Chương 112: Có tội thì phải chịu tội
Seo Jun nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Logan, đôi mắt cô ta chợt ướt át, cô ta từ từ đưa tay ra phía trước, muốn nắm lấy tay của Logan nhưng anh lại né tránh.
Cơ thể cô ta run run, “Logan, bây giờ anh… đến gặp em cũng không muốn gặp sao?”
Cô ta vẫn duy trì thái độ dịu dàng, buồn đau thê thảm, Logan nhìn cô ta, lông mày chau lại, anh bỗng nhiên lên tiếng, “Anh vốn đã nghĩ đến việc bù đắp, nhưng bây giờ, có chút chuyện anh muốn hỏi em.”
“Logan, anh hỏi gì em cũng sẽ trả lời, nhưng đừng nói những lời tuyệt tình như vậy, được không, sắp đến lễ cưới của chúng ta rồi, anh đừng vứt bỏ em, được không?”
Chỉ trong nháy mắt, nước mắt bỗng tuôn ra, nói đến là đến ngay lập tức, thật là khiến người ta đau lòng.
Nhưng lúc này Logan không có cảm xúc gì cả, anh trầm giọng nói, “Tin tức trên mạng, người đứng sau tiết lộ thân phận của Shim Su Ryeon là em?”
Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ đỉnh đầu, nhưng lúc Seo Jun nghe thấy câu hỏi này, cô ta có chút hoang mang lo sợ, nhưng cô ta che giấu rất giỏi, cô ta nhìn Logan với biểu cảm không thể tin được vào lời anh vừa nói, cô ta lại càng buồn bã hơn, “Logan, lẽ nào anh cho rằng người tiết lộ tin tức là em sao? Tại sao em có thể làm ra chuyện này chứ!”
“Không phải sao?” Logan gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
Seo Jun vội vàng phủ nhận: “Không phải em, Logan, anh biết em sẽ không làm ra những chuyện như thế này mà!”
Cô ta mếu máo, Logan nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu, nhưng lần này, anh phải dạy cho cô ta một bài học, nếu không cô ta sẽ leo lên đầu anh mất, đến lúc đó thì rắc rối lắm!
Logan lạnh lùng nói, “Seo Jun, anh tin em không làm như vậy…”
Cô ta thở phào nhẹ nhõ, nhưng những lời tiếp theo của Logan lại khiến cô ta từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục, Logan lạnh lùng: “Những bức ảnh cũ ngày xưa chỉ có người nhà họ Shim có, chắc là Shim Moon Won hoặc Shim phu nhân đã tiết lộ, gần đây Shim Woon nhận được một hạng mục, anh nghĩ có thể chiếm lấy hạng mục đó rồi.”
Chỉ một câu nói, sắc mặt cô ta chợt trắng bệch, không còn một giọt máu, ngón tay đặt trên bàn run rẩy.
Logan Lee nói xong câu đó liền đứng lên rời đi.
Từ lúc Su Ryeon xảy ra chuyện, anh luôn tìm cách bảo vệ cô, giúp cô xử lý nhà họ Shim. Seo Jun bỗng nhiên đứng dậy, cô ta đuổi theo Logan từ đằng sau ôm lấy anh.
"Logan, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Rõ ràng em không làm gì sao anh lại nhẫn tâm với em?"
"Nhưng lúc nhà họ Shim làm tổi thương người khác thì cũng nên nghĩ đến chuyện chịu trừng phạt mới đúng".
Khuôn mặt cô ta méo mó khó chịu, cô ta kinh ngạc, sau đó Logan không chút nể nang hất tay cô ta ra, mặt không biểu cảm rời khỏi nhà hàng.
Sự xuất hiện của anh chỉ là một sự trừng phạt, anh để lại cô ta một mình đứng yên tại chỗ.
Cũng vào lúc này, Su Ryeon và Joon Ki đang ở trong phòng bệnh, Su Ryeon nhếch mày nhìn Joon Ki với ánh mắt sâu thẳm, cô lạnh lùng lên tiếng, “Là anh tiết lộ tin tức trên mạng?”
Hắn dựa vào tường, nói: “Shim Su Ryeon, chuyện này cô dám làm mà không dám chịu à? Quyến rũ Tổng giám đốc Lee, bị người ta vạch trần mà vẫn còn hiên ngang hùng hổ như vậy sao?”
“Mục đích mà anh tiết lộ tin tức là gì? Muốn báo thù đả kích tôi, tôi nói này, tôi và anh có quan hệ gì?”
Mặc dù Su Ryeon ngồi trên giường bệnh nhưng nói chuyện vẫn rất khí thế, tóm lại, cô còn dư sức để dạy dỗ hắn một trận.
Joon Ki trừng mắt, gào lên, “Tin tức coi như là tôi tiết lộ đó thì làm sao, lẽ nào tôi đổ oan cho cô rồi sao, không giấu cô, lần này tôi chủ động đến tìm cô là muốn đòi lại Seol A, đợi sau khi ghép tủy sống, tôi sẽ đưa con bé đi.”
“Anh có tư cách gì?”
“Một người phụ nữ ăn chơi sa đọa không thích hợp để nuôi dạy Seol A tôi có trách nhiệm nuôi dưỡng con bé.”
Hờ, Joon Ki đúng là nói năng không biết lễ độ, bàn tay đặt trên giường của Su Ryeon chợt nắm chặt, cô từ từ đứng lên, lạnh lùng nói: “Baek Joon Ki, anh đừng có quên, Seol A là con gái của tôi, theo luật pháp thì quyền nuôi dưỡng con bé thuộc về tôi, anh cho rằng hắt nước bẩn lên người tôi thì có thể đánh bại được tôi sao?”
Su Ryeon tiếp tục nói, “Đăng lên mạng tin tức không chính xác cũng sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật, nếu truy cứu đến cùng xem ai sai thì vẫn chưa biết đâu!”
Hắn vốn đã không cãi lại được Su Ryeon, trong lòng bỗng phẫn nộ, người phụ nữ đê tiện này, mồm miệng lanh lợi thật đấy!
Hắn bỗng nhiên đứng thẳng, hung dữ nhìn Su Ryeon, hắn muốn dạy dỗ Su Ryeon một chút, hắn đi về phía của Su Ryeon, “Cô muốn cho tôi vào tù? Shim Su Ryeon, nếu cô dám làm như vậy, tôi sẽ không hiến tủy sống cho Seol A để con của cô chết trong bệnh viện đi!”
Tại sao có thể nói ra những lời không có tính người như thế này chứ?
Hắn cười lạnh, “Cô có chứng cứ gì để cho tôi vào tù?”
Sắc mặt Su Ryeon lạnh vô cùng, bởi vì lời vừa nãy của hắn khiến sắc mặt cô chợt thay đổi, cô có chút lo sợ, chuyện “ngoài ý muốn” của năm năm trước khiến cô lạnh lùng hơn.
Cô mấp máy đôi môi hồng hào, từ từ lấy máy ghi âm từ trong túi ra, “Anh cho rằng tôi làm chuyện mà không có sự chuẩn bị gì sao?”
“Chết tiệt!”
Hắn nhìn thấy máy ghi âm liền gầm lên một tiếng, hắn tức giận đi đến muốn cướp lại chiếc máy ghi âm, nhưng động tác của Su Ryeon rất nhanh, cô lập tức nắm chặt máy ghi âm trong tay, tránh được sự động chạm của hắn.
Hắn trở nên hung dữ, dù sao Seo Jun cũng đã nói, muốn bắt nạt Su Ryeon như thế nào cũng được, có lên giường cũng không sao!
Địa điểm và thời gian lúc này đều rất thích hợp, hắn cũng muốn dạy dỗ người phụ nữ này một chút, lập tức kéo cô đi đến giường!
Joon Ki vứt cô lên giường một cách thô bạo, Su Ryeon không kịp đề phòng, cô trợn trừng mắt, hét lên, “Baek Joon Ki, anh muốn làm gì?”
Hắn đi đến bên giường, vừa nới cổ áo vừa nói: “Người phụ nữ như cô là cần được dạy dỗ, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cô một trận! Tôi muốn nếm thử xem mùi vị của cô bây giờ với năm năm trước có khác nhau không!”
“Cút!”
Thấy hắn bỗng nhiên muốn lên cơn háo sắc, sắc mặt cô chợt tối sầm, trên mặt hiện lên sự lo lắng, cô dùng hết sức đề vùng vẫy, chân tay đạp loạn xạ.
Hắn một tay nắm chặt chân của cô, Su Ryeon sợ hãi đến mức toàn thân toát mồ hôi, cô giơ chân đạp về phía Joon Ki, không quan tâm hậu quả mà đạp vào chỗ giữa hai chân của hắn.
Hắn lập tức kêu thảm thiết, khuôn mặt hiện lên sự đau đớn nhưng hắn lại cangg tức giận phẫn nộ hơn, hắn túm lấy chân của Su Ryeon định đè lên người cô.
Đúng vào lúc này, Logan đang đi đến phòng bệnh của Su Ryeon, vừa nãy lúc ở trong xe, Logan nhìn ngắm bức ảnh ở trong điện thoại rất lâu, trong bức ảnh Su Ryeon mặc váy màu xanh nhạt, tóc buộc cao, bộ dạng ngoan ngoan dịu dàng, mặc dù trên mặt rõ ràng đã được photoshop nhưng Logan chợt sững sờ!
Anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh, Su Ryeon trong bức ảnh có chút giống với cô gái năm năm trước, anh đã điều tra cô gái năm đó là người nhà họ Cố, vậy có khi nào năm đó anh nhận nhầm người không?
Logan không bình tĩnh được nữa, anh muốn biết người con gái năm đó là ai, cô có còn ấn tượng gì không?
Anh bước đi vội vã, cơ thể cao lớn đi như bay trên hành lang bệnh viện, lúc đi đến phòng bệnh, ánh mắt anh chợt tối sầm lại!
Phòng bệnh bị người ở bên ngoại đạp “phịch” một tiếng mở ra, Joon Ki chợt dừng lại, Su Ryeon không ngừng vùng vẫy giãy giụa nhưng quần áo vẫn bị hắn làm lộn xộn!
Sắc mặt Logan vô cùng u ám và đáng sợ, anh lao về phía trước, từ phía sau túm lấy cổ áo của Joon Ki, vứt hắn sang một bên, cơ thể nặng trĩu phía trên đã bị vứt sang chỗ khác, Su Ryeon vội vàng chỉnh lại quần áo của mình, cô bật dậy rồi ngồi thẳng.
Đập vào mắt cô là Logan, sặc mặt lạnh như băng, không khí xung quanh đều cô đặc lại.
Bởi vì sợ hãi và giãy giụa nên mặt Su Ryeon đỏ ửng, cô nhìn Joon Ki đang nằm dưới đất, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhưng cô… sợ hãi hắn ta sẽ bỏ chạy, vậy thì bệnh của Seol A sẽ trở nên tồi tệ rồi!
Logan từ trên cao nhìn Joon Ki, “Làm sao, anh chỉ coi những lời cảnh cáo của tôi như gió thổi qua tai thôi sao?”
Hắn nhìn thấy Logan, ánh mắt có chút sợ hãi, hắn mở miệng, “Tôi và Shim Su Ryeon vẫn còn tình cảm xưa, làm chuyện nãy cũng không quá đáng chút nào.”
Hắn không biết, khuôn mặt của Logan lạnh như băng, cơ thể Su Ryeon run run, nói thật cô rất ghét hắn ta chạm vào người cô.
Nhưng tại sao, năm đó cô lại giúp hắn chứ?
Logan đang tức giận, anh rất dễ bị kích động, anh bước đến trước mặt Joon Ki, lạnh lùng nói, “Cô ấy có đồng ý không? Anh vứt bỏ cô ấy và Seol A suốt năm năm, bây giờ vẫn còn mặt mũi sao? Anh mau cút đi cho tôi, nếu anh còn thách thức sự kiên nhẫn của tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”
Cảnh tượng ban nãy vẫn còn in trong đầu anh, anh rất đố kỵ, anh không muốn nhìn chút nào!
Lúc này Logan thật sự rất đáng sợ, sợ đến mức người ta không dám thở mạnh, mặc dù Joon Ki tức giận nhưng hắn cũng không dám làm gì trước mặt Logan, hắn chỉ có thể nuốt cục tức xuống và bò ra ngoài.
Người vừa ra khỏi phòng, bầu không khí dịu đi không ít.
Su Ryeon chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình, không biết cô đang nghĩ gì, Logan thu lại ánh mắt lạnh lùng, quay đầu lại thì nhìn thấy cô đang cúi đầu, trông cực kỳ đáng thương.
“Lúc đầu cô thích anh ta ở điềm nào thế? Một người đàn ông vừa mới bị cảnh cáo đã bỏ chạy, có gì đáng để thích chứ?”
Chăm chú nghe thì có thể nhận ra sự chua xót trong lời nói của Logan, sắc mặt Su Ryeon chợt thay đổi, sau đó cô liền phản ứng lại, ừm, lúc đầu nói dối thì giờ có khóc cũng phải tiếp tục nói dối!
Su Ryeon nghiêng đầu qua, lẩm bẩm, “Coi như lúc đó tôi mù mắt đi.”
Cô hoàn toàn không hề có ý định dính dáng gì đến tên kia, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ chính là hi vọng hắn sẽ ghép tủy sống cho Seol A, cô và hắn có dính dáng đến nhau chỉ vì Seol A.
Nhưng cô chắc Seol A cũng không thích “ông bố đẻ” này của mình, không ai có thể hiểu con gái của mình như mẹ được.
Lời của Su Ryeon dường như khiến anh có chút hi vọng, anh nghiêng đầu nhìn qua, không biết ma xui quỷ khiến như nào anh lên tiếng hỏi, “Thế nên, bây giờ cô không có tình cảm gì với anh ta nữa?”
Cô lập tức nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, cô muốn lên tiếng nói gì đó nhưng Logan lại lấy tay chặn miệng Su Ryeon lại, cô không nói ra lời, chỉ có thể ư ư hai tiếng, đồng thời lông mày chau lại, khuôn mặt hiện lên sự không vui.
Hai người đứng rất gần nhau, Logan vừa cúi người, mùi hương của người đàn ông truyền đến, Logan trầm giọng lên tiếng, “Shim Su Ryeon, đừng có thề thốt không thừa nhận, ánh mắt của cô không lừa được người đâu.”
Anh chắc chắn cô và tên kia không có kết quả gì sao? Thậm chí đôi mắt đen xì còn như thế đang cười.
Su Ryeon không thể thốt ra bất kỳ lời nói nào nữa, cảm giác kỳ lạ cực kỳ sâu đậm bỗng trào dâng, từ trước đến giờ, có phải cô đã quá vô tình với Logan rồi không?
Su Ryeon né tránh cánh tay của Logan, cơ thể lùi về sau, cô biết điều không nói gì nữa.
Logan ngồi xuống giường, Su Ryeon muốn tránh xa Logan một chút, nhưng anh lại tiến gần hơn, hoàn toàn không cho cô cơ hội bỏ chạy, ép cô vào ngõ cụt, cô chỉ có thể nhìn thẳng vào mặt anh, “Tổng giám đốc Lee, anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng có lại gần tôi như thế.”
“Làm sao, trước đây có bao nhiêu lần ở gần nhau rồi, tại sao lúc đó không thấy cô phản kháng?”
Logan hững hờ lên tiếng khiến Su Ryeon chợt nhận ra, anh bắt đầu lưu manh rồi… Trong lòng Logan luôn nghĩ đến một chuyện, lúc này nhìn thấy Su Ryeon, anh muốn nhận được lời giải thích cho sự thắc mắc trong lòng, anh biết mồm miệng cô lanh lợi như thế nào, không uy hiếp cô một chút thì cô sẽ không dễ dàng nói những lời nghiêm túc.
Logan nheo mắt, cơ thể nhích lại gần, cho đến khi hơi thở nóng ran của anh phả vào cổ Su Ryeon, thậm chí đôi môi mỏng còn chạm vào mặt của cô, khuôn mặt Su Ryeon đỏ ửng, bầu không khí xung quanh chợt cô đặc lại khiến cô không thể nào thở được.
Mặt Su Ryeon đỏ ứng giống như con tôm được luộc chín, lúc cô định đẩy anh ra thì ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, Estée Lauder, nước hoa mà Seo Jun yêu thích nhất.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả sự ngại ngùng và dè dặt của Su Ryeon đều biến mất, anh vừa ở chỗ của Seo Jun? Bây giờ lại đến thả thính cô?
Sắc mặt Su Ryeon tối sầm, cô bỗng nhiên dùng hết sức lực đẩy Logan ra, anh không hề có sự đề phòng nên dễ dàng bị cô đẩy ra, trên mặt có chút kinh ngạc.
Logan chau mày, cô tại sao lại tránh xa anh, rõ ràng thời gian trước mọi thứ đều tốt đẹp mà!
Logan có chút buồn phiền, phụ nữ đều dễ dàng thay đổi như vậy sao?
Su Ryeon lộ ra nụ cười duyên dáng: “Tổng giám đốc Lee, mong anh hãy nhớ rằng anh sắp trở thành người có gia đình rồi, bốn chữ duy trì khoảng cách, tôi nghĩ anh hiểu, đúng không?”
Sắc mặt Logan chợt u ám, tối sầm, Su Ryeon cảm nhận được hơi lạnh trên người anh đang lan tỏa ra xung qanh, rõ ràng là đang tuyên bố anh không vui chút nào.
Tâm trạng của Su Ryeon vô cùng phức tạp, cô và Logan vốn không nên dính dáng đến nhau, bây giờ cô chỉ có thể tránh xa anh, cô không được đau lòng hoặc lưu luyến không nỡ.
Logan mím môi, anh đè nén cảm xúc của mình, anh lấy điện thoại ra, lướt mấy bức ảnh hồi còn là học sinh của Su Ryeon rồi đưa đến trước mặt cô.
Su Ryeon vừa nhìn thấy bức ảnh đó liền nghiến chặt răng, hừ, ai muốn báo thù đả kích cô mà lại photoshop cô thành cái bộ dạng này chứ???
Logan nhìn cách ăn mặc của cô trong bức anh đó rất lâu, “Hôm nay tôi đến là để hỏi cô một vài câu.”
“Tổng giám đốc Lee có gì muốn hỏi?”
“Đây là ảnh khi nào của cô vậy?”
Logan hững hờ hỏi.
Su Ryeon nhớ đến năm cô 18 tuổi, vừa kết thúc thời học sinh thì gặp phải chuyện đó, nhưng cô vẫn trả lời một cách thành thật: “Ảnh tốt nghiệp.”
“Năm năm trước? Tại sao lúc đó cô lại rời khỏi nhà họ Shim?”
Một vấn đề riêng tư được Logan hỏi một cách thẳng thắn, nhắc đến chuyện trước kia của Su Ryeon, cô hơi nhíu mày, rõ ràng không hề muốn nhắc đến vấn đề này!
Logan nhìn cô cực kỳ chăm chú, anh muốn biết câu trả lời ngay lập tức, tại sao năm đó Su Ryeon lại rời khỏi nhà họ Shim, hay là nhà họ Shim còn có điều giấu giếm, năm đó lúc anh tìm được Seo Jun nhưng anh không hề biết nhà họ Shim còn có một đứa con gái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com