Chương 147: Chỉ muốn được Logan chăm sóc
Sau một nụ hôn sâu kéo dài máy chục giây, Su Ryeon lấn sâu hơn, sự mềm mại tê dại ngồi bên cạnh Logan, nhẹ nhàng thở ra hơi thở hiếm có, đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ và tê dại.
“Su Ryeon, dù ngoài miệng không nói, nhưng cơ thể thì lại rất thành thật.”
"Ở bên anh quá nguy hiểm, cho nên tôi không muốn thích anh, cho dù anh nói tôi ích kỷ cũng được, tôi càng không thể để Seol A gặp nguy hiểm.”
Khi nói ra những lời này, sắc mặt của Su Ryeon trở nên mơ hồ không rõ ràng, không biết là đang tỉnh hay đang say.
Logan lại lắng nghe những lời cô nói, khuôn mặt tuần tú, lãnh đạm nhưng lại bắt giác nhướn mày.
Hai người im lặng hồi lâu thì Logan mới bế cô gái say rượu lên, “Đi thôi, đưa em về nhà.”
Anh không màng mọi thứ mà đưa Su Ryeon về nhà, suốt quãng đường, Su Ryeon trái ngược lại bị khống chế bởi sự điên cuồng của rượu, tinh thần không chút rõ ràng!
“Úi! Chiếc máy bay vừa bay qua đẹp quá, tôi muốn ngồi.”
Logan ở bên cạnh bất lực cau mày, ngay cả thư ký Hong ngồi trên ghề lái cũng không nhịn được nói: “Giám đốc Lee, tối nay anh chắc chắn là không phải người qua đó để chăm sóc cho cô ấy không?”
“Tôi không muốn bắt cứ ai chăm sóc cả, tôi muốn Logan Lee chăm sóc, anh ta luôn thích ức hiếp tôi, bây giờ tôi muốn lấy lại toàn bộ.” Su Ryeon ngồi thẳng người, nắm lấy cổ áo của Logan rồi nghiến răng nghiến lợi nói.
Như mọi người đều biết, Logan đang đắm chìm trong đó, yêu chiều nói: “Được, tôi sẽ chăm sóc cho em!"
Thư ký Hong nhìn thấy hai người tình cảm như vậy thì cũng không nói nên lời, hối hận vì tại sao bản thân lại đưa ra một chủ đề chết tiệt như vậy.
Khi về đến nhà Logan, toàn thân Su Ryeon gần như bị mắc lên nửa thân người của Logan vậy, đôi môi ghé sát vào cổ anh thở ra nhưng luồng hơi nóng bỏng.
Seol A còn chưa ngủ, khi nhìn thấy Thỏ được ông chú lợi lại bế lên như vậy thì hai mắt chợt sáng ngời, tiến triển quá tốt vậy sao?
Seol A lập tức chống cằm, ngoan ngoãn nói: “Ông chú lợi hại, chú phải chăm sóc cho Thỏ thật tốt đó, cháu buồn ngủ quá rồi.”
“Nghỉ ngơi sớm đi, Seol A!"
Logan ấm áp đáp, sau đó thì bế Su Ryeon và thong thả đi về phía phòng ngủ.
Điều khiến Logan ngạc nhiên là người đang say rượu Su Ryeon lại che giấu tâm tư kém như vậy.
Su Ryeon của khi trước tối đa cũng chỉ ngà ngà say, ngủ một chút là ổn, nhưng lần này, Logan gian xảo lại làm cho Su Ryeon say khướt như vậy.
Vừa bước vào phòng ngủ, Logan đá cánh cửa phòng đóng lại thì Su Ryeon lại trượt xuống khỏi người, Su Ryeon giống như một con cá chạch nhỏ, nhưng lại có vẻ mặt hung dữ, quay người ép Logan vào chiếc cửa ở ngay phía sau!
Đôi chân dài của Logan khuỵa xuống, dựa vào cánh cửa phía sau, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, “Su Ryeon, say thật rồi à?”
Thật hiếm khi nhìn thấy nhưng biểu cảm sống động phong phú của Su Ryeon, Logan trái ngược còn cảm thấy vui vẻ, chí ít cô cũng không mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh, cũng sẽ không đối xử với anh…không công bằng.
Chỉ nhìn thấy Su Ryeon một tay kéo chiếc nơ của Logan và tay còn lại giữ phía sau trong tư thế “đập tường” để chặn bên cạnh thân người Logan, môi đỏ răng trắng, hằn học lên án nói: “Logan Lee, đừng tưởng cái gì bản thân cũng có thể khống chế được, tôi mới không thèm bị anh khống chế ấy, tôi sẽ không vì anh mà rung động, rõ ràng là tôi không cần bất cứ ai.”
Cô ấy dường như cảnh báo bằng một giọng hung dữ, sự cay đắng và buồn bã trong đôi mắt ấy, Logan lại có thể nhìn ra một cách rõ ràng.
Logan đưa tay ôm lây eo của cô, muốn giữ cô đứng vững, Su Ryeon lại vì sự đụng chạm của mà cả thân người bỗng rùng mình một chút.
“Su Ryeon, cần tôi không tốt sao, khi có người ức hiếp em tôi sẽ bảo vệ em, khi có người làm tổn thương em tôi sẽ hộ tống bao bọc em, em chỉ cần an tâm đứng phía sau tôi, chuyện muốn làm tôi sẽ hoàn thành nó cùng em, tối muộn tan làm trở về nhà nếu có em thì những mệt mỏi trong lòng tôi đều sẽ tan biến, những thứ này không tốt sao?”
Su Ryeon nửa tỉnh nửa mơ nhìn Logan, chớp mắt rồi yếu ớt nói: “Anh là của Shim Seo Jun, anh và chị ta chuẩn bị kết hôn rồi, không phải là của tôi, không phải của tôi…”
Su Ryeon vội vàng vươn tay đẩy anh ra, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng và bắt đầu trở nên cau có.
Logan lại không hề nhúc nhích, anh nhìn cô chằm chằm rồi nghiêm túc chăm chú và chuyên tâm nghiêm túc nói: “Tôi sẽ giao bản thân mình cho em, em có muốn không? Su Ryeon, đừng trồn tránh.”
Thân hình Su Ryeon choáng váng sắp ngã xuống, những giọt nước mắt giàn giụa nơi khoé mi không thể kiểm soát mà sắp tuôn rơi, cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Logan, lảo đảo lùi lại hai bước, đôi tất trắng chất bông nếu đi lại tên sàn thì rất dễ bị trơn trượt.
Su Ryeon nhất thời không thể đứng vững, kêu lên một tiếng rồi cơ thể cũng ngả về phía sau!
Đồng tử Su Ryeon mở to, người đàn ông trước mặt nhanh chóng bước đền chỗ cô, với khả năng phản ứng của Logan, chắc chắn sẽ có thể ôm chặt cô vào lòng một cách vững chãi!
Nhưng bây giờ, Logan lại cùng cô ngã xuống tấm thảm màu cà phê chất bông, anh lúc này anh đã dùng thân người của mình để chắn cho cô.
Su Ryeon nằm trên người của Logan, khi vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã bất giác hét lớn, “Ahh!”
Logan lật thân người mình lại, Su Ryeon ngay sau đó đã bị đè xuống, lưng chạm vào thảm, có thể to lớn của anh không chút kẽ hở mà đè lên người Su Ryeon.
Ôi, nặng quá đi.
Chóp mũi Su Ryeon nhăn lại, khổ sở nhìn anh: “Anh có biết anh rất nặng không?”
Nhưng đôi mắt của Logan lại tối sầm, đọng lại một gợn sóng khiến người ta khó hiểu, chằm chằm nhìn thẳng vào cô, ngay cả giọng điệu anh đang nói lúc này cũng có phần giận dữ phẫn nộ, hoặc là không cam lòng, “Su Ryeon, nguyên nhân em không chấp nhận tôi là gì? Hả?”
Những suy đoán của anh gần như là suy đoán ác ý, ánh mắt dần dần bị bao phủ bởi ngọn lửa thiêu đốt, “Có phải là sợ tôi không đối xử tốt với Seol A rồi xa lánh con bé đúng không?Hả?”
Logan đối xử với Seol A tốt như thế nào, Su Ryeon đều để tâm đến, ánh mắt đem theo sự ấm áp yêu thương, chưa từng lớn tiếng trách mắng cô bé, có khả năng là những ngày tháng sau này vẫn sẽ phát triển theo cảm giác Seol A sẽ có thói được nước lấn tới vậy...
Su Ryeon mở đôi mắt to tròn, sắc mặt của anh trở nên ủ rũ, Su Ryeon ngược lại có chút không nói nên lời.
“Su Ryeon!"
“Ừm, tôi buồn ngủ rồi nên muốn đi ngủ, anh buông tôi ra.” Thanh âm mềm mại lại có chút mệt mỏi, gãi đi vết ngứa râm ran trong lòng!
Cơn giận vốn dĩ đang bóc lên của Logan chợt tắt lịm khi giọng nói êm ái của Su Ryeon bất chợt cắt đứt hoàn toàn, không trả lời thì cũng không sau, dù sao thì quan hệ của cô và anh đều đã cắt đức hoàn toàn, nên không thể được rồi.
Vẻ mặt của Logan thay đổi, nó rơi vào trong mắt của Su Ryeon thì lại làm cô cảm thấy có phần chua xót, cô có chút xót xa, anh buông tha cho cô, đứng dậy khỏi người cô và bước dài đi thẳng đến bên giường, hai tay chống lên đâu gối, dáng vẻ trở nên trầm ngâm.
“Đi vệ sinh chút.”
Su Ryeon ngoan ngoãn đứng dậy, khi anh ấy cầm theo áo choàng tắm và đi vào phòng tắm, nhưng bước chân thì lại có chút không chắc chắn, Su Ryeon nỗ lực mở to mắt, ôi, ở phía trước sân khấu lại có một những thứ xiêu vẹo như vậy? Như vậy cô có thể sải bước lên đó được đây?
Su Ryeon đi vào phòng tắm, ánh sáng vàng có chút chói mắt, cô chầm chậm mở đôi mắt, chậm chạp nhìn ra phía người đàn ông đang ở bên ngoài, anh vẫn đang cúi đầu hình như là đang cảm thấy rất tổn thương chăng?
Su Ryeon ợ một hơi rượu, xả nước vào bồn tắm, quyết định đi tắm trước.
Kết quả lại càng trở nên rồi ren.
“Logan, anh mau vào đây, sai bao nhiêu lần rồi, đến giờ rồi đây này, giúp việc Lee, nhanh vào hầu tôi tắm đi!” Su Ryeon ngâm mình trong bồn tắm, cười toe toét gọi lớn.
Logan đang ngồi bên ngoài, nghe thấy câu nói này thì bất lực mà bật cười. Sau đó anh nhìn về phía phòng tắm đang bốc lên hơi nóng, Logan trầm giọng gầm lên một câu, “Là em chủ động dâng tới cửa đó nhé!”
“Xoạt” một tiếng, vẻ mặt Logan u ám mở cửa phòng tắm.
Su Ryeon nằm trong bồn tắm, mở to đôi mắt long lanh, “Này, giúp việc Lee, anh dám nhìn tôi chằm chằm vậy sao? Tôi muốn uống rượu, đi rót cho tôi một ly.”
“Điên cuồng vì rượu à?”
Logan hơi nhếch lên khóe môi, không rõ vì sao lại nhìn chằm chằm cô.
Su Ryeon chớp chớp mắt, sau đó vỗ vào thành bồn tắm phản đối, “Nhanh lên đi, nếu không thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
Logan đương nhiên là sẽ không cho cô uống rượu, nếu không thì đêm nay sẽ bị cô hành không ra hình người mắt.
Anh giơ tay đóng cửa lại, đi về phía Su Ryeon, tiến sát lại để nhìn kỹ hơn, thì mới phát hiện ra nhưng vết thương chưa lành trên thân thể trắng nõn của Su Ryeon, còn có rất nhiều vết bầm tím trông rất bất thường.
Trong chốc lát, Logan cảm thấy rất đau lòng, Su Ryeon gác chân lên thành bồn tắm, nơi cổ chân vẫn còn in hằn dấu vết bị dây xích trói lại, làm cho người khác nhìn tháy thì cũng không khỏi sửng sốt.
Logan cảm thấy nơi mềm mại nhất của trái tim mình đang nhói đau, rồi nắm lấy cổ chân của Su Ryeon, “Vết thương này là từ đâu mà ra?”
Lúc này, Su Ryeon không hề chuẩn bị trước, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng: “Bị họ xích lại, để tôi không thể chạy thoát. Sợi xích rất nặng, thắt vào cỗ chân tôi rất đau. Lúc đó tôi đã nghĩ chỉ là chịu nỗi đau về thể xác, nhưng lại không ngờ rằng còn phải chịu nỗi đau ở trong trái tim.”
Su Ryeon nhẹ giọng nói, vẻ mặt tối sằm lại.
Trái tim của Logan đột nhiên co thắt lại, anh đưa mắt nhìn Su Ryeon, lúc này, Su Ryeon đã trở lại bộ dạng của một người con gái đang say rượu, “Giúp việc, nhìn xem tôi đang làm gì, hầu hạ tôi tắm!”
“Tắm cùng nhau.”
Nói xong, Logan liền cởi quần áo của mình.
Khoảng cách hai người rất gần nhau, khi anh cởi quần áo ra, dưới ánh đèn vàng ấm áp vết sẹo trên người anh đặc biệt rõ ràng.
Su Ryeon mắt đỏ hoe, nắm lấy cổ tay anh, nếu cô tỉnh táo nhất định sẽ kìm chế sự lo lắng của mình. Nhưng lúc này, cô đang say, vậy nên không cần phải che giầu cảm xúc trong lòng nữa mà lập tức đau lòng hỏi: “Những vết này đều là…vì tôi mà bị thương sao?”
Logan khẽ gật đầu, khi nhìn thấy vẻ đau lòng hiện trên khuôn mặt của Su Ryeon, khóe môi anh bắt giác nở một nụ cười.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì Logan mới bế Su Ryeon đang ngái ngủ đi ra, do ở trong phòng tắm một lúc lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Su Ryeon đã đỏ ửng như tôm chín vậy.
Nhưng cuối cùng, những câu nói đã được tuôn ra từ cái miệng nghiêm khắc của cô rồi.
Logan mặc một chiếc áo choàng tắm màu tối đứng trước cửa sổ, đôi mắt không đáy dần dần ẩn chứa sự ớn lạnh, trong bóng tối tắt cả những điều mà lão Lee đã làm tưởng rằng sẽ đáng bại được anh sao?
Hơ, ông ấy tưởng rằng anh vẫn còn là con rối ngoan ngoãn nghe lời khi trước sao?
Con sói già trốn trong nhà họ Lee, Logan sẽ từng chút một mà tóm cổ lôi ra ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com