hiện một lớp sương mờ mịt!
Logan Lee đứng bên cạnh, anh chửi thầm một tiếng, “Anh ta là bố của Seol A, đã có chứng cứ xác thực chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com