Chương 140: Seol A muốn trả thù cho Thỏ!
Su Ryeon về đến phòng bệnh của mình, cô không biết là có thứ gì đó đã đâm vào lòng bàn chân của mình, cả quãng đường đi đều để vài vết chân máu, Su Ryeon lại không hề quan tâm đến, cô cảm thấy có chút lạc lõng đi về phòng bệnh.
Yoon Chul đón Seol A qua đến thăm cô, Seol A vừa nhìn thấy Su Ryeon thì lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Yoon Chul.
“Mẹ ơi!”
Seol A không ngờ mẹ mình thật sự đã phải gặp chuyện nguy hiểm như vậy, không ngờ ông chú lợi hại là người đầu tiên đã đến cứu mẹ ra ngoài, lần đầu tiên ấn tượng ấn tượng về ông chứ lợi lại trở về như lần đầu gặp mặt!
Nhưng Seol A là một đứa trẻ rất chu đáo, khi nhìn thấy mẹ cô bé đã cảm thấy thương mẹ vô cùng, cô bé chạy về phía Su Ryeon, nhỏ nhẹ nói: “Mẹ ơi, mẹ có sợ không, Seol A rất lo cho mẹ.”
Su Ryeon không để lộ ra sự thảm thương của mình, vội vàng lấy lại tinh thần, cúi đầu ôm Seol A vào lòng và nở nụ cười, “Mẹ không sao!”
“Nhưng, mẹ à, dáng vẻ cố gượng cười của mẹ so với lúc khóc còn khó coi hơn nhiều đấy.” Seol A chu môi nói ra những lời lo lắng thương xót mẹ.
Yoon Chul dịu dàng giải thích: “Seol A ở trường quá lo lắng cho em nên anh đã đón con bé đến đây, nhưng…Su Ryeon, sao chân của em lại bị thương rồi!”
Lúc này Yoon Chul mới phát hiện ra bàn chân của Su Ryeon đang không ngừng chảy máu, ngay lập tức sắc mặt anh thay đổi, lập tức chạy đến, ôm Seol A từ vòng tay của Su Ryeon vào lòng mình, rồi một tay kéo cô đi đến chiếc giường và ngồi xuống.
Su Ryeon muốn cầm máu lại, nhưng Yoon Chul đã sớm hơn cô một bước, anh với lấy lọ nước sát trùng, ngồi xổm trước mặt Su Ryeon, nhẹ nhàng nhấc chân của cô lên.
Chân của chút vết bẩn, Yoon Chul cũng không ghét bỏ mà nhẹn nhàng dùng nước lau sạch giúp cô, sau đó mới nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, “Đau thì nói với anh.”
Khuôn mặt Su Ryeon đẹp đẽ, Seol A thì quỳ chân ngồi trên giường, cố tỏ ra hồn nhiên nói: “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại không vui, có phải là ai đã ức hiếp mẹ không, con gọi ông chú lợi hại đến giúp mẹ, ông chú lợi hai nhất định sẽ đánh cho họ chạy té khói!”
Khi Seol A nhắc đến ông chứ lợi hại đó thì hoàn toàn là không có chủ đích lại làm cho Su Ryeon và Yoon Chul ngây người một lúc.
Su Ryeon quay đầu về phía cô bé, nghiêm túc nhìn Seol A, “Sau này mẹ không cho phép con tìm đến Logan Lee nữa, có biết không? Chú ấy với chúng ta không phải là người trong cùng một thế giới, cũng không thể trở thành ba của con được, sau này chú ấy cũng sẽ có con của mình, sẽ đem tất cả tình yêu thương cho con của chú ấy, chứ không phải con, hửm?”
Cho dù phải nói ra những lời có chút vô tình nhưng Su Ryeon vẫn không đành lòng nên đã quyết định cắt đứt mọi sự hi vọng của Seol A.
Yoon Chul nghe thấy vậy thì liền bất giác đưa mắt lên nhìn, ý nghĩ câu nói này của Su Ryeon lẽ nào có ý là Seo Jun có thai rồi?
Nghĩ đến đây đôi mắt của Yoon Chul lộ ra một sự quyết đoán rằng mình sẽ thắng, anh im lặng không nói mà cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương cho Su Ryeon.
Ngược lại Seol A lại giống như là đang bị dọa dẫm, trong đôi mắt long lanh xuất hiện những giọt nước mắt tràn mi, cô bé nhìn Su Ryeon, sụt sùi nói: “Mẹ ơi, mẹ nói ông chú lợi hại sẽ có con của mình sao?”
Đôi mắt Seol A đỏ ửng, đôi mội phụng phịu không vui.
Điều này lại làm cho Su Ryeon không thể nhịn được cười, “Seol A, tại sao con lại không vui vậy?”
“Con không thích ông chú lợi hại cùng với người phụ nữ khác sinh con mà chỉ thích chú ấy cùng mẹ sinh con thôi.” Câu nói này quá hồn nhiên rồi, Su Ryeon ngay lập tức che miệng của Seol A lại, sau đó thì tỏ ra dáng vẻ giống như đang nghe được một chuyện cười vậy.
Yoon Chul nhìn phản ứng của Su Ryeon không quá quyết liệt nên trong lòng dần dần cảm thấy không vui, nhưng đồng thời, anh cũng phân tích suy nghĩ của Seol A: “Seol A, ông chú lợi hại đã có bạn gái để chú ấy trao tình cảm thật lòng mình, hơn nữa thì rất nhanh là sẽ bước vào lễ đường, chuyện chú ấy cùng với bạn gái của mình sinh con cũng là chuyện hợp tình hợp lý, Nám Nám không được nghĩ như vậy, đã biết chưa nào?”
Ồ, giờ chú Yoon Chul cũng thật xấu xa, chú ấy không đứng về phía Seol A nữa.
Seol A giống như là đang phải chịu uất ức vậy, lăn sang một bên giường, ôm chặt đầu gối của mình, buồn bực khóc một mình.
---------
Su Ryeon mệt mỏi cả một ngày, sau khi dỗ Seol A ngủ cô liền chìm vào giấc ngủ!
Nhưng Seol A nằm trong lòng cô làm sao có thể ngủ được, cô bé trộm mở mắt, dùng hết sức mình rời khỏi vòng tay của Su Ryeon, đôi chân mũm mĩm lắc lư trèo xuống giường, mở chiếc cặp sách của mình để lấy một tờ giấy còn nguyên vẹn.
Cô bé nhấc điện thoại lên, ngồi xổm xuống bên cạnh giường, hạ âm thanh xuống để gọi cho Logan.
Ngữ khí ở đầu dây bên kia rất điềm tĩnh đem theo một chút sự nặng nề kiềm nén, “Alo!”
“Ông chú lợi hại, là cháu.” Seol A nói nhỏ.
Logan lấy lại tinh thần, giọng nói liền trở nên dịu dang hơn, nhưng tối nay tâm trạng của anh không tốt nên giọng nói cũng có chút khàn, “Seol A, sao thế cháu?”
“Ông chú lợi hại, chú đang ở bệnh viện sao?”
Logan lúc này đang ngồi trong công ty, trong văn phòng chỉ mở một chiếc đèn, nhưng cũng không thể nhìn rõ được vật gì, bóng tối bao trùm xung quanh khiến anh phiền muộn vô cùng!
Logan châm điếu thuốc, yên lặng hút nó, không biết từ khi nào mà gạt tàn đã tràn ngập những đầu thuốc.
Nghe thấy giọng nói của Seol A, Logan liền dập đi điếu thuốc trong tay, “Seol A đang ở bệnh viện à?”
“Cháu muốn ăn đêm, ông chú lợi hại có thể đưa cháu đi ăn được không?” Seol A bức thiết muốn biết được “cảm giác tồn tại” của mình trước mặt ông chú lợi hại, cô bé sợ ông chú lợi hại sẽ thật sự thích đứa bé khác, không thích cô bé nữa.
Logan phả ra một làn khói, đưa tay tắt máy tính, vừa đứng dậy vừa nói: “Được, ở bệnh viện đợi chú.”
Sau khi nhận được sự đồng ý của Logan, Seol A mới rón rén tắt máy, nhẹ nhàng bước những bước nhỏ để điện thoại về chỗ cũ, sau đó thì mới thậm thà thậm thụt đi ra cửa phòng bệnh để đợi ông chú lợi hại.
Logan lái xe với tốc độ rất nhanh, chiếc xe nhanh chóng đỗ lại trước cổng bệnh viện.
Seol A mặc một chiếc váy kiểu công chúa, lẳng lặng đứng ở cửa phòng bệnh của Su Ryeon, khẽ hé mở cửa, nhưng chỉ đợi khoảng 10 phút đồng hồ thì Seol A đã có thể nhìn thấy bóng hình thân thuộc xuất hiện ở hành lang.
Logan không biết trong lòng cô bé anh đã chiếm giữ đến 100 điểm rồi.
Có thể đến đây nhanh như vậy thì sẽ cộng điểm, cộng điểm!
Trong phòng yên tĩnh vô cùng, cô bé chậm rãi quay đầu lại nhìn Su Ryeon, bất chợt Logan đã đi đến đứng trước mặt cô bé.
Seol A đưa ngón tay đang đặt lên môi của mình, nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng, “Ông chú lợi hại, Thỏ đang ngủ rồi.”
Gương mặt Logan vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi chạy suốt quãng đường đến đây, hơi thở thì hổn hển, anh nghe thấy vậy thì ánh mắt liền nhìn một lượt vào trong phòng bệnh, bên trong Su Ryeon đang yên bình nằm trên giường, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiên cường mạnh mẽ như thường thấy nữa, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, sau đó thì ép buộc bản thân mình thu lại ánh nhìn của mình, rồi nhìn sang Nám Nám, “Seol A muộn như vậy rồi mà còn chưa ngủ, đúng thật là muốn ăn đêm rồi.”
Ôi, tâm tư của mình đã bị ông chú lợi hại nhìn thấu rồi, là Seol A đã biểu hiện quá rõ ràng hay là do ông chú lợi hại thật sự tinh tường nên không có thứ gì có thể giấu được ánh mắt của chú ấy.
Đên khuya, trong một cửa hàng McDonald's ở bên đường phục vụ suốt 24 giờ.
Seol A ăn đùi gà một cách mãn nguyện, Logan sau lần đến đây cùng với Su Ryeon thì đã không nói chuyện quá nhiều, mà chỉ im lặng nhìn Seol A ăn một bữa no nê.
Sau khi đợi cô bé ăn xong, Logan trở lại vấn đề chính, anh cau mày nhìn Seol A, “Nói đi!”
“Ông chú lợi hại, người hại Thỏ lần này có phải là cái chú muốn giúp con ghép tủy không?” Gương mặt của Seol A hồn nhiên, ánh mắt thì lại kiên định, khác với vẻ thiên chân và một chút sự nghiêm túc thường ngày.
Logan kinh ngạc, anh mắt chăm chú nhìn, “Sao lại nói như vậy?”
“Chú ta hại Thỏ, cháu đương nhiên phải thay Thỏ đòi lại công bằng rồi, ông chú lợi hại, Thỏ sẽ không để cho cháu phải nhìn những khung cảnh đáng sợ đâu, nên chú đưa cháu đi có được không.” Seol A cố ý chạm hai ngón trỏ vào nhau, gương mặt tỏ ra sự phấn khích và chờ đợi.
Logan cau mày, chuyện này… “Mẹ cháu không cho cháu…”
“Ông chú lợi hại, cháu biết chú là người đối xử tốt nhất với cháu, Seol A biết chú xấu xa đó cũng được coi là có rất nhiều bài học kinh nghiệm, huống hồ nhất định chú cũng muốn báo thù cho Thỏ đúng không?”
Cuối cùng vì không thể kiên nhẫn được với sự nhõng nhẽo của Seol A, chiếc xe đã vững chãi đỗ trước đồn cảnh sát.
Trung sĩ trực ban nhìn thấy Logan bế một đứa bé tiến vào thì có chút kinh ngạc, tiếp đó thì nhớ đến vụ án đang xử lý gần đây thì đã nói: “Giám đốc Lee đến xem tình hình Baek Joon Ki sao?”
Logan gật đầu, hỏi lại một câu: “Đến lúc này vẫn không chịu khai à?”
“Hắn quá cứng đầu, có lẽ người đứng phía sau thế lực cũng không nhỏ.”
Lời của trung sĩ trực ban vừa dứt thì sắc mặt của Logan đã trở nên trùng xuống không thể nhận ra, Seol A quan sát sắc mặt đột ngột thay đổi của Logan thì lại càng mãn nguyện hơn.
Joon Ki bị đưa vào trong phòng thẩm vấn, Logan bế Seol A đi vào bên trong, ở giữa phòng có một cửa kính trong suốt, hai chân hắn đều bị đánh gãy, lúc này hắn ta ngồi trên chiếc xe lăn, thêm việc hắn đã bị nhốt ở đây hai ngày nên có chút thảm hại, có cảm giác như hắn ta đã già thêm 10 tuổi vậy.
Seol A vừa nhìn thất hắn thì không khỏi nghiến răng kèn kẹt, hừ, đây là chú xấu xa đã ức hiếp mẹ của cô bé!
Sau đó, Seol A vừa mở lời thì đã nói một cách tức giận: “Ông chú lợi hại, đây chính là chú xấu xa đã ức hiếp mẹ cháu đúng không, cháu nhớ là chú ta 30 tuổi, sao giờ lại giống như một ông già ngồi đó vậy.”
Lòng Joon Ki buồn rầu, việc sa vào lưới đã khiến hắn không can tâm, lúc này nghe Seol A nói như vậy thì liền đưa mắt lên nhìn chằm chằm Seol A một cách lạnh lùng.
Seol A cố ý khép người vào lòng của Logan để tìm cảm giác an toàn, “Ông chú già này lườm Seol A, sợ quá đi, trường học nói rằng nếu gặp người xấu thì phải đưa hắn đến đồn cảnh sát! Ồ, Seol A suýt nữa thì quên mất, bây giờ ông chú già này đã ở trong đồn cảnh sát rồi.”
Một đứa bé gái nhỏ tuổi lại làm cho Joon Ki lúc đầu còn có một chút đồng cảm nhưng hiện tại xem ra thì quá tệ rồi!
Hắn dứt khoát kéo căng gương mặt, nhìn chằm chằm vào Seol A giễu cợt cười: “Hì, lúc đầu không giết chết mày, nhóc con, lẽ ra mày phải cảm ơn tao mới phải.”
Câu nói này vừa dứt, đôi mắt của Logan đã ngay lập tức đanh lại đầy sự nguy hiểm, ánh mắt sắc bén như dao phóng vể phía hắn, “Mày biết hậu quả khi nói như vậy sẽ thế nào không?”
Seol A lúc đó mặc dù bị bệnh nhưng cũng không phải là không có ý thức, bị ngâm trong nước đá lạnh và phải chịu đựng sự đau đớn vì bị tát thì cô bé vẫn còn nhớ rất kỹ, đôi mắt Seol A đỏ ửng, cầu cứu Logan: “Ông chú lợi hại, pháp luật có nói rằng nếu bạo hành trẻ em hay bắt nạt người chưa thành niên đều sẽ phải ngồi tù đến mấy năm có đúng không? Ông chú già này làm nhiều việc xấu như vậy có phải là nên chung thân không?”
Những ngón tay đặt trên bàn của Logan siết chặt lại từng chút một, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ, “Baek Joon Ki, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, nếu không thì mày không gánh nổi hết hậu quả đâu.”
“Chân của tôi đã bị cắt bỏ thì còn sợ cái gì nữa chứ, chỉ cần là đừng đợi tôi ra ngoài, nếu không thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua con tiện tỳ này, con nhóc, mày vẫn chưa biết đâu nhỉ, tao là ba ruột của mày đấy.” Hắn nhếch khóe môi cười bỉ ổi, tràn đầy cảm giác trả thù!
Seol A giật mình, đồng tử thì co rút lại, trong đôi mắt của Logan tỏa ra sát khí đã ẩn giấu càng ngày càng nguy hiểm hơn, “Mày không giấu nổi người đã tiếp tay cho mày đâu, bất luận là Shim Seo Jun hay người nào khác, đều không thể thoát được.”
Quả nhiên, khi nhắc đến Seo Jun, sắc mặt của hắn liền có chút thay đổi.
Hắn ta tránh ánh mắt dò xét của Logan, luôn cảm thấy linh hồn của bản thân đã bị anh cho phanh phiu rồi vậy, không thể né tránh!
Chỉ nhìn thấy Logan chậm rãi ôm Seol A đứng dậy, buông một lời cảnh cáo cuối cùng: “Ở trong này rồi mà vẫn còn nói không suy nghĩ như vậy sao? Có phải là muốn nhận thêm nhiều trừng phạt hơn không.”
Nói xong anh liếc mắt nhìn trung sĩ đang làm nhiệm vụ của mình.
Sau khi đi ra khỏi đồn cảnh sát thì tâm trạng của Seol A trở nên cô đơn vô cùng, lơ đãng ngồi trong vòng tay của ông chú lợi hại, dường như là đã bị câu nói của Joon Ki làm cho sốc vô cùng.
“Hắn ta không phải là ba ruột của con đâu, đừng tin.” Logan điềm đạm nói, sự quan tâm đến những chi tiết nhỏ như vậy làm cho Seol A ngay lập tức giống như bầu trời sau cơn mưa.
Ánh mắt lập lánh của cô bé nhìn Logan: “Thật vậy sao, ông chú lợi hại, vậy chú có thể làm ba của cháu không.”
Hai tay của Seol A ông chặt lấy cổ của Logan, đêm càng vào khuya cô bé đương nhiên cũng ngủ lại nhà Logan một đêm.
Buổi sáng thức dậy, ánh mặt trời lên cao chiếu sáng vào trong căn phòng.
Su Ryeon mở mắt, còn nằm đó thoải mắt nhìn lên trần nhà, mùi thuốc khử trùng trong không khí làm cho Su Ryeon tỉnh tảo trở lại rằng mình đang ở nơi nào.
Cố bất giác tìm kiếm Seol A, nhưng trong phòng thì lại không hề có hình bóng của con bé đâu, “Seol A, Seol A à?”
Su Ryeon gọi nhiều lần liên tiếp nhưng không có hồi âm, quá khứ của cô đã rất tăm tối vậy nên thời gian này làm cho Su Ryeon cảm thấu sợ hãi và hoảng loạn vô cùng.
Seol A của cô đã đi đâu rồi? Có phải lại bị người xấu bắt đi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com