Chương 126: Gậy ông đập lưng ông
Su Ryeon đưa mắt nhìn Yoon Chul, ngữ khí nặng nề mà kiên định, “Người mặc đồ đen bắt cóc em, em có thể chắc chắn đến tám chín phần đó là ai, đưa em đến đó gặp cô ta, có được không?”
Mặc dù anh ta rất muốn cô hãy giao lại chuyện này cho anh giải quyết nhưng nếu trải qua chuyện này mà có thể khiến Su Ryeon thêm phần hận thù đối với Logan hơn thì cũng là một chuyện tốt hiếm có.
Yoon Chul lái xe đưa Su Ryeon đến bệnh viện, cô mặc một chiếc váy dài màu be, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu trà, ngoài làn da của cô có phần nhợt nhạt, nhưng khi đánh phấn lên một chút, che đi những vết thương thì những thứ khác cũng đều được che chắn rất tốt.
Anh ta không đi theo cô mà ngồi ở trong xe nhìn bóng lưng Su Ryeon rời đi.
Cô đi một cách rất quyết đoán, kiên định, khuôn mặt nhỏ bé cũng xem lẫn sự lạnh lùng, nhưng tại sao, anh ta lại càng hi vọng Su Ryeon có thể hồi phục như lúc trước đây?
Cô như vậy thật sự là khiến con người ta rất thương xót.
Su Ryeon chậm rãi đi vào trong bệnh viện sau đó thì gọi điện thoại cho Seo Jun, đối với chuyện tại sao cô ta xuất hiện ở bệnh viện này thì cô lại không hề chú ý đến, chuyện này không liên quan đến cô!
Nhưng Seo Jun lại có ý muốn hẹn cô đến một hành lang của phòng phẫu thuật bị phong tỏa, ở đây đã có người mất tích, kể cả bác sĩ đều bị đánh ngất đi, sự kiện tồi tệ, hơn nữa đến ngày hôm nay cũng không tìm thấy được bệnh nhân nên cả hành lang này chỉ có thể niêm phong thôi.
Su Ryeon nhẹ nhàng tựa lưng vào tường, đôi chân dài hơi khụy xuống, đôi lông mày nhíu lại nhìn về phía bóng hình đang đi đến gần.
Mỗi khi nhìn, bóng dáng của Seo Jun lại giống như một con lưỡi kiếm lạnh như băng, hận thù phóng vào trong mắt của Su Ryeon, giống như bị trúng độc, bị thương đến thảm hại.
Sắc mặt của Su Ryeon dần dần trở nên lạnh lùng, cơ thể cũng chậm rãi đứng thẳng lên, khi Seo Jun đi đến, trong lòng đã nghĩ ra cách để đánh trả lại từ sớm.
Cô ta cố ý hẹn cô ra đến đây để khiến cô hiểu được rõ ràng rằng, sau này muốn gặp lại con gái thì phải ngoan ngoãn thành thật nghe lời tôi!
Nhưng Su Ryeon thì lại không hề yếu đuối, bối rối hoặc là vẻ mặt hốt hoảng giống như trong tưởng tượng của cô ta, mà là vẻ mặt bình tĩnh vô cùng.
Điều này làm Seo Jun cảm thấy thật kỳ lạ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái, không nhìn thấy được dáng vẻ đau khổ của cô thì sao mà được đây!
Cô ta dịu dàng bước từng bước nhẹ nhàng đến đứng trước mặt Su Ryeon.
Cô ta khẽ nhấc ngón tay của mình lên, ánh mắt bất chợt lóe lên sự hận thù, những chiếc móng tay thon dài thì lại muốn cào lên mặt của Su Ryeon.
Su Ryeon phản ứng nhanh hơn cô ta, đôi mắt liếc nhìn cô ta rồi nhanh chóng lùi về phía sau một bước, làm cho bàn tay của cô ta bổ vào không trung, tay cũng không kịp thu lại, mà cong lại vụt qua ngay trước mắt cô, nghĩ lại thì khi nãy Seo Jun đã đem đến một thái độ hận thù nhiều đến thế nào.
“Shim Su Ryeon, mày có thể bình tĩnh đứng trước mặt tao như vậy xem ra là đã bám víu được vào Ha Yoon Chul nhỉ? Anh ta cũng tốt đấy, nếu có thể quen biết từ sớm thì có lẽ sau này chúng tôi còn có thể sẽ có duyên gặp nhau trong bữa tiệc kinh doanh đó nhỉ.”
Lúc này, cô ta đã chính danh ngôn thuận trở nhà phu nhân của nhà họ Lee!
Seo Jum với ngữ điệu mỉa mai, ánh mắt sắc bén, đôi mắt tròn phẫn nộ trừng mắt nhìn Su Ryeon.
“Chuyện lần này là do chị làm?”
Su Ryeon với ngữ khí điềm tĩnh, màu sắc của đôi mắt càng trở nên sẫm màu hơn, lộ ra bầu không khí không mấy rõ ràng, làm cho Seo Jun có chút sợ hãi.
Cô ta bất chợt thẹn quá hóa giận kinh thường cười: “Shim Su Ryeon, mày đừng tỏ vẻ trước mặt tao, tao đoán có lẽ đến hôm nay mày vẫn chưa tìm ra được con mày đúng không, nơi đây chắn hẳn là rất quen thuộc với mày nhỉ? Ai kêu mày không bảo vệ được con gái chứ?”
Lời của cô ta vừa dứt thì đã nhận ngay một cái tát!
Là Su Ryeon, Su Ryeon đã không hề do dự mà cho cô ta một cái tát, cô ta phẫn nộ trừng mắt nhìn Su Ryeon, khuôn mặt đều là sự kinh ngạc!
Dường như là cô ta đã phải nhận lấy một sự sỉ nhục rất lớn mà biến thành một con chó điên vậy, “Mày dám đánh tao? Mày dựa vào cái gì mà đánh tao!”
Cô ta phẫn nộ lao đến, tham vọng muốn trả đũa lại!
Nhưng lại bị Su Ryeon trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay, Su Ryeon với bàn chân kiên định đứng trên nền đất, sắc mặt nghiêm nghị, “Tại sao tôi đánh chị trong lòng chị lẽ nào không rõ sao? Nhân lúc tôi chứa tát chị phát thứ hai thì hãy mau nói ra Seol A đang ở đâu.”
Từ đầu đến cuối, ngữ khí của Su Ryeon đều rất điềm tĩnh.
Trải qua lần giáo huấn đẫm máu như vậy, Su Ryeon sẽ không để cho con hổ đói Seo Jun có cơ hội nữa đâu, không bao giờ!
Cô tuyệt đối không cho phép bản thân lộ ra bất cứ sự yếu đuối nào, ngôn từ hùng hồn đầy lý lẽ.
Dù sao lúc này cũng chỉ có hai người họ, Seo Jun không chút giấu diếm, lạnh lùng buông một tiếng, “Nó đã chết rồi.”
“Chị muốn chết không?”
Su Ryeon nắm chặt lấy cánh tay của cô ta, bàn tay còn lại thì không biết đã rút từ đâu ra một con dao nhỏ, bày ra trước mắt cô ta.
Gương mặt của cô ta lập tức không còn thần sắc, đồng tử giãn ra, có chút không dám tin nhìn Su Ryeon, “Mày… mày, mày điên rồi, mày là một con chó điên!”
Cô ta ác nghiệt mắng chửi, Su Ryeon không chút từ chối tiếp tục nói: “Tôi đúng là điên rồi, hai ngày dưới tầng hầm kia, Shim Seo Jum, không phải chị dày vò tôi, dày vò rất vui vẻ mà, sao nào, chỉ là một con dao nhỏ mà đã không thể chịu nổi à?”
“Shim Su Ryeon, nếu mày dám làm liều thì tao nhất định sẽ kiện mày lên tòa, không, là khiến mày cút khỏi Hàn Quốc!” Những sợi lông tơ của cô ta đều dựng đứng cả lên, trực tiếp mất đi khí thế.
Su Ryeon không những cầm dao dọa cô ta một chút mà cô đã đã không ổn rồi?
Vậy nếu để cô ta nếm thử cảm giác dưới tầng hầm lúc đó thì có phải là cô ta sẽ chết ngay ở đó không?
“Mày chắc là mày còn có thể rời khỏi đây không?” Su Ryeon không hề bị đe dọa, ngược lại càng lạnh lùng hơn, điều này làm cho Seo Jun kinh ngạc đến hồn bay phách lạc.
Một giây sau, cô lại túm lấy Seo Jun kéo về phía trước, con dao dường như đã cứa vào cô ta, động tác cực kỳ cứng rắng và lạnh lùng.
Đến một chút lưu tình thương xót cũng không có, Su Ryeon làm như thế này đúng thật là quá thâm sâu và nguy hiểm.
Làm cho Seo Jum bất chợt không dám nhìn cô bằng ánh mắt trước kia nữa, cô hình như đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi đến mức càng thêm phần điên cuồng!
Su Ryeon cầm con dao ghì vào cổ của cô ta, khống chế ở ta đứng ngay trước mặt của mình và lạnh lùng đe dọa: “Nói, Seol A đang ở đâu? Tôi cho chị một cơ hội cuối cùng.”
Cô ta tuyệt đối sẽ không khuất phục, mở trừng đôi mắt to đang kinh hồn sợ hãi, không ngừng suy nghĩ tìm cách để thoát khỏi, “Tao nói cho mày biết, nếu mày dám làm hai tao dù chỉ một chút, thì tao nhất định sẽ làm Seol A sống không bằng chết, không, phải là dày vò cho đến chết, mày có tin không?”
"Shim Seo Jun!"
Đôi mắt Su Ryeon cuối cùng cũng trở nên đỏ rực và hận thù, lạnh lùng nói một câu làm cho cơ thể cô ta bị đọa phải rùng mình một chút.
"Shim Seo Jun, chị nghĩ rằng sau này sẽ không có con à? Câu nói có thù ắt phải báo chị có cần tôi dạy cho cho không? Nếu chị dám động vào Seol A thì tôi đảm bảo con của chị sau này sẽ không được yên ổn đâu".
Su Ryeon bất ngờ buông cô ta ra, cô ta lập tức chạy về phía trước mấy bước mới có thể tránh khỏi sự khống chế của Su Ryeon.
Su Ryeon thu thập được chứng cứ dễ như trở bàn tay, chứng cứ này do chính miệng Seo Jun thừa nhận là cô ta đã bắt cóc Seol A, cô ta nghĩ rằng bản thân mình đã thoát được nguy hiểm nên đã chuẩn bị tinh thần để cắn răng đánh trả thêm một lần nữa!
Bất chợt, đôi mắt của cô ta trừng to hết cỡ sau đó thì chuyển ánh mắt phẫn nộ cùng cực nhìn Su Ryeon rồi gào lớn một tiếng, “Shim Su Ryeon!”
Âm thanh vừa sắc vừa chói tai khiến ai nghe cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nhìn thấy Su Ryeon ném con dao xuống đất, một âm thanh leng keng vang dội, cô chậm rãi lấy ra một chiếc bút ghi âm nhỏ màu đen từ trong túi, “Nếu cái này được giao đến cục cảnh sát, thì có phải nó sẽ là bằng chứng nói rằng chị đã bắt cóc Seol A không, trước ngày chị kết hôn mà lại phải ngồi ở trong tù thì e rằng chị sẽ không vui đâu nhỉ?”
Gương mặt của cô ta trở nên méo xệch, không dám tin là Su Ryeon lúc này lại có một phương án dự phòng khác, cô ta hận thù nhìn Su Ryeon, bất chợt cô ta lại lạnh lùng cười: “Hơ, mày tưởng rằng sẽ hạ gục được tao bằng chiếc máy ghi âm đó sao? Shim Su Ryeon, mày đừng quên vị trí thân phận của mày hiện đang ở đâu, sau lưng tao có nhà họ Shim, tiếp đó thì tao lại được gả vào nhà họ Lee, bất luận là thế nào thì mày cũng không thể đánh bại tao đâu!”
Cô ta nói rồi nói rồi, sau đó thì cười nhẹ một tiếng vì đã nắm trong tay được mọi chuyện, dường như đã nắm thóp được những điểm yếu của Su Ryeon mà trưng ra dáng vẻ không sợ hãi.
Nhưng điều cô ta thất vọng đó chính là từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của Su Ryeon hoặc là dáng vẻ nhục nhã hay phẫn nộ, cô hình như chỉ điềm tĩnh lạnh lùng đứng đó mà không bị cô ta uy hiếp một chút nào.
Trong khi cô ta vẫn còn đang nghi hoặc thì Su Ryeon liền nhẹ nhàng mở đôi môi và lạnh lùng nói, “Nếu để Logan biết chuyện thì sao nhỉ? Anh ta biết chuyện thì chị có chắc chắn là anh ta sẽ lấy chị không? Tôi không muốn phá đám chuyện của người khác, nhưng Shim Seo Jun là chị đã ép tôi, Seol A có một chút bất chắc thôi thì tôi sẽ không để chị được như ý đâu, chị thử làm xem rồi sẽ biết.”
Sau khi nói xong lời cảnh cáo thì Su Ryeon lại cảm thấy khóe môi cô lạnh toát, cô không thèm nhìn Seo Jun mà quay người đi thẳng lên cầu thang.
Khi Su Ryeon chuẩn bị rời khỏi thì không ngờ được rằng con chó điên Seo Jun đó lại bất ngờ phát điên, cô ta nhặt con dao từ dưới đất lên rồi cắn rằng cắn lợi lao về phía Su Ryeon.
Dù sao thì ở đây cũng đã bị phong tỏa lại và cũng không có camera!
Cô ta biết tính cách của Su Ryeon là sẽ không vạch trần cô ta nên mới để cô ta hết lần này đến lần khác làm tổn thương và hãm hại cô như vậy.
Su Ryeon đi ở phía trước và đã nghe được tiếng bước dần dồn dập và cả âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Seo Jun truyền đến từ phía sau.
Cô tq cầm chặt con dao hướng thẳng vào lưng của Su Ryeon, trong giây phút hết sức căng thẳng đó thì Su Ryeon đã bất chợt nghiêng người.
Chân cô chuyển động tránh sang một bên, sắc mặt của Seo Jun trở nên kinh hãi, phía trước mặt cô là cầu thang tưởng chứng dài vô tận.
Cô ta đã không kịp dừng bước chân của mình lại nên đã ngã chúi người về phía trước.
Bất kể là cô ý hay là do Seo Jun thật sự không dừng chân lại kịp thì cũng đều là tự làm tự chịu, Su Ryeon đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cô ta đập người xuống cầu thang và lăn xuống bên dưới.
Cô ta lăn xuống cả một đường cầu thang, trán đập vào góc tường, máu chảy ròng ròng.
Không biết có phải là Seo Jun đã sớm chuẩn bị vài người từ trước mà trong thời khắc cô ta lăn xuống thì những bác sĩ và y tá ở tầng dưới đã nghe thấy tiếng và vội chạy đến.
Đầu tiên thứ lọt vào mắt đó chính là Seo Jun đang nằm ở một góc, có thể run lên bần bật, trán bị va đập đến chảy máu, ai nhìn cũng phải bàng hoàng, bên cạnh vẫn còn một con dao đang bị vất trổng trơ ở bên cạnh, cổ tay cũng đã bị cứa chảy máu.
Đôi mắt của Su Ryeon nheo lại, dường như là đang chờ đợi để xem Seo Jun sẽ biểu diễn một màn kịch hay nào nữa hay không.
Chỉ nhìn thấy Seo Jun khàn giọng nói với dáng vẻ yếu đuối: “Em gái, chị biết Seol A bị mất tích em đã rất đau lòng nên mới giận dữ với chị như vậy, chị cũng không để bụng đâu nhưng em…lại lấy dao cứa vào cổ tay chị rồi đẩy chị xuống cầu thang như vậy, chị…”
Bác sĩ vừa nghe thấy vậy thì đã bị sốc và đưa mắt nhìn Su Ryeon đang đứng ở trên lầu.
Sắc mặt của Su Ryeon vô cùng lạnh lùng, còn mọi người thì lại luôn đứng về phe kẻ yếu, trong chốc lát đương nhiên là đã bị Seo Jun làm cho thu hút hơn, mọi người đều nhìn Su Ryeon như là một người phụ nữa ác độc vậy.
“Cô Shim, để chúng tôi đỡ cô đi chữa trị!” Bác sĩ không kịp suy nghĩ đến những thứ khác mà chạy đến bên cạnh Seo Jun rồi đỡ cô ta dậy.
Su Ryeon bị vu oan, cũng không có ý nghĩ phải giải thích nên đã quay người đi về hướng ngược lại, không chút lưu tình.
Bất giác mọi người đều cảm thấy cô quá nhẫn tâm và vô lý, còn Seo Jun thì lại luôn nhường nhịn đứa em gái ngỗ ngược này của mình!
Su Ryeon rời khỏi bệnh viện, bên ngoài trời đổ mưa nhưng cô lại không đem theo ô, cô khẽ chuyển động đôi mắt và khi cô chuẩn bị chạy vào trong màn mưa… Thì chợt có một bóng người đứng ngay phía trước, Su Ryeon đưa mắt lên nhìn thì thấy Yoon Chul đang dịu dàng cầm chiếc ô đứng trước mặt cô.
“Su Ryeon, thế nào rồi?”
“Đã lấy được chứng cứ.”
Yoon Chul nối tiếp câu nói của cô, “Chuẩn bị báo cảnh sát không?”
Lông mày của Su Ryeon nheo lại, trong lời nói của Seo Jun cũng có phần hợp lý, ví dụ như phía sau lưng cô ta đúng thật là có nhà họ Shim và nhà họ Lee, chứng cứ mà cô đưa ra rất có thể là sẽ bị nhà họ Lee dễ dàng giải quyết.
Còn Yoon Chul thì dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của Su Ryeon, sau đó thì anh đã nói ra suy nghĩ của mình đã ấp ủ rất lâu, “Su Ryeon, có anh đây, họ không thể dễ dàng hủy đi chứng cứ như vậy đâu, thời gian này, hay là để anh nghĩ cách xem thế nào.”
Ánh mắt của Su Ryeon tối sầm lại, đôi mắt xám xịt dường như không chút gợn sóng, dường như cũng không có bất cứ cảm xúc khác lạ nào với suy nghĩ của Yoon Chul.
“Su Ryeon, em có muốn thay Seol A báo thù không, anh biết em nhìn thấy dáng vẻ đó của họ thì sẽ không can tâm, không phải sao?
“Anh Yoon Chul, nói chuyện này sau nhé!”
…… Seo Jun được dìu đến phòng cấp cứu và được bối thuốc lên vết thương, từ đầu đến cuối cô ta đều giữ dáng vẻ yêu đuối, đáng thương để người khác thương cảm.
“Cô Shim, cô không thể cứ nhường nhịn em gái mình như vậy được đâu, làm như vậy thì cô ấy sẽ càng ngang ngược hơn thôi.”
Cô ta khoan dung nở nụ cười cay đắng, “Em ấy chỉ vì quá lo lắng cho Seol A mà thôi, tôi chịu một chút vết thương này cũng không là gì, chỉ cần có thể làm con bé cảm thấy tốt hơn là được rồi.”
Vẻ mặt trang nhã giả tạo bên ngoài càng che lấp đi cảm giác hận thù vào sâu bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com