Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144: Bôi thuốc

Hôm nay anh bắt được cô nên sẽ không để cô nổi loạn chống lại anh và cả thái độ của cô đối với anh cũng phải dịu đi, chỉ có như vậy anh mới tiếp tục tiền xa hơn nữa!

Su Ryeon cắn chặt môi, vùng vẫy với khuôn mặt thanh tú và gầy gò, nhưng cuối cùng không cưỡng lại được, cô chuẩn bị mở môi…

Logan lại lầm tưởng cô sẽ phản bác, trước khi cô kịp nói thì anh đã chặn lời cô trước: “Su Ryeon, anh không cho em cơ hội đề từ chối, em quên là em đã nợ tôi hai lần báo đáp rồi sao?”

Đôi mắt đen sâu thẩm của anh nhìn cô chăm chú, không có chút ý tứ trêu đùa.

Su Ryeon thở dài, sau đó thỏa hiệp: “Sau lần này, xóa bỏ toàn bội”

Thư ký Hong đứng ngoài cửa thỉnh thoảng nhìn một chút động tĩnh bên trong, sau đó lại cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ ta, quả nhiên là Su Ryeon có tác dụng, đều không bị anh đuổi ra ngoài!

Vào thời điểm đó, trong phòng chờ.

Không biết tại sao, lần này khi hai người đi vào, trong không khí luôn có một cảm giác khó xử mờ ám lan tràn, Su Ryeon ngồi bên cạnh giường, hai chân khép lại, ngắn ngơ.

Nhưng tâm trạng Logan lại rất vui vẻ đứng đó cởi bỏ quần áo, bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chiếc quần tây khiến dáng vóc của anh vô cùng cao ráo.

Logan chọn ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Su Ryeon, nói nhỏ: “Không phải muốn thoa thuốc cho anh sao?”

Anh điềm đạm nhắc nhở, đôi lông mày lại bất giác cau lại, Su Ryeon dường như càng ngày càng trở nên đờ đẫn? Đôi mắt lấp lánh và xinh đẹp hai chiều ấy giờ giống như bị bao phủ bởi một thứ xám xịt, tối mày không chút ánh sắc.

Trái tim của Logan trở nên căng thẳng, nhưng anh rất quan tâm.

Su Ryeon ngoan ngoãn đi tới, cầm lấy thuốc ở bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc ống quần của Logan lên, lộ ra vết bỏng đang dần khô lại.

Su Ryeon nhắm mắt lại, không kìm được sự tức giận, bắt lực nói: “Logan Lee, vết thương này của anh là muốn dày vò ai?”

“Gọi tên tôi rồi à!”

Logan lại không đề ý đến lời của cô mà điềm tĩnh nói.

“Cái gì?”

Ngay khi cô đưa mắt lên nhìn thì đã đụng phải đôi đồng tử đen nháy đầy sự lạnh lùng, chỉ nhìn thấy Logan cong môi cười: “Không còn gọi tôi là giám đốc Lee nữa à, Su Ryeon, tôi không thể bù đắp cho những gì đã xảy ra trước đây, nhưng bây giờ hãy cho tôi một cơ hội để bù đắp, có được không?”

Thời cơ lúc này rất thích hợp, cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ ai có thể làm phiền.

Logan cứ như vậy nhìn vào đôi mắt của Su Ryeon một cách chăm chú rồi chân thành nói, không chút giấu giếm tình yêu của mình, cố gắng đủ để Su Ryeon có thể hiểu!

Su Ryeon ánh mắt nóng rực này có chút thiêu đốt, trong tiềm thức muốn tránh né ánh mắt này, nhưng trái tim vẫn không ngừng đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực.

Thừa nhận đi, cô chưa bao giờ khống chế được bản thân phải rời xa anh ấy.

Su Ryeon vẫn tránh và nói: “Đừng nghĩ đến những chuyện phiền phức này nữa.”

“Liên quan đến em tôi đều không thấy phiền phức.” Logan trực tiếp nói, làm cho Su Ryeon có chút rung động!

Cố gắng chồng chất thành trì nhưng thành phó vốn đã dưới sự công phá một chút của Logan thì đã trở nên thất thủ, không thể giữ được, đến cả cơ hội phản kháng cũng không có, cứ như vậy mà xuyên thẳng vào trái tim.

Nhưng trong tim Su Ryeon lại có một giọng nói không ngừng vang lên, nếu tôi muốn trả thù thì sao? Anh ta có chắc là anh ta không quan tâm đến Shim Seo Jun?
Cô không dám theo đuổi hay thăm dò, vì Logan có chút tình cảm với Shim Seo Jun.

Su Ryeon đã sững sờ quá lâu và vô thức cau mày, câu trả lời im lặng này chắc chắn là muốn từ chối Logan một cách khéo léo.

Logan chưa từng tỏ tình, cũng không biết các cách để dỗ dành phái nữ, lúc này chỉ là có chút buồn tủi, liền cảm thấy nản lòng, lẽ nào là anh đã nhanh quá không? Hay là, cô ấy vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ những rào cản và chấp nhận anh?

Logan tự mình đổi chủ đề, “Thoa thuốc cho tôi đi!”

“Ò, được được!” Su Ryeon lúc này mới phản ứng lại và nhanh chóng cúi đầu thoa thuốc lên vết thương trên chân cho Logan.

Logan cúi đầu nhìn lướt qua mái tóc đen nhánh của cô, môi ủ rũ thật lâu, cuối cùng anh nói: “Tôi nghe nói, em từ chức ở công ty thiết kế đó rồi”

Nghe nói ở đâu chứ?

Anh luôn theo dõi cử động của Su Ryeon đấy, được chưa!

Su Ryeon không ngạc nhiên như mọi khi, và nhẹ nhàng đáp lại, “Ừm.”

“Sau này em có cân nhắc chuyện làm toàn thời gian tại Lee corp không, văn phòng thì tôi đã kêu thư ky Hong chuẩn bị cho em rồi.”

Cái, cái gì?

Tại sao cô không biết?

Su Ryeon cuối cùng cũng có phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ánh với đôi mắt mơ hồ mở to không dám tin, không khỏi hét lên: “Logan Lee, anh đừng có được nước mà lấn tới.”

“Dù sao ở chỗ tôi em đã ký hợp đồng bán thân cho tôi trong ba năm, nếu làm toàn thời gian, tôi vẫn có thể hỗ trợ sự nghiệp thiết kế của em và giải quyết chuyện cơm ăn, áo mặc cho em, có điều gì không hài lòng à?”

Su Ryeon mím chặt môi, tức giận cầm miếng bông sát trùng trong tay gõ lên vết sẹo của Logan.

Không biết có phải Su Ryeon đã dùng lực quá mạng hay không mà cô vừa gõ xong thì sắc mặt Logan liền tối sằm lại, tỏ vẻ rất đau đớn.

Su Ryeon không dám trêu đùa nữa mà vội vàng căng thẳng hỏi: “Sao thế, có phải là rất đau không?”

Cô nhanh chóng thay bông khử trùng, nhúng lại thuốc rồi nhẹ nhàng lau cho Logan.

Logan ngoài mặt thì giả vờ đau đớn, nhưng những gì ẩn dưới mắt anh ta là một nụ cười ranh mãnh và đắc thắng.

Su Ryeon, cuối cùng thì em cũng không thể che giấu được trái tim của mình.

Em cũng thích tôi, phải không?

Logan cầm một bản hợp đồng ở bên cạnh đưa đến trước mặt Su Ryeon, “Sao không xem bản hợp đồng này môt chút rồi hãng trả lời tôi có đồng ý làm hay không?”

Dù có lợi hay không, cô cũng sẽ không làm.

Về công việc, Su Ryeon có suy nghĩ của riêng mình, hơn nữa nếu ở bên cạnh Logan, sẽ không những biến thành trò cười cho những người đó, chứ đừng nói đến ánh mắt vô liêm sỉ của lão Lee.

Vì vậy, Su Ryeon không hề suy nghĩ mà lắc đâu từ chối: “Tôi sẽ không làm việc cho Lee corp.”

Cô thật sự có khả năng chọc tức Logan một cách dễ dàng, Logan đột nhiên thẳng người, đến sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn một chút, không thế kiềm chế mà đưa tay xuống phần quai hàm của cô, “Tại sao? Là không muốn hay là ngoài Lee corp ra thì đều có thể? Đồng ý đến Yumi?”

Khi nói điều này, sự thù địch xuất hiện trên gương mặt tuần tú ấy và cả sự tức giận cũng nhanh chóng lộ ra!

Nếu cô ấy dám nói đồng ý, Logan sẽ không ngại dạy cho Su Ryeon một bài học ngay tại đây!

May mắn là cô ấy đã không nói.

“Tôi làm trong ngành thiết kề không liên quan gì đến Lee corp, tôi sẽ thành lập một phòng làm việc của riêng mình.”

Su Ryeon thoải mái nói, đôi mắt Logan khẽ nhắm lại, sự tức giận trên khuôn mặt cũng đã tan biến không ít, tự mở văn phòng làm việc sao?

Sau khi Su Ryeon nhanh chóng cho Logan uống thuốc xong, cả hai người mới lên giường nghỉ ngơi.

Cô vốn tưởng rằng mình đang ngồi trên ghế sô pha với Logan, nhưng cô lại không ngờ rằng Logan đã nằm trên giường, đưa cánh tay ra mà nhẹ nhàng kéo Su Ryeon nằm xuống, cơ thể cô không kịp đề phòng mà ngả người vào trong vòng tay của Logan.

Su Ryeon có vẻ ngạc nhiên, lập tức đi tới nắm lấy ngón tay của Logan, “Logan Lee, anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra".

Hừm, nếu là cô trước kia, có thể sẽ vùng vẫy và sau đó thì sẽ gọi cảnh sát.

Logan lại yên tâm nói: “Em tưởng muốn đền ơn thì làm sao có thể dễ dàng như vậy được, ngủ với tôi.”

Ngay lập tức, Su Ryeon bị Logan kéo lên giường, cho cô vào trong chăn, ôm chặt cô từ phía sau, họ dính vào nhau.

Su Ryeon kiệt sức đến mệt lử vì vùng vẫy, nhưng Logan thì lại không thể dễ dáng tha cho cô, cho đến khi cuối cùng, Logan liền kêu lên những tiếng đầy mệt mỏi, dường như bắt lực, “Đừng làm như vậy nữa, tôi thực sự rất mệt!”

Su Ryeon ngứa tai, vô thức dừng động tác trên tay, dần dần bình tĩnh lại, mở to mắt nhìn về phía trước.

Âm thanh phía sau cũng yên tĩnh trở lại, nhưng Su Ryeon thì lại không hề buồn ngủ, những lời Logan vừa nói cứ văng vằng bên tai cô!

Đột nhiên, tâm trí của Su Ryeon lướt qua bài đăng mà cô đã nhìn thấy, một lúc sau cậu mới trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng: “Con của Shim Seo Jun, anh định thế nào?”

Logan vẫn chưa ngủ, nghe cô hỏi vậy thì sắc mặt dịu dàng của anh bỗng trở nên lạnh lẽo, “Con cô ta không liên quan gì đến tôi.”

“Đó là con của anh.”

“Ai nói vậy? Tôi chỉ biết rằng Seol A rất muốn tôi làm ba của con bé.” Logan mặt không thay đổi nói.

Su Ryeon nghẹn ngào, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, “Vậy nếu đứa trẻ đó không phải là của anh thì sao?”

“Có phải hay không thì liên quan gì đến tôi, hả?”

Thái độ kiên quyết và rõ ràng, đối với Seo Jun đến cả một chút tình cảm cũng không có.

Su Ryeon có những cảm xúc xáo trộn trong lòng, những cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện, một tảng băng không dễ dàng tích tụ cuối cùng đang dần tan ra …

Buổi chiều, khi Su Ryeon tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã tối đen, cô lập tức ngồi bật dậy, phản ứng một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở đâu!

Đôi chân Su Ryeon cẩn thận bước ra khỏi giường, trong một lúc không chú ý đến thứ gì khác mà trực tiếp mở cánh cửa phòng chờ!

Tiếp đó, có chút hóa đá. Trước mặt cô là một số quản lý cấp cao đang bàn bạc với Logan về hội nghị hạng mục, tất cả đều nhìn Su Ryeon với đôi mắt kinh ngạc.

Sắc mặt Su Ryeon trở nên kinh ngạc, tức giận bản thân sao lại khó chịu, sao cô lại hấp ta hấp tấp chạy ra như vậy, Logan cũng không hiểu chuyện gì, ngước mắt liếc nhìn một lượt nhóm các giám đốc đang báo cáo, sau đó thì lạnh lùng nói với Su Ryeon:
“Shim Su Ryeon, nếu lần sau có hoa mắt chóng mặt thì hãy trực tiếp xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Đây là nơi làm việc, không phải nói để cô tùy tiện nghỉ ngơi đâu!”

Đối mặt với lời mắng mỏ đột ngột của Logan, Su Ryeon trái người lại ngoan ngoãn gật đầu và nhỏ giọng nói: “Tôi biết rồi, thưa giám độc Lee.”

Hở? Sao ngữ khí này lại khó chịu rồi ù ù bên tai.

Lông mày Logan hơi nhíu lại, chỉ là một tiếng có chút lạnh lùng mà đã có chút uất ức rồi?

Có thể…

Mộ Bắc Ngật lại nghiêng đầu nhìn nhóm giám đốc đang “xem kịch”, “Tiếp tục báo cáo!”

Sau nửa tiếng, nhóm giám đốc rời đi, Logan gõ ngón tay máy tiếng lên bàn làm việc, sau đó quay đầu lại nhìn Su Ryeon, “Giận rồi sao?”

Su Ryeon vẫn dò dẫm đứng ở cửa, nghe thấy câu hỏi thì liền lắc đầu: “Không có.”

“Khi nãy tôi chỉ sợ làm khó cho em nên mới nói vậy.” Logan mím môi suy nghĩ, nói lời giải thích với cô.

Logan rất cẩn thận và luôn có thể quan tâm đến cảm xúc của Logan. Do đó, khuôn mặt của Su Ryeon có chút ửng đỏ, có chút không được tự nhiên. Cô nhẹ nhàng trả lời: “Không sao đâu, giám đốc Lee, bây giờ cũng muộn rồi, tôi có thể tan làm được chưa, Seol A…”

“Seol A đang ở nhà tôi.”

Logan dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô nên đã trực tiếp nói.

Thấy cô nhướn đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn mình, Logan nhếch môi: “Seol A đáng yêu rất muốn đến nhà tôi. Buổi chiều, nhìn em ngủ say quá nên tôi đã kêu thư ký Hong đi đón cô bé rồi.”

Đã nói là ngủ cùng anh vậy mà còn ngủ say hơn của anh nữa  cơ đấy.

Sắc mặt Su Ryeon xám xịt lại, vậy không phải là cô còn phải đi đến nhà của anh để đón Seol A sao?

“Tối nay, đi cùng tôi đến club để gặp một vị khách.” Logan nhẹ nhàng nói, gián tiếp không dễ dàng để Su Ryeon đi về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com