Chương 110: Chướng ngại vật
Joon Ki kinh ngạc nhìn Su Ryeon, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ ngang nhiên đánh hắn!
Ánh mắt hắn rừng rực lửa giận, “Shim Su Ryeon!”
“Baek Joon Ki, tôi chỉ nghĩ IQ của anh không ổn lắm, không ngờ EG của anh cũng chỉ là con số 0? Chuyện năm đó, nếu tôi còn truy cứu, anh cho rằng anh có thể tự do tự tại nhiều năm như vậy sao? Đừng có ở đây mà phê bình cách sống của tôi, dù sao anh cũng thua kém tôi nhiều lắm.”
Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo!
Anh ta lập tức nổi giận, ở nơi công cộng mà bị phụ nữ tát cho một cái, hắn không bỏ qua được, giơ tay lên định tát lại một cái!
Nhưng hắn vừa đưa tay lên đã bị người ta giữ chặt, hai tay đầy sức lực của người đàn ông bóp chặt cánh tay của Joon Ki khiến mặt anh ta đỏ ửng.
Trước giờ Su Ryeon đều cho rằng, đàn ông mà đánh phụ nữ thì không phải là thứ tốt đẹp gì!
Còn Joon Ki ở trước mặt cô, nếu hắn không có quan hệ huyết thống với Seol A, cô sẽ không nương tay với hắn!
Không biết Logan xuất hiện từ lúc nào, ma xui quỷ khiến, lúc này khuôn mặt đẹp trai của anh tối sầm, anh nhìn Joon Ki với ánh mắt tra hỏi, lạnh lùng nói: “Làm sao, anh muốn đánh cô ấy?”
Hết lần này đến lần khác Joon Ki bị Logan chú ý đến, trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng mặt vẫn không có chút biểu cảm, hắn nói: “Tổng giám đốc Lee, đây là chuyện gia đình của tôi và Shim Su Ryeon, Tổng giám đốc Lee không cần nhúng tay vào đâu.”
“Chuyện gia đình? Quả nhiên đúng như lời cô ấy nói, IQ của anh đúng là không ổn.”
Trai chưa vợ, gái chưa chồng, đáng chết, lần đầu tiên của Su Ryeon lại bị hắn chiếm mất, Logan hận không thể xé hắn ra thành trăm mảnh.
Joon Ki nuốt nước bọt, cầu cứu Su Ryeon, “Shim Su Ryeon, cô đừng có quên, tôi sẽ ghép tủy cho Seol A, nếu tôi xảy ra chuyện thì không có lợi gì cho cô đâu!”
Một câu nói đã nhắm trúng vào điểm yếu của cô, sắc mặt cô bỗng trở nên khó coi, nhưng cô cũng có chút thắc mắc, nhìn sắc mặt của kỳ lạ của Joon Ki.
Không đợi cô nói, Logan đã túm lấy cánh tay của Joon Ki ném hắn về phía trước, anh còn chưa đập đầu anh ta vào tường đế hắn chết ngay lập tức mà từ đằng sau túm lấy cổ áo hắn, bắt hắn quay người lại rồi ép đến góc tường, đến lúc sống lưng của hắn chạm vào tường mới thôi.
Vương Duệ rên rỉ, cổ áo bị Logan túm lấy, trước mặt là khuôn mặt lạnh lẽo của Logan, “Không quan tâm cô ấy, tại sao lại làm tổn thương cô ấy?
Không chỉ Joon Ki sững sờ mà đến Su Ryeon cũng không hiểu chuyện gì, cô bất giác cắn chặt môi hồng hào của mình, nếu Joon Ki nói ra chuyện năm đó, không biết Logan sẽ nghĩ gì về cô… Dù sao cô ở trên đường cao tốc để người ta chiếm đoạt mình như vậy, đối với cô mà nói, đó không phải là một chuyện tốt đẹp gì cả… ngược lại còn bị người ta phê bình.
Mắt Joon Ki nhìn trái nhìn phải, “Tổng giám đốc Lee, anh hiểu nhầm rồi, bây giờ tôi đang níu kéo Su Ryeon.”
“Bây giờ anh có thích cô ấy không?” Logan lên tiếng.
Joon Ki mới biết Su Ryeon được vài ngày, hắn làm sao có thể thích một người phụ nữ dữ như hổ này chứ? Nhưng có Logan ở đây, Joon Ki chợt không thốt lên lời!
Nhưng bộ dạng này đã lọt vào mắt Logan, anh nhận ra hắn đang chột dạ, Logan bỗng nắm chặt tay, một cú đấm rơi xuống mặt Joon Ki.
Đau đến mức Logan kêu lên một tiếng nhưng hắn không có sức lực mà đánh lại.
Su Ryeon không ngờ rằng Logan sẽ đánh người, cô muốn đi đến ngăn anh lại, cô bước thật nhanh, gỡ cánh tay của Logan ra.
Hừm, sao cánh tay lại rắn chắc như thế, hình như là tức giận thật rồi!
Là bởi vì Joon Ki không quan tâm cô? Thế nên Logan mới tức giận.
Su Ryeon nhất thời cảm thấy rất phức tạp, Su Ryekn tiếp tức kéo tay Logan ra, “Logan Lee, đừng đánh nữa, làm bẩn tay của anh, không tốt chút nào.”
Cách an ủi kỳ lạ của cô, mặc dù cô không nói rõ nhưng Logan lại rất nghe lời, buông cổ áo của Joon Ki ra, chân của Joon Ki mềm nhũn, suýt nữa thì trôi tuột xuống dưới đất!
Rất may là Joon Ki kịp phản ứng lại mới không để lộ bộ dạng thể thảm trước mặt hai người.
Nhưng hai người này, kẻ tung người hứng, hành hạ hắn đến mức hắn không còn chút sức lực nào cả, trong lòng Joon Ki vô cùng tức giận, trong lòng đã lên sẵn kế hoạch trả thù.
Logan lạnh lùng liếc nhìn Joon Ki, “Trước khi làm phẫu thuật, tốt nhất đứng có giở trò gì, cứu Seol A là chuyện quan trong nhất, tôi nghĩ anh có thể phân biệt được việc nào quan trọng việc nào không quan trọng.”
Joon Ki cười đáp lại, sau đó bỏ đi.
Nhìn thấy bóng lưng bỏ chạy không thèm quay đầu của Joon Ki, trong lòng Logan không vui chút nào, một con gà yếu ớt, anh chỉ cần một ngón tay là có thể giải quyết được hắn.
Vậy mà Su Ryeon lại bày ra bộ mặt cực kỳ quan tâm, Logan không vui, anh cười mỉa mai, “Shim Su Ryeon, đây là người đàn ông mà cô thích sao?”
Su Ryeon vẫn còn đang suy nghĩ về thái độ kỳ lạ của Logan, cô buột miệng phản bác: “Ai thích…”
Mới nói được một nửa, Su Ryeon lập tức ngậm miệng lại, suýt nữa thì lộ sơ hở rồi… “Anh ta cũng rất tốt.” Su Ryeon nghĩ một đằng nói một nẻo.
Một vùng mây đen tối bao trùm trước mặt Logan, nghe xong, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi lại, “Thế sao? Theo như tôi thấy thì anh ta không thật lòng cho lắm, có cần tôi giúp cô nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta không?”
Tổng giám đốc Lee mặt không đổi sắc trên con đường theo đuổi vợ đã gặp phải chướng ngại vật.
Su Ryeon bất ngờ quay đầu lại nhìn Logan với ánh mắt kiên định, từng câu từng chữ rất rõ ràng: “Cho dù anh ta là người như thế nào, anh ta cũng là bố của Seol A, đây là sự thật không thể thay đổi, nếu anh ta có thể cứu Seol A, tôi làm gì cũng được, tôi thay mặt Seol A cảm ơn sự quan tâm của Tổng giám đốc Lee, đúng rồi, tôi sẽ nhanh chóng nộp bản thiết kế, ông Lee đang chờ để đuổi tôi đi rồi.”
Su Ryeon nói với bộ dạng không quan tâm, cái bộ dạng kháng cự né tránh này khiến Logan đau hết cả đầu.
Joon Ki hiển nhiên là không thể so sánh được với Logan, nhưng hắn lại thắng ở chỗ hắn là bố của đứa bé và là người mà Su Ryeon không thể nào quên được.
Đáng chết, thật là khiến người khác ghen ghét đố kỵ!
Còn Joon Ki vừa mới bị đánh, hắn không nhẫn nhịn được, hắn vừa từ thành phố bên cạnh đến đây, một thời gian dài như vậy vẫn không có được tiền trong tay.
Hắn trốn trong góc của bệnh viện, xem những bức ảnh trong điện thoại, nếu đăng ảnh thân mặt của Logan và Su Ryeon lên mạng nhất định sẽ có một làn sóng lớn xảy ra!
Khiến Su Ryeon mất hết danh tiếng, với sự hiểu biết của hắn, chuyện này cần lấy tiền để giải quyết, hai mắt Joon Ki bỗng sáng lên.
Nghĩ đến đây, hắn không còn chút do dự, hắn gửi ảnh cho rất nhiều tòa soạn, chỉ một buổi chiều, Seoul đã dấy lên một làn sóng khổng lồ!
Lee corp là một công ty lớn ở Seoul, hôn ước của Tổng giám đốc Lee và Shim Seo Jun đã được tuyên bố từ rất sớm nhưng không ngờ chỉ còn mấy tháng nữa là đến ngày cưới thì lại lộ ra tin xấu của Tổng giám đốc Lee.
Một vị Tổng giám đốc trẻ tuổi ở bên ngoài có vài người phụ nữ cũng không có gì, nhưng Tổng giám đốc Lee không giống thế, Tổng giám đốc Lee là người đàn ông vô tình không có hứng thú với phụ nữ, xung quanh không hề có bóng dáng của cô gái nào!
Lúc này lại bị lộ ảnh hôn nhau, hơn nữa vừa nhìn đã nhận ra là Tổng giám đốc Lee chủ động hôn người ta… Trang mạng của Lee corp sắp bị đánh sập, ai ai cũng muốn tìm xem người phụ nữ trong lòng Tổng giám đốc Lee là ai.
Lúc Seo Jun ở nhà nhìn thấy tin tức này, cô ta lập tức nắm chặt tay, đồng thời nhìn thấy một bình luận, “Tôi nhất định sẽ tìm ra người phụ nữ không biết mặt mũi đó, dám cướp anh chồng hoàn hảo của chúng ta!”
Sau đó, hai mắt Seo Jun sáng lên, chi bằng nhân cơ hội này làm lộ thân phận của Su Ryeon.
Nhưng lúc muốn trả thù Seo Jun chợt cắn răng cắn lợi, tại sao, tại sao lại là ảnh ôm hôn thắm thiết chứ?
Lại khiến cô ta rơi vào tình thế vô cùng khó xử!
Hôm nay cô ta đã hiểu được hết cái khổ này đến cái khổ khác là như thế nào, cô ta vừa nhìn thấy tin tức xong thì thuộc hạ gọi đến nói, “Tổng giám đốc Lee đưa cô Shim đến công ty, hình như hai người vẫn chưa biết gì về tin tức trên mạng.”
Seo Jun bấu chặt vào tay, lòng bàn tay ứa máu, cô ta vô cùng tức giận.
-------
“Aa, đau!”
Trán bất ngờ đập vào biển báo cứng như đá, Su Ryeon sờ lên trán của mình, cô ngước mắt nhìn, không biết Logan đã dừng bước từ lúc nào.
Cô lên tiếng hỏi, “Sao thế?”
“Lúc làm việc tốt nhất đững có lơ đãng, tôi không hi vọng sẽ nhìn thấy một người không để tâm ở đây.”
Vừa nãy nhìn thấy Su Ryeon có chút lơ đãng, Logan lập tức chăm chú quan sát Su Ryeon, suy nghĩ xem cô có tâm tư gì, sau đó anh đoán rằng cô đang nghĩ đến tên kia liền nổi giận và dừng bước.
Hiếm có khi Logan nói chuyện lại kèm theo trách móc, Su Ryeon đứng ở bên cạnh anh, cô bĩu môi, đôi mắt to tròn long lanh cực kỳ vô tội.
Nhìn thì có vẻ Su Ryeon rất ngây thơ vô tội nhưng thật ra trong lòng cô đang âm thầm oán trách, rõ ràng là vừa nãy anh đi nhanh quá, quên mất cô vẫn là một người bệnh.
Logan nói xong liền cảm thấy hối hận, anh hơi cúi người, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy rõ bộ dạng uất ức tủi thân của Su Ryeon, cho dù trong lòng anh biết rõ cô là một người rất tinh ranh những Logan vẫn cứ mềm lòng.
Logan bất ngờ đưa tay lên cao hơn đầu của Su Ryeon, hình như muốn xoa đầu cô một cách cưng chiều.
Nhưng không ngờ trong đầu cô không hề có tế bào lãng mạn, “Tôi nói này Tổng giám đốc Lee, tôi chỉ là có chút lơ đãng, anh đâu cần phải đánh tôi đâu, công ty không hề có quy định này.”
Logan miệng giật giật, anh lập tức hạ tay xuống, bàn tay nắm chặt, trông vô cùng bất lực.
Logan tiếp tục đi về phía thang máy, “Mau đi theo tôi.”
Hai người cùng nhau vào thang máy, xung quanh đều là kính bằng vàng nên có thể nhìn rõ bóng dáng của hai người, Su Ryeon dựa người vào tường, Logan đứng thẳng người ngay bên cạnh cô, mắt nhìn về phía trước.
Su Ryeon ngẩng đầu lên bỗng có cảm giác Logan đang nhìn cô qua kính trước mặt.
Bầu không khí xung quanh trở nên cô đặc lại, bị anh nhìn chằm chằm như vậy Su Ryeon có chút ngại ngùng.
Cô không ngờ những biểu cảm này của cô đều lọt vào mắt của Logan.
Anh cười nhẹ một tiếng trong lòng, hiếm có khi nhìn thấy Su Ryeon ngại ngùng, anh còn cho rằng cô không biết có hai từ ngại ngùng đó.
Thang máy đi lên cao, Logan nuốt nước bọt, anh bỗng nhiên tiến lại gần Su Ryeon.
Bởi vì luôn đề phòng cảnh giác nên cô nhận ra hành động kỳ lạ của anh, lập tức đứng xa ra, đồng thời trợn trừng mắt nhìn Logan như thể anh là một tên lưu manh, “Anh… anh muốn làm gì?”
“Shim Su Ryeon, cô ngại sao?” Logan cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm.
Hừ! Người đàn ông này như thể con sâu trong bụng cô vậy, đoán cái gì là đúng cái đó.
Su Ryeon trước giờ đều rất cứng miệng, cô phủ định: “Sao tôi lại ngại chứ?”
“Phản ứng của cô có hơi kích động đó, có ai đã nói với cô rằng cô không biết nói dối chưa?”
Logan gần như không quan tâm đến những lời cô nói, ngược lại còn có chút hứng thú, anh đưa tay véo tai cô, hai tai bỗng đỏ lên.
Những hành động và lời nói của Logan khiến đầu óc Su Ryeon trở nên hỗn loạn, cô chăm chú nhìn con số đang chạy, cuối cùng thì thang máy cũng đi đến tầng cao nhất.
Cô không có một chút do dự, hai tay đẩy anh rồi chạy ra bên ngoài.
Bộ dạng hoang mang bỏ chạy của Su Ryeon khiến Logan bật cười, cứ bỏ chạy đi, sớm muộn gì cô cũng sẽ chủ động đến bên cạnh anh.
Logan rất tin vào điều đó, lúc anh đi ra ngoài tâm trạng khá tốt nhưng lại nhìn thấy thư ký Hong như con kiến nằm trong nồi, tay nắm chặt điện thoại vô cùng lo lắng.
Su Ryeon lập tức dừng chân lại, Logan cũng thế, anh lên tiếng, “Thư ký Hong, sao thế?”
Cậu vội vàng đưa điện thoại cho anh, “Là điện thoại của ông Lee, "Sếp, ông đã đợi anh lâu lắm rồi.”
Ánh mắt của Logan chợt tối sầm, anh liếc nhìn Su Ryeon, hững hờ nói: “Đưa cô ấy vào trước đi.”
“Vâng ạ.”
Logan nhận lấy điện thoại, đi về một hướng khác rồi mới nghe máy: “Ông nội, tìm cháu có việc gì không?”
Anh vừa mới đưa điện thoại lên tai thì đã nghe thấy tiếng hét giận dữ ở đầu dây bên kia, còn có tiếng gậy batoong đang gõ mạnh xuống sàn nhà, rõ ràng có thể thấy ông Lee đang nổi trận lôi đình.
Anh giơ điện thoại ra xa một chút, anh nói: “Ông nội, không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến ông tức giận như vậy?”
“Khốn nạn, đừng có nói với ta, cháu không biết gì về tin tức trên mạng, dám làm mà không dám chịu, cháu muốn đối đầu với ta sao? Thật là mất mắt nhà họ Lee!”
Ông ta nói xong, Logan nắm chặt điện thoại, anh nheo mắt đầy nguy hiểm, tin tức?
Trong nháy mắt, Logan có dự cảm không lành, chuyện này có lẽ là liên quan đến Su Ryeon.
“Ông nội, cháu không xem tin tức.”
“Ta nói cho cháu biết, Logan, đừng có mơ mộng đối đầu với ta, ta còn chưa chết, cháu muốn chiếm đoạt Lee corp, cháu còn chưa có năng lực đó! Nhanh chóng cắt đứt quan hệ với người phụ nữ đó, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta.” Ông ta tức giận xả một tràng, không đợi anh đáp lời đã tắt điện thoại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com